Bình Yên Sau Những Mùa Mưa

Chương 2



"Nói mới nhớ, vợ của Phó Thận ở ngay phòng 303, sao không thấy anh ta qua đây giúp các người? Anh ta là chuyên gia trong lĩnh vực này cơ mà! Chẳng lẽ vì vợ sinh con, không yên tâm nên từ chối cứu người?"

Anh ta vừa nói dứt câu, một bác sĩ thực tập nhịn không nổi bèn bật lại:

"Bác sĩ Lý, người nằm trước mặt anh mới là vợ của bác sĩ Phó – Lâm Manh!"

Bác sĩ Lý cười khẩy một tiếng:

"Trẻ con nói bừa. Tôi làm việc với Phó Thận bao nhiêu năm rồi, vợ anh ta là ai tôi lại không biết chắc? Là Bạch Lộ Lộ, làm gì có Lâm Manh nào!"

"Xong rồi!"

Bác sĩ điều trị chính nhìn chỉ số sinh tồn vốn đang ổn định của tôi tụt dốc không phanh.

Anh ấy cuống quýt nói với bác sĩ Lý:

"Chúng tôi không rảnh để đùa với anh. Đây chính là vợ của Phó Thận, chính miệng anh ta thừa nhận. Vừa rồi bệnh nhân còn chút ý chí sống, giờ thì gần như chẳng còn lại gì!"

Bác sĩ Lý vỗ trán một cái:

"Tôi tưởng các người nói đùa thôi!"

Đúng lúc này, từ phía khoa Nhi vọng lại tiếng trẻ sơ sinh cất tiếng khóc đầu tiên.

Bác sĩ điều trị chính quay sang hét lên với  hai bác sĩ khoa Nhi:

"Mau bế đứa trẻ lại cho sản phụ nhìn một chút!"

Tôi cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy đứa bé vẫn còn hơi tím tái, không kìm được mà bật cười.

Thằng bé xấu quá, giống hệt Phó Thận.

Nhưng tôi vẫn rất yêu nó, đó là một thứ tình mẫu tử khiến tôi vừa ghê tởm vừa không thể kiểm soát được về mặt sinh lý.

Cuối cùng, sau một ngày một đêm cấp cứu, truyền hơn 500 đơn vị huyết tương, tôi đã sống sót.

Rời khỏi phòng ICU, tôi được chuyển đến phòng bệnh thường.

Người bảo mẫu trước đó được thuê cũng đã đến từ sớm sau khi nhận được thông báo.

Tôi thấy vẻ mặt chị ấy có chút ngượng ngùng, trên tay cầm một chiếc bỉm đã dùng rồi, trong lòng tôi lập tức có đáp án.

"Bà chủ… ông chủ bắt tôi phải phục vụ cô Bạch trước… tôi… thực sự không từ chối được…"

3

Tôi vừa định lên tiếng đáp lại bảo mẫu thì nghe thấy giọng của Phó Thận vang lên ngoài cửa.

"Chị Ngô, nhanh lên chút, con lại ọc sữa rồi. Lộ Lộ không còn sức bế con nữa."

Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, anh ta rõ ràng sững người trong giây lát.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh ta tỏ ra thờ ơ, nói:

"Con trai em còn đang trong lồng ấp, tạm thời chưa cần đến chị Ngô, để anh mượn chị ấy cho Lộ Lộ dùng một lát, em chắc cũng không phiền đâu nhỉ."

"À đúng rồi, anh đã báo cho ba mẹ em đến chăm em rồi. Anh thấy mệt quá, chăm Lộ Lộ đã kiệt sức, không còn tâm trí nào chăm em nữa, mong em thông cảm."

Anh ta vừa dứt lời, vài đồng nghiệp liền ôm theo đống quà to tướng bước vào.

"Anh còn ở đây làm gì? Bên chị dâu đang tìm anh kìa!"

"Lộ Lộ sao rồi?"

Anh ta theo phản xạ liền cho rằng “chị dâu” mà bọn họ nhắc đến chính là Bạch Lộ Lộ, lập tức cuống cuồng chạy đi.

Mấy đồng nghiệp cũng đi theo sau, chỉ còn chị Ngô đứng ngơ ngác.

"Em mới chính là vợ của bác sĩ Phó mà? Còn cô Bạch Lộ Lộ chẳng phải bạn của ông chủ sao? Sao ai cũng gọi cô ta là chị dâu vậy?"

Tôi cười, nói:

"Có lẽ mọi người hiểu nhầm thôi."

Chị Ngô bực mình vứt khăn xuống:

"Anh ta không có miệng à? Bị hiểu lầm cũng không biết giải thích, tôi thấy bác sĩ Phó đúng là đầu óc có vấn đề, chắc còn mong người ta nghĩ vợ ảnh là cô Bạch kia."

Ngay cả người không quen Phó Thận cũng nhìn thấu tâm tư của anh ta.

Bạch Lộ Lộ là nữ thần thời đại học mà anh ta không thể chạm tới.

Anh ta thậm chí không dám tỏ tình, nhưng lại yêu đơn phương đến mức ai cũng biết.

Nếu không phải tôi từng đi dự buổi họp lớp với anh ta thì cũng không biết Phó Thận – một người kiêu ngạo như vậy – lại có lúc hèn mọn đến thế.

Đối diện với Bạch Lộ Lộ, anh ta lúc nào cũng cúi đầu.

Lũ bạn cùng phòng của Phó Thận còn đùa cợt ngay trước mặt cô nàng vừa ly hôn - Bạch Lộ Lộ:

"Nữ thần Lộ Lộ đúng là số khổ. Nếu ngày đó cô ấy chịu đồng ý lời tỏ tình của Phó Thận thì cái chức vợ của bác sĩ Phó bây giờ – chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Trung tâm – chẳng phải là cô ấy rồi sao? Làm sao đến lượt ai khác nữa chứ."

Mà “ai khác” đó chính là tôi đang ngồi một bên ăn bít tết.

Tất cả bạn học của anh ta đều không ưa tôi, cho rằng tôi là kẻ chen ngang giữa anh ta và Bạch Lộ Lộ.

Nếu không có tôi thì nữ thần của họ chí ít cũng có nơi để thuộc về.

Ngay cả Phó Thận cũng nghĩ vậy.

Từ sau buổi họp lớp đó, anh ta bắt đầu lạnh nhạt với tôi, viện cớ công việc bận rộn mà cả tuần chỉ về nhà một lần, thậm chí từ chối cùng tôi đi khám thai.

Thế nhưng lại anh ta xuất hiện thường xuyên trong vòng bạn bè của Bạch Lộ Lộ, trở thành “người đàn ông tốt” trong lời kể của cô ta.

Khi người ngoài hiểu lầm quan hệ giữa họ, Bạch Lộ Lộ chỉ cười nhẹ cho qua, không giải thích, không phủ nhận, chấp nhận tất cả.

Phó Thận cũng giống hệt như vậy.

Đối với việc người ta nhầm tưởng vợ anh ta là Bạch Lộ Lộ – một cô gái xinh đẹp rạng rỡ – anh ta chấp nhận một cách vui vẻ.

Chúng tôi từng cãi nhau vì chuyện này.

Phó Thận nói người trong sạch không cần tự chứng minh, bảo tôi nên tôn trọng quyền tự do kết bạn của anh ta.

Khi đối mặt với Bạch Lộ Lộ, anh ta thiếu tự tin đến mức chỉ cần cô ta có chút thiện cảm là anh ta như chó hoang được thả xích mà lao lên như điên.

Còn đối với tôi, anh ta luôn cho rằng mình là lựa chọn tốt nhất của tôi.

Khi chưa có con tôi đã không rời được anh ta, giờ có con lại càng chẳng thể đi đâu.

Vì vậy, anh ta ngày càng quá quắt, chẳng biết kiêng dè gì nữa.

Anh ta quên mất rằng, tôi không giống anh ta – không thể mãi làm chó, cũng không thích ăn phân suốt đời.

Phòng bệnh của Bạch Lộ Lộ ở ngay cạnh tôi.

Người người lũ lượt đến thăm cô ta: đồng nghiệp, bạn học của Phó Thận, và cả bác sĩ Lý – người từng tham gia cấp cứu tôi hôm đó.

"Phó Thận! Anh làm thế quá ghê tởm rồi đấy! Rõ ràng vợ anh không phải Bạch Lộ Lộ mà anh cũng không hề giải thích. Hại bao nhiêu đồng nghiệp chúng tôi hiểu nhầm lâu như vậy, cứ gọi chị dâu chị dâu cả ngày. Anh có biết hôm đó tôi cấp cứu cho vợ anh mà mất hết mặt mũi không?"

Bác sĩ Lý rõ ràng là thật sự tức giận, giọng anh ta xuyên qua cả vách tường vẫn nghe rất rõ.

Một lúc sau, Phó Thận mới đáp lại:

"Chẳng phải tôi đã bảo các người gọi cô ấy là Lộ Lộ rồi sao? Là chính các người cứ gọi chị dâu đó chứ."

4

"Mẹ nó, anh không thể nói thẳng là cô ta chỉ là bạn học của anh à?!"

"Vợ anh vừa được cứu sống sau cơn thuyên tắc ối, cô ấy khó khăn lắm mới qua khỏi, vậy mà anh còn ở đây chăm sóc cho Bạch Lộ Lộ, không thèm liếc vợ anh lấy một cái?"

"Anh không sợ vợ mình bỏ đi à?"

Nói rồi, bác sĩ Lý còn định đẩy cửa phòng tôi để lôi Phó Thận vào.

Thế nhưng Phó Thận lại lạnh lùng đóng sập cửa.

"Sợ á? Tôi còn mong cô ta chạy quách đi cho rồi.”

“Hồi đó chính cô ta bám riết lấy tôi, làm cái lốp xe dự bị bao năm trời mới lên có cơ hội thay thế được, giờ còn đẻ thêm đứa con, cô ta càng không nỡ bỏ đi đâu."

Anh ta nói rồi bật cười chế giễu:

"Cô ta khác Lộ Lộ.”

“Lộ Lộ bị bệnh tim, sức khỏe yếu, còn cô ta là dân thể thao.”

“Thuyên tắc ối với người khác thì nguy hiểm, chứ với cô ta chỉ là chuyện nhỏ."

"Bó tay, anh là chuyên gia trong sản phụ khoa đấy!"

"Không lẽ anh không biết tỉ lệ tử vong do thuyên tắc ối cao đến mức nào?"

"Năm ngoái sản phụ chết ngay trên bàn mổ của anh cũng là dân thể thao, sức khỏe cực kỳ tốt đó."

"Nhưng khi bị thuyên tắc ối thì chưa đến nửa tiếng đã chết.”

“Vợ anh mạng lớn, chắc Diêm Vương thấy cô ấy lấy nhầm người, đáng thương quá nên tha cho một mạng đấy."

Bác sĩ Lý gần như muốn nói nát cả môi nhưng Phó Thận vẫn không chịu bước vào, chỉ lạnh nhạt chuyển cho tôi 20.000 tệ, bảo tôi tự chăm sóc bản thân.

Tôi lập tức chặn số anh ta, xóa hết mọi liên hệ.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, bác sĩ điều trị chính đến thông báo với tôi.

Thấy tình trạng của tôi đã dần ổn định nên thành phố có mời phóng viên đến phỏng vấn.

Dù sao sống sót sau một ca thuyên tắc ối – sát thủ của sản phụ với tỉ lệ tử vong 99% cũng không phải chuyện thường.

"Yên tâm đi, buổi phỏng vấn sẽ kết thúc nhanh thôi.”

“Đến lúc đó, lãnh đạo của bệnh viện Trung tâm và vài bệnh viện lớn sẽ đến khám hậu sản cho cô.”

“Đây là cơ hội tốt cho cô đấy."

"Được."

Tôi gật đầu rất dứt khoát.

Đến ngày phỏng vấn, Phó Thận cũng có mặt.

Anh ta mặc vest đứng giữa đám đông, thao thao bất tuyệt kể lại quá trình khó khăn khi tự mình phẫu thuật ca thuyên tắc ối ấy.

Bác sĩ Lý đứng một bên rũ vai im lặng, không nói một lời.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung tâm nhìn Phó Thận bằng ánh mắt tán thưởng, thỉnh thoảng còn nói vài câu thương cảm.

"Đã làm bác sĩ thì điều kiêng kỵ nhất chính là tự mình mổ cho người thân.”

“Huống chi lần này Phó Thận phải đối mặt với cả vợ và con trai chưa ra đời.”

“Thật sự là tinh thần thép, gánh vác được áp lực mới có kết cục viên mãn như hôm nay."

Cấp trên khen ngợi tới tấp, còn dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta.

Phó Thận rẽ qua đám đông rồi đi tới trước mặt tôi.

"Em cũng biết anh sắp được thăng chức rồi.”

“Lần này là một cơ hội rất lớn."

"May mà là em, nếu là người khác thì không dễ sắp xếp như này.”

“Một lát nữa em đừng nói nhầm gì đấy, nhớ kỹ là ca mổ này do chính anh thực hiện, không liên quan đến ai khác.”

“Mấy chuyện còn lại đã được lãnh đạo lo xong hết rồi."

Anh ta vẫn xoa đầu tôi như mọi khi.

Nhưng vì tôi vừa sinh xong, mấy hôm chưa gội đầu nên tóc có chút mùi, anh ta bèn cau mày lau tay bằng khăn.

Khi buổi phỏng vấn bắt đầu, bác sĩ điều trị chính của tôi đến muộn nên bị người của bệnh viện Trung tâm chặn lại ngoài cửa.

Micro được đưa đến trước mặt tôi.

"Thưa cô, sau lần thoát chết này, điều cô muốn nói nhất là gì?"

Tôi trầm ngâm một lát rồi cầm lấy micro, chậm rãi nói:

"Tôi muốn cảm ơn tất cả các bác sĩ đã không buông bỏ tôi.”

“Khi tôi sắp bỏ rơi chính bản thân mình, họ vẫn chưa từng lơi là."

Phóng viên ngửi thấy có tin hot thì lập tức quay sang nhìn Phó Thận, rồi lại quay về phía tôi.

"Vậy lần này cô muốn cảm ơn bác sĩ nào nhất?"

Tôi thấy bác sĩ Lý đang chuẩn bị rời khỏi thì vội chỉ tay về phía cửa.

"Bác sĩ điều trị chính của tôi và bác sĩ của bệnh viện Trung tâm…"

Tất cả ống kính đều hướng về phía Phó Thận.

Anh ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu.

Nhưng tôi lại chỉ vào người khác.

"Còn có bác sĩ Lý của bệnh viện Trung tâm nữa!"

Cả hội trường ồ lên.

Phó Thận trừng mắt nhìn tôi, cầm điện thoại định nhắn tin WeChat.

Nhưng vừa gửi đi thì sắc mặt anh ta càng khó coi hơn.

Bác sĩ Lý sững người vì kinh ngạc khi nghe tôi nhắc tên,, sau đó gần như sắp bật khóc.

Phóng viên có phần lúng túng hỏi thêm:

"Vậy… còn ai nữa không?"

Tôi mỉm cười:

"Đương nhiên là còn.”

“Người tôi muốn cảm ơn nhất chính là… chồng tôi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...