Căn Nhà Không Dành Cho Anh

Chương 3



Muốn bàn thì có rất nhiều cách. Anh ta hoàn toàn có thể kiếm cớ kéo tôi ra ngoài nói riêng. Chứ không phải để tôi bị bỏ rơi giữa một cuộc thương lượng ngầm.

Chưa kể, ánh mắt mờ ám giữa anh ta và Tiểu Lưu, tôi đâu phải không nhìn ra?

Tôi biết giới bất động sản có những chiêu trò riêng, không tiện nói trắng ra. Nhưng nếu là tôi, tôi cũng thấy ghê tởm.

Tôi không nghĩ thêm nữa, dứt khoát chặn số Trần Dược Minh.

Xem như… Bốn năm thanh xuân của tôi đã nhìn nhầm một con chó.

Tối đó, tôi ngủ một giấc mệt nhoài, đầu óc trống rỗng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đi làm, không ngờ lại thấy Trần Dược Minh đang chờ trước cổng công ty.

12

Vừa thấy tôi, Trần Dược Minh lập tức chạy ào tới.

Trên tay còn cầm hộp đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn.

Vẻ mặt anh ta đầy hối lỗi.

“Xin lỗi em, bảo bối. Hôm qua anh bị nhân viên đó làm cho rối quá… Anh chỉ nghĩ là em thích loại căn hộ cao cấp, nên mới muốn đặt cọc luôn. Là anh nói chuyện không khéo, em đừng để bụng được không?”

Giờ đang là giờ đi làm. Mà tôi lại là tổng giám đốc công ty.

Người đến người đi đều biết mặt tôi, thấy tôi và Trần Dược Minh đứng giằng co giữa cổng thì ai nấy đều nhìn sang.

Tôi giận đến mức muốn nổ tung.

Đây là giai đoạn nhạy cảm, tôi đang được cân nhắc thăng chức. Nếu vì chuyện riêng tư mà làm mất hình ảnh trong mắt sếp, tôi sẽ bị đánh giá thấp.

Trần Dược Minh rõ ràng biết điều đó — vậy mà vẫn cố tình xuất hiện. Chẳng khác nào ép tôi phạm sai lầm.

Tôi cố gắng đè nén cơn giận trong lòng.

“Được thôi. Vậy anh nói xem giờ nên làm sao?”

Trần Dược Minh tưởng tôi mềm lòng, mặt mũi sáng hẳn lên.

“Tất nhiên là gỡ anh ra khỏi danh sách chặn rồi!

Bảo bối à, mình bên nhau bao nhiêu năm rồi, tuổi cũng không còn nhỏ. Chia tay rồi, sau này hẹn hò lại, làm sao đảm bảo sẽ gặp được người phù hợp chứ?”

“Chuyện hôm qua anh đã kể với bố mẹ rồi. Họ đồng ý đưa thêm tiền để hai đứa mình trả toàn bộ căn hộ đó. Không cần vay mượn gì hết. Mua xong rồi kết hôn luôn. Em thấy sao? Anh thật lòng yêu em, trời đất chứng giám.”

Tôi cảm thấy có chút nghi hoặc trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.

Bố mẹ anh ta mà thật sự có tiền mua đứt căn hộ đó, thì ban đầu đã khoa trương lắm rồi, còn lâu mới vừa lòng với tôi như vậy.

Tôi không biết khoản tiền đó từ đâu ra, và càng không biết phía sau có âm mưu gì.

Nhưng nếu Trần Dược Minh đã nói thế, vậy tôi cũng không cần tránh né nữa. Thay vì để chuyện này kéo dài rối rắm… Chi bằng, kết thúc luôn một lần cho gọn.

13

Tôi mỉm cười gật đầu.

“Được thôi, đã vậy thì hôm nào mình cùng chọn lại ngày, đi mua nhà tiếp. Tiền có rồi thì cứ mua căn hộ cao cấp đi.”

Trần Dược Minh như sống lại, phấn khởi dúi hộp đồ ăn sáng vào tay tôi rồi hấp tấp chạy đi làm.

Đợi anh ta đi khuất, tôi không chút do dự ném luôn phần đồ ăn vào thùng rác.

Sau đó, tôi gọi điện cho một người bạn.

Người này quen biết rộng, có thể điều tra Trần Dược Minh từ trong ra ngoài. Hồi mới quen nhau, anh ấy từng khuyên tôi nên điều tra kỹ về Trần Dược Minh.

Lúc đó tôi bị tình yêu làm mờ mắt, thẳng thừng từ chối. Giờ nghĩ lại, đúng là phải nghe lời người ngoài mới sáng mắt ra.

Có lẽ tôi phản ứng quay xe quá nhanh nên bố mẹ cũng gọi hỏi vài lần. Tôi trấn an họ, đồng thời nhất quyết giấu kín chuyện họ định mua nhà cho tôi.

Bất kể bố mẹ Trần Dược Minh có hỏi thế nào, họ cũng cứ khẳng định rằng tôi không cần sính lễ, cũng không đòi hồi môn.

Dù sao đến giờ Trần Dược Minh vẫn nghĩ nhà tôi chẳng có gì đặc biệt. 

Nhưng anh ta đâu biết — công ty xây dựng lớn nhất thành phố này là do bố tôi sáng lập.

Tôi nói mình làm trong công ty xây dựng là vì tôi lớn lên ở đó từ nhỏ. Nếu không thì, tôi chỉ mới gặp Tiểu Lưu một lần, sao có số của tổng giám đốc?

Bạn tôi làm việc rất nhanh. Tan làm, anh ấy đã gửi cho tôi cả một tập tài liệu điều tra chi tiết về gia đình Trần Dược Minh.

Thì ra, khoản “tiền mua nhà trả thẳng” mà Trần Dược Minh nói là do mẹ anh ta đi vay từ người thân.

Sau khi nghe nói tôi không cần sính lễ hay hồi môn, họ liền cho rằng tôi là một cô gái “rẻ tiền” và con trai họ có bản lĩnh tới mức chẳng cần tốn một xu mà vẫn cưới được vợ thành phố.

14

Để làm màu trước mặt người ngoài, cũng để tôi yên tâm làm dâu nhà họ, họ mới đi vay tiền mua nhà.

Nhưng sau khi căn nhà được mua xong, họ lại định để tôi đứng ra trả nợ.

Nếu tôi không trả được thì mặc nhiên đó là “nợ chung của hai vợ chồng”.

Họ cố tình đưa tiền cho tôi cầm, để tôi đứng tên trên giấy tờ. Như vậy nếu sau này ly hôn, tôi và Trần Dược Minh mỗi người chia nửa căn nhà, nhưng anh ta không có khoản nợ nào, còn tôi thì ôm nợ gánh thay.

Nói trắng ra, cũng chỉ là “tiền nhà họ” đi một vòng,

từ túi trái qua túi phải rồi cuối cùng vẫn nằm trong tay họ.

Chưa hết.

Họ nghĩ đã mua đứt căn nhà rồi thì chi phí sửa sang, nội thất nhất định tôi phải gánh.

Tức là: Tôi tự bỏ tiền ra… để cưới chính mình.

Tôi nhìn những tài liệu bạn gửi mà toàn thân run lên vì tức giận.

Một nhà đó đúng là tính toán tỉ mỉ đến phát rợn.

Nếu không phải Trần Dược Minh vô tình lòi đuôi trước mặt Tiểu Lưu thì chẳng phải tôi đã bị họ hút máu cả đời rồi sao?

Toàn thân tôi nổi da gà, chẳng còn tinh thần làm việc.

Lúc này, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Là Trần Dược Minh rủ tôi chiều nay đi xem nhà tiếp.

Tôi cười nhạt, nhắn lại một chữ: “Được.”

Lại là phòng kinh doanh quen thuộc. Tôi vừa bước vào, liền thấy Tiểu Lưu — người lẽ ra đã bị đuổi — đang lả lướt bám lấy Trần Dược Minh.

Xem ra, vị trí của Tiểu Lưu cũng không thấp như tôi nghĩ, đến tổng giám đốc còn không dám đụng tới.

Vừa thấy tôi, Trần Dược Minh lập tức đổi sắc mặt.

Anh ta vội vàng đi tới, đưa hợp đồng nhà ra cho tôi.

“Bảo bối nhìn này, anh chưa ký đâu, vẫn đang chờ em tới cùng quyết định.”

Nói xong, anh ta nhét thẻ ngân hàng vào tay tôi.

“Đây là tất cả tiền tiết kiệm của nhà anh, đều giao cho em. Bảo bối à, tình cảm của anh với em… em chẳng lẽ còn chưa hiểu sao?”

15

Tôi khẽ cong môi, giấu đi tia mỉa mai trong đáy mắt.

Hiểu chứ, Nếu không hiểu… Tôi đã không tới đây.

Tiểu Lưu cũng thay đổi thái độ nhanh như lật sách.

Cô ta niềm nở mang bánh trái ra trước mặt tôi.

“Trước kia là tôi sai. Chị à, căn nhà này là tôi cố hết sức giữ lại cho chị đấy. Hôm nay nếu chị ký hợp đồng, tôi sẽ tặng thêm quà cho chị nha.”

Tiểu Lưu còn thân mật khoác tay tôi như thể chị em thân thiết.

Tôi thản nhiên rút tay về rồi ném luôn thẻ ngân hàng xuống đất trước mặt Trần Dược Minh.

Tiếng thẻ rơi xuống sàn nghe thật giòn tai. Mà mặt Trần Dược Minh cũng như rớt theo.

Anh ta không kìm chế nổi nữa, giận dữ quát lớn.

“Lý Vi! Em đang làm cái gì đấy? Anh đã xin lỗi rồi, còn dốc toàn bộ tiền để mua căn hộ này. Bao nhiêu cô gái mơ cũng không có được thứ này! Giờ anh đã cho em tất cả, sao em còn chưa thỏa mãn, còn muốn vả mặt anh giữa chốn đông người?”

Tôi nhìn Trần Dược Minh đang thở hồng hộc vì tức.

Thực ra trước đây tính tình anh ta cũng không tệ. Nhưng khi tình cảm dần ổn định, anh ta bắt đầu thay đổi. Chỉ là tôi khi đó bị tình yêu che mắt, không dám đối mặt mà thôi.

Giờ nhìn lại, rõ ràng là Trần Dược Minh đã cho rằng mình đủ sức kiểm soát tôi nên chẳng thèm giả vờ nữa.

Tôi đứng dậy, rút từ trong túi ra một thẻ ngân hàng khác.

“Không phải đâu. Chỉ là em thấy… Mình lớn rồi, dùng tiền của bố mẹ không hay lắm. Vừa hay em cũng có một khoản để dành. Dùng số tiền này để mua một căn nhà nhỏ là được rồi. Không cần căn to, chỉ cần đủ chỗ ở là tốt.”

Trần Dược Minh không ngờ tôi lại nói vậy. Anh ta đang nổi giận giữa chừng thì nghẹn lại, mặt đờ ra, dáng vẻ ngơ ngác khiến người khác nhìn vào cũng thấy buồn cười.

16

“Nhưng… nhưng tiền đã đưa ra rồi mà. Hơn nữa, đàn ông cưới vợ thì đâu có chuyện để phụ nữ tự mua nhà? Cứ dùng tiền bố mẹ anh đi, sau này mình còn sinh con, nhà nhỏ quá đâu có tiện.”

Tôi xua tay, gọi một nhân viên bán hàng khác lại.

“Không cần đâu. Tôi chỉ cần một căn nhỏ thôi. Làm giúp tôi hợp đồng căn hộ ban nãy tôi chọn, đúng căn hộ một mặt sàn ấy.”

Nhân viên kia mừng rỡ vì bất ngờ chốt được đơn hàng, liền nhanh chóng mang hợp đồng đến cho tôi.

Trước mặt Trần Dược Minh và Tiểu Lưu, tôi không hề do dự mà ký luôn tên vào giấy.

“Trả thẳng toàn bộ. Tiểu Lưu, cô cũng khỏi phải giả bộ trước mặt tôi nữa — bây giờ tôi hết tiền rồi.”

Nói xong, tôi quay người rời đi, không hề để tâm đến khuôn mặt méo mó vì tức của Trần Dược Minh.

Anh ta cứ tưởng hôm nay tôi đến là để xin lỗi, không ngờ tôi đến…là để vả mặt.

Anh ta nhìn ra ngay căn nhà tôi vừa mua chẳng có phần của anh ta.

Tức điên người, Trần Dược Minh lập tức gọi tới như mưa bão, điện thoại đổ chuông không ngừng. Tôi không nhấc máy bất kỳ cuộc nào.

Việc tôi làm hôm nay không phải để cố ý ra oai trước mặt Trần Dược Minh, mà là để đánh đòn phủ đầu.

Vì mấy hôm nay, tôi đã điều tra rõ ràng mối quan hệ giữa anh ta và Tiểu Lưu.

Hai người là bạn học cấp 3, chỉ là Tiểu Lưu không học đại học, ra đời làm sớm. Cô ta có thể làm được vị trí sale ở đây là nhờ có quan hệ mờ ám với tổng giám đốc.

Cô ta tính dựa vào vụ bán nhà cho Trần Dược Minh để giữ chân ở công ty. Không ngờ Trần Dược Minh lại bất tài đến vậy.

Còn anh ta thì sao? Gặp lại cô bạn cũ từ thời cấp 3 nay ăn nói ngọt ngào, ve vãn dịu dàng, khiến lòng tự tôn đàn ông của anh ta được thỏa mãn. Tất nhiên là muốn thể hiện một cú lớn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...