Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cẩu Phu Quân Đem Ta Dâng Hiến Cho Hoàng Đế
Chương 2
Ta rưng rưng nước mắt như thể vô cùng cảm động:
"Phu quân đối xử với thiếp thân thật tốt."
Khúc Thiếu Lăng thấy ta dễ dàng mắc câu như thế thì đành tiếp tục diễn vai người phu quân tốt, dỗ dành thêm một lúc rồi viện cớ có công vụ mà rời đi.
Sau khi đưa mắt tiễn hắn đi, nụ cười dịu dàng trong mắt ta lập tức tan biến.
Hắn không hề biết, điệu múa kinh diễm vừa rồi chính là do ta cố tình luyện thành, lại cố tình biểu diễn ngay trước mặt hắn.
Chỉ để khiến một kẻ tham lợi như hắn không thể chờ đợi thêm mà tự tay đưa ta đến trước mặt hoàng đế.
Không nắm quyền lực của kẻ chí tôn trong tay, ta làm sao có thể báo thù những kẻ cặn bã vô sỉ này?
—
Quả nhiên, Khúc Thiếu Lăng đã không kìm nổi nữa, sáng sớm hôm sau liền lấy cớ vào cung vấn an, đích thân đưa ta tiến cung.
Địa điểm vẫn là bên hồ Thái Dịch.
Nhưng lần này, ta không còn là kẻ bị động rơi vào cạm bẫy nữa mà là người chủ động tìm kiếm cơ hội.
Dưới ánh xuân rực rỡ, ta khoác lên mình bộ váy đỏ rực, thân ảnh nhẹ nhàng uyển chuyển, phiêu dật như tiên.
Hoàng đế không chỉ si mê thê tử của người khác, mà còn đặc biệt yêu thích nữ nhân eo thon dẻo dai.
Ta khéo léo dung hòa cả hai điểm này, muốn không hút hồn hắn cũng khó.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, vũ khúc vừa dứt, phía sau liền vang lên tràng vỗ tay.
"Hay! Hay! Hay!"
Ánh mắt Hoàng đế sáng rực, giọng điệu tràn đầy kinh diễm, liên tiếp thốt ba chữ "hay".
Ta biết rõ tất cả hành động vừa rồi đều lọt vào mắt hoàng đế, nhưng vẫn cố ý giả vờ, một tay khẽ lau giọt mồ hôi trên trán, một tay chậm rãi xoay người với ánh mắt ngỡ ngàng.
Dáng vẻ vừa ngây thơ vừa quyến rũ lại phảng phất nét trưởng thành của một mỹ phụ.
Như tinh linh lạc bước giữa chốn phàm trần lại vô tình rơi vào tầm mắt của đế vương.
Ta sớm đã nhìn vào gương tập luyện vô số lần, chỉ để chắc chắn lần này không chút sơ suất.
Quả nhiên, hoàng đế nhìn ta đến ngây dại, gần như vô thức bước tới.
Ta lập tức quỳ phịch xuống, hoảng sợ nói:
"Thiếp thân vô tình kinh động thánh giá, tội đáng muôn chết! Xin bệ hạ thứ tội!"
"Đâu phải kinh động, rõ ràng là kinh diễm."
Hoàng đế cúi người đỡ ta dậy, hắn nắm chặt tay ta, giọng điệu tràn đầy mê luyến.
"Tới tận hôm nay trẫm mới biết, tư thái 'Phiên như kinh hồng, uyển như du long'* quả thực không phải lời nói ngoa. Nữ nhân trong cung so với nàng cũng chỉ là hạng phàm tục."
(*Phiên như kinh hồng, uyển như du long: Nhẹ nhàng như chim hồng bay lên, uyển chuyển như rồng lượn – trích từ "Lạc Thần Phú" của Tào Thực.)
Ta không né tránh sự tiếp xúc của hắn mà chỉ thuận thế đứng lên, rạng rỡ mỉm cười:
"Thiếp thân giỏi múa, bệ hạ lại hiểu múa. Như vậy có thể xem là Bá Nha* gặp Tử Kỳ, tri âm tương hội chăng?"
(*Bá Nha – Tử Kỳ: Điển tích "Cao sơn lưu thủy", Bá Nha giỏi đàn nhưng chỉ có mình Tử Kỳ hiểu được tiếng đàn của ông.)
Hoàng đế vốn hung hăng tàn bạo, tuy thích nữ nhân mềm mại yêu kiều nhưng lại không ưa kẻ quá yếu đuối.
Nếu ta muốn lọt vào mắt hắn, muốn giữ chân hắn lâu hơn thì không thể e dè sợ sệt.
Quả nhiên, hoàng đế lại chăm chú nhìn ta, khóe môi nhếch lên cười, gật đầu:
"Mỹ nhân nói đúng. Trẫm cũng nghĩ như vậy."
Dứt lời, hắn đột nhiên ôm ngang eo ta, ung dung bước vào đình nghỉ mát bên cạnh.
Hoàng đế đã không thể chờ thêm nữa.
—
Từ ngày đó, ta thuận lợi lưu lại trong cung.
So với những nữ nhân khác, hoàng đế đối đãi với ta rõ ràng có phần đặc biệt hơn, nhưng vẫn không thể bỏ được thói ác tàn nhẫn của mình.
Trong lúc hoan lạc, hắn ra lệnh các thái giám cung nữ đều phải đứng hầu, họ đứng ở bên ngoài chỉ cách chúng ta một lớp màn mỏng.
Chuyện phòng the riêng tư nhất lại phải bày ra trước mắt bao người, đó chẳng khác nào là sỉ nhục công khai.
Ta có thể tưởng tượng ra gương mặt những mỹ phụ bị cưỡng ép vào cung năm đó đau đớn tuyệt vọng đến nhường nào.
Kiếp trước, ta từng muốn đập đầu tự sát nhưng lại phải cắn răng chịu đựng vì gia tộc Khúc gia, không thể sống cũng chẳng thể chết.
Kiếp này được sống lại, điều duy nhất ta mong mỏi chính là báo thù.
Thứ da thịt này có bị sỉ nhục thế nào thì đã sao?
Ta không hề có nửa phần thẹn thùng hay cố kỵ.
Không chỉ không e dè che giấu nỗi đau, ta còn lớn mật hưởng thụ khoái lạc, từng bước dẫn dắt hoàng đế bước vào những trải nghiệm mà hắn chưa từng nếm qua.
Kẻ biến thái thích nhục mạ nữ nhân, chẳng qua là vì hắn dựa vào nỗi xấu hổ của nữ nhân mà đạt được khoái trá.
Hắn chỉ vui vẻ khi nhìn thấy nữ nhân nhục nhã, đau khổ, uất ức đến chết đi sống lại.
Nhưng trên gương mặt ta hoàn toàn không tồn tại những biểu cảm mà hắn mong muốn.
Hắn chỉ nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt ta còn mãnh liệt hơn cả hắn.
Như vậy chẳng phải vô vị lắm sao?
Có câu nói thế nào nhỉ?
Muốn đối phó với kẻ biến thái, cách duy nhất chính là biến thái hơn hắn.
Còn về sự bạo ngược của hắn ư?
Hoàng đế cầm ngân đao sắc bén, từng nhát từng nhát rạch lên lưng ta.
Nhưng ta vẫn không hề gào thét, không hề run rẩy.
Ngược lại, ta giật lấy con dao trong tay hắn, khắc lên lưng hắn mấy vết giống hệt.
Khi hắn vừa lộ ra vẻ giận dữ thì ta liền hung hăng cắn một ngụm thật sâu lên cánh tay hắn.
Vị máu tanh nồng lập tức tràn ngập khoang miệng.
Thị vệ bên ngoài hoảng hốt lập tức rút kiếm lao vào, nhưng bị hoàng đế giơ tay ngăn lại.
Trên gương mặt hắn không hề có nửa điểm tức giận, ngược lại, trong ánh mắt lại lóe lên vẻ thỏa mãn, cất giọng trầm thấp hỏi ta:
"Mỹ nhân, máu của trẫm có vị thế nào?"
Ta ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi buông miệng, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi vết máu bên khóe môi.
"Đã là máu của hoàng thượng, đương nhiên là ngọt ngào vô cùng."
Hoàng đế cười khẽ, dùng đầu ngón tay nâng cằm ta lên:
"Ái phi quả nhiên khác biệt với những ả đàn bà khác, trẫm vô cùng hài lòng."
Ta vươn tay vòng qua cổ hắn, ghé sát bên môi, nhẹ nhàng cười đáp:
"Thần thiếp cũng nghĩ vậy."
—
Khi đàm phán với hổ dữ, điều quan trọng nhất chính là gan dạ.
Ta liều cả mạng sống, vậy nên… ta đã thắng.
Từ đó, số lần hoàng đế sủng ái ta ngày càng nhiều.
Hắn phá lệ ban cho ta vị phần "Mỹ nhân", giữ ta ở bên trong tẩm cung của hắn – chính điện của Cần Chính Điện, lúc nào cũng mang theo bên người.
Trước kia, những nữ nhân bị hắn chiếm đoạt, nhiều nhất cũng chỉ ba đến năm ngày là bị vứt bỏ.
Chưa từng có ai được phong vị trong cung.
Nhưng chuyện làm người ta chấn động nhất vẫn còn ở phía sau.
Nửa tháng sau, hoàng đế trực tiếp sắc phong ta làm tần phi, chính thức để ta trở thành chủ nhân trong cung.
Danh phận này chỉ là lớp vỏ ngoài, ai cũng hiểu rõ thân phận thực sự của ta.
Bên trong hoàng cung, ngoài triều đình, vô số lời đồn đãi nổi lên.
Người ta nói ta thông hiểu tà thuật, chuyên mê hoặc quân vương, thậm chí còn có kẻ mở sòng bạc, đặt cược xem ta có thể duy trì sủng ái bao lâu trước khi bị hoàng đế vứt bỏ.
Người duy nhất có suy nghĩ khác chính là Khúc Thiếu Lăng.
Bởi vì ta được sủng ái trong cung, chỉ trong một tháng, hắn đã thăng ba cấp liên tiếp, từ một kẻ vô danh trong Hộ Bộ giờ đã leo lên đến chính nhị phẩm Hộ Bộ Thượng Thư.