Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cẩu Phu Quân Đem Ta Dâng Hiến Cho Hoàng Đế
Chương 3
Tốc độ thăng quan nhanh như vậy, đừng nói là triều đại này, ngay cả từ khi khai quốc cũng chưa từng có.
Cứ như thể trực tiếp bước lên bậc thang vân đài.
Đương nhiên ai cũng biết công danh này là do hắn bán thê mà có.
Ngoài mặt, hắn được mọi người vây vào xu nịnh, nhưng sau ai nấy lưng đều cười nhạo hắn vô liêm sỉ.
Tuy nhiên Khúc Thiếu Lăng vốn không bận tâm những điều này, hắn chỉ sai người âm thầm truyền tin cho ta, dặn ta nhất định phải hầu hạ hoàng đế chu đáo, tuyệt đối không được mắc sai lầm.
Sống chết của ta khi so với quyền thế trước mắt thì chẳng đáng một xu.
Đã đến lúc rồi.
Ta nhìn gương, ngắm khuôn mặt quen thuộc phản chiếu trong đó, chậm rãi gật đầu.
—
Những ngày sau, ta vẫn như trước, cùng hoàng đế tận hưởng hoan lạc, say sưa trong giấc mộng phù hoa.
Vị phần lại từ tần phi tấn lên chính phi, được phong hiệu "Dự".
Thế nhưng, chưa kịp để tấm biển hiệu này nóng lên trong tay, cảnh tượng mà đám người đặt cược mong đợi rốt cuộc cũng xảy ra.
Chiều hôm ấy, ta cùng hoàng đế xảy ra một trận tranh cãi kịch liệt ngay trong tẩm điện.
Ta kích động, lớn tiếng đòi trở về nhà.
Hoàng đế giận dữ, lập tức sai người đem Khúc Thiếu Lăng cùng nhi tử của hắn – Khúc Chi Phàm bắt vào cung.
Ta cố ý gây chuyện với hoàng đế, và ta cũng rất rõ hậu quả của việc này.
Chỉ mấy ngày trước Tết Nguyên Đán, hoàng đế đã cưỡng ép mang thê tử mới cưới của Thị Lang Lại Bộ vào cung.
Nàng là nữ tử Giang Nam, dung mạo thanh tú dịu dàng, chỉ đến vài ngày liền được sủng ái, vô cùng được hoàng đế yêu thích.
Nhưng nàng vì nhớ con thơ còn đang quấn tã mà nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, quỳ xuống cầu xin hoàng đế thả mình ra khỏi cung.
Hoàng đế vẫn chưa chán nên đương nhiên không chịu, trong cơn tức giận, hắn trực tiếp sai người đem đứa trẻ còn đang trong tã lót bắt vào cung và quăng vào huyệt rắn.
Nàng trơ mắt nhìn nhi tử thân yêu bị rắn độc nuốt chửng mà không cách nào cứu vãn.
Lúc tuyệt vọng đến cực điểm, nàng rút cây trâm vàng trên đầu, tự vẫn tại chỗ.
Nghe nói, máu bắn đầy lên người hoàng đế.
Thế nhưng hoàng đế vẫn không hề tức giận.
Hắn thậm chí còn thản nhiên vươn đầu lưỡi liếm đi vết máu bên khóe môi.
—
Từ đó về sau, dường như hắn lại mở ra một cách chơi mới.
Chỉ cần có nữ nhân nào dám tỏ thái độ phản kháng hay bất mãn với sự sủng hạnh của hắn thì lập tức, con cái của nàng ta sẽ bị bắt vào cung, bị ném vào huyệt rắn ngay trước mắt nàng.
Con người khi đối mặt với tuyệt vọng tột cùng luôn lộ ra bộ dáng xấu xí nhất.
Mà hoàng đế lại vô cùng thích thú khi nhìn thấy những bộ dáng ấy, không bao giờ biết chán.
—
Chẳng bao lâu, Khúc Thiếu Lăng và nhi tử của hắn – Khúc Chi Phàm bị áp giải vào cung.
Khúc Chi Phàm chưa đầy bốn tuổi, từ nhỏ đã được cưng chiều đến mức hống hách ngang ngược, nó dựa vào sự sủng ái của mẫu thân và Khúc Thiếu Lăng mà coi ta chẳng ra gì, quát nạt sai bảo, chưa từng có chút kính trọng.
Dạo gần đây, vì nghe nhiều lời đồn bên ngoài nên lúc này vừa nhìn thấy ta, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đã tràn đầy tức giận, giơ ngón tay bé xíu lên, lớn tiếng quát tháo:
"Ngươi là hạng nữ nhân lẳng lơ! Ngươi phản bội phụ thân ta! Ngươi không phải mẫu thân của ta!"
Hoàng đế không phải thực sự chán ghét ta, hắn chỉ muốn dùng cách này để ép ta phải phục tùng mà thôi.
Giờ phút này, nghe lời của Khúc Chi Phàm, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nói:
"Thứ không biết lớn nhỏ như vậy nên mang đi ném cho rắn ăn đi."
Lời hoàng đế nói chưa từng là lời dọa nạt.
Khi nghe câu này, Khúc Thiếu Lăng lập tức "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống, hoảng hốt cầu xin:
"Hoàng thượng thứ tội! Tiểu nhi vô tâm lỡ lời, tuyệt không có ý mạo phạm Dự phi nương nương!"
Hắn nói xong còn không quên kín đáo lườm ta một cái.
Ánh mắt kia ta nhìn là hiểu ngay – chính là muốn ta lập tức khuất phục hoàng đế, dù có hy sinh bản thân cũng phải bảo vệ Khúc Chi Phàm.
Đón nhận ánh mắt vừa đe dọa vừa ám chỉ của hắn, ta khẽ bật cười, giây tiếp theo liền dịu dàng cất giọng:
"Hoàng thượng nói đúng lắm. Thứ không biết tôn ti trật tự như vậy, đem đi ném cho rắn ăn là phải."
Bên ngoài, không ai biết sự thật.
Khúc Chi Phàm vốn không phải nhi tử thân sinh của ta.
Kiếp trước, Khúc Thiếu Lăng từng yêu một tiểu thứ nữ sa sút của quan gia – Sở Thanh Ninh.
Hắn giấu ta nuôi nàng ta bên ngoài, nhận làm thiếp thất.
Năm đó, ta và nàng ta cùng lúc mang thai.
Nàng ta sinh ra nhi tử, ta sinh ra nhi nữ.
Nhưng khi ta còn đang chìm trong cơn hôn mê sau khi sinh, Khúc Thiếu Lăng đã lén tráo đổi, đem nhi nữ của ta đổi lấy nhi tử của Sở Thanh Ninh.
Từ đó, con của ngoại thất Khúc Chi Phàm được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa ta, trở thành quý công tử của quan gia.
Còn nữ nhi đáng thương của ta lại bị Sở Thanh Ninh hành hạ đủ điều, đến năm chưa tròn năm tuổi đã gầy trơ xương, bệnh nặng sốt cao mà chết.
Chết rồi cũng chỉ được dùng một tấm chiếu rách cuộn lại rồi vứt ra bãi tha ma, trở thành thức ăn cho chó hoang.
Kiếp trước, ta hoàn toàn không hay biết.
Mãi đến khi bị phụ tử Khúc Thiếu Lăng ép uống rượu độc, ta mới nghe bọn chúng đắc ý nói ra chân tướng.
Ta từng vì một kẻ lòng lang dạ sói, vì một đứa trẻ vốn không phải ruột thịt của mình mà cam tâm chịu đủ nhục nhã trong cung.
Đến khi chết vẫn còn phải chịu sỉ nhục, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Kiếp này, đương nhiên phải khiến bọn chúng nợ máu trả bằng máu!
—
Sự việc này làm rất bí mật, hoàng đế dĩ nhiên không biết Khúc Chi Phàm không phải đứa con do ta mang nặng đẻ đau.
Hắn không ngờ ta lại có thể lạnh lùng vô tình đến thế, rõ ràng sững sờ trong chớp mắt.
Nhưng hoàng đế vốn là kẻ biến thái thành thói, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đáy mắt lộ rõ sự hưng phấn không cách nào che giấu.
"Ái phi nói thật sao?"
"Đương nhiên."
Ta mỉm cười vô hại, khẽ nhướng mày, chậm rãi nói:
"Hoàng thượng muốn thần thiếp tự tay ném chứ?"
Báo thù đương nhiên phải càng kích thích càng tốt.
Ta đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
Câu nói vô tình ấy đã chạm đúng tâm lý méo mó vặn vẹo của hoàng đế, khiến hắn vô cùng hứng thú, cả người hưng phấn, nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy thì rất tốt."
"Thần thiếp lĩnh chỉ."
Ta cúi người hành lễ, sau đó chậm rãi bước về phía Khúc Chi Phàm.
Dù còn nhỏ nhưng nó không hề ngốc, thấy sắc mặt ta không tốt thì rốt cuộc cũng không còn dáng vẻ ngang ngược vừa rồi, cả người run lẩy bẩy.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì... Ta là nhi tử thân sinh của ngươi mà!"
"Đã ném thì phải ném nhi tử thân sinh chứ. Nếu không phải ruột thịt thì mẫu thân còn chẳng thèm nhìn."
Ta nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt trắng nõn của Khúc Chi Phàm, ánh mắt lướt qua Khúc Thiếu Lăng vẫn đang quỳ rạp bên cạnh, cố tình cất giọng trêu chọc:
"Phụ thân ngươi chưa nói với ngươi sao? Chúng ta phải mà lấy lòng hoàng thượng thật tốt thì hắn mới có thể thăng quan tiến chức."