Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cẩu Phu Quân Đem Ta Dâng Hiến Cho Hoàng Đế
Chương 7
Tiếng khóc lanh lảnh của trẻ sơ sinh vang vọng bên tai.
Tất cả căng thẳng trong ta giãn ra cuối cùng hoàn toàn ngất lịm.
—
Ta ngủ liền một mạch suốt một ngày.
Khi tỉnh lại, hoàng đế đang ngồi ngay bên giường, trong lòng ôm một đứa trẻ nhỏ nhắn.
Thấy ta mở mắt, hắn vui vẻ đặt đứa trẻ trước mặt ta, cười nói vang dội:
"Ái phi, nàng đã sinh cho trẫm một hoàng tử."
Là hoàng tử thật sao?
Vậy thì không uổng công ta hao tâm tổn sức bày mưu tính kế!
Còn về phần hoàng đế, hắn vốn chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nhất định sẽ lập con ta làm thái tử.
Quả nhiên, giây tiếp theo, hoàng đế đã tự mình nói ra:
"Đứa bé này sinh ra đã mang phúc khí, trẫm muốn lập nó làm thái tử, để nó kế thừa giang sơn vạn dặm này!"
Ta yếu ớt mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Hoàng thượng đang độ xuân thu, không cần phải vội vã định đoạt ngôi vị thái tử, trước hết cứ để hài nhi lớn thêm một chút, xem tư chất thế nào rồi hãy quyết định cũng không muộn."
Chỉ tiếc là…
Tên cẩu hoàng đế này chắc cũng chẳng có phúc mà nhìn thấy đứa trẻ trưởng thành.
Nhưng cũng tốt.
Tránh để nó học theo bản tính biến thái của hắn mà gây họa cho thiên hạ.
Hoàng đế hoang dâm vô đạo bao nhiêu năm, may mà triều đình vẫn còn nền tảng vững chắc, chưa đến mức đại loạn.
Nhưng nếu lại xuất hiện thêm một kẻ hoang dâm vô đạo như hắn thì ngày diệt vong của vương triều cũng chẳng còn xa.
—
Hoàng đế dõi mắt nhìn ta hồi lâu, sau đó nở nụ cười đầy hứng thú:
"Thân thể trẫm e là chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu trẫm băng hà, ái phi có nguyện chết theo trẫm không?"
Chết theo?
Loại hôn quân như ngươi, cũng xứng để ta chôn cùng?
Ban ngày ban mặt mà cũng dám nằm mơ giữa thanh thiên bạch nhật sao!
Trong lòng ta tràn đầy khinh bỉ, nhưng khi cất lời, giọng điệu lại chân thành tha thiết:
"Chỉ cần hoàng thượng không chê bỏ, thần thiếp nguyện mãi mãi hầu hạ hoàng thượng, dù là lên trời hay xuống đất."
Nhưng trước tiên vẫn phải trấn an cẩu hoàng đế này, rồi mới dần dần hành động.
May thay, cũng không cần nhẫn nhịn lâu nữa rồi.
—
Ta thuận lợi qua cữ, những ngày tháng ngồi ổ vô cùng yên ổn, thỉnh thoảng mới có vài vị tần phi vào thăm.
Những người này đều là đồng minh mà ta đã cẩn thận chọn lựa, tin tức từ triều đình đến hậu cung cứ như thế mà âm thầm truyền ra ngoài.
Về phần thế lực bên ngoài triều đình?
Cũng phải cảm tạ sở thích quái đản của cẩu hoàng đế.
Bao năm qua có không ít phu nhân quan viên vì bị hắn làm nhục mà tìm đến cái chết, trong số đó không thiếu những nam nhân một đời chung tình.
Dù bị ràng buộc bởi sinh mệnh của cả gia tộc nên không thể phản kháng, nhưng mối huyết hải thâm thù này, bọn họ vẫn chưa từng quên.
Chỉ chờ thời cơ đến liền một đòn kết liễu tên cẩu hoàng đế.
Mà sự xuất hiện của ta lại vừa hay giúp những người này liên kết với nhau, đương nhiên tất cả đều theo ta hiệu lệnh.
—
Tròn một trăm ngày sau khi hoàng tử ra đời, nó được sắc phong làm thái tử, thiên hạ đại xá.
Ta - thân mẫu của thái tử cũng được phá lệ tấn phong làm quý phi.
Hậu vị đã bỏ trống từ lâu, ta trở thành phi tần có địa vị cao nhất hậu cung, trong tay nắm giữ quyền lực tối thượng.
Như vậy, công dụng cuối cùng của cẩu hoàng đế cũng không còn nữa.
Đã đến lúc tiễn hắn đi đoạn đường cuối cùng rồi.
—
Căn bệnh của hoàng đế bất ngờ trở nặng, nhưng cũng không nằm ngoài dự liệu.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã không thể xuống nổi giường.
Biết rõ bản thân mình chẳng còn sống được bao lâu, hắn gắng gượng ngồi dậy, tự tay viết di chiếu truyền ngôi cho thái tử.
Ngoài ra, Hoàng đế còn tự tay viết một thánh chỉ khác—
Dù Thái tử còn nhỏ nhưng hắn vẫn quyết định noi theo Hán Vũ Đế, để mẫu hậu của thái tử cùng bồi táng.
Ta cười nhẹ, chậm rãi đón lấy thánh chỉ còn chưa khô nét mực, khẽ thổi nhẹ, rồi lắc đầu:
"Chữ viết đẹp như vậy, thật đáng tiếc."
Cẩu hoàng đế vốn đa nghi thành tính, hắn vừa nghe lời này thì lập tức nhíu mày:
"Nàng… có ý gì?"
"Không có gì."
Ta cười nhạt, hờ hững nói:
"Chỉ là… không còn dùng đến nữa thôi."
Nói xong, tay ta khẽ buông lỏng, thánh chỉ rơi thẳng vào lò than trước mặt, ngọn lửa trong nháy mắt bùng lên thiêu rụi tất cả..
Cẩu hoàng đế chưa từng bị ai phản kháng trắng trợn như vậy, hắn sững sờ trừng mắt nhìn ta, không dám tin mà thét lớn:
"Ngươi… ngươi dám kháng chỉ… người đâu!"
Ngay lập tức, một giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài điện:
"Hoàng huynh đang gọi thần đệ sao?"
Đội thị vệ trung thành của hoàng đế đã sớm bị ta bí mật trừ khử.
Giờ phút này, đám quân lính canh giữ Cần Chính Điện đều là người của ta, do vị phó thống lĩnh mà ta mới đề bạt lên chỉ huy.
Mà người này vốn là tâm phúc của Đoan vương.
—
Năm đó, Đoan vương cùng Đoan vương phi ân ái thâm tình.
Vậy mà chỉ vì tham gia cung yến đêm giao thừa, phu thê liền vĩnh viễn phải âm dương cách biệt.
Chỉ tiếc, Đoan vương khi đó chưa đủ năng lực để chống lại hoàng đế.
Dù y hận đến tận xương tủy thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, âm thầm nuôi dưỡng thế lực, chờ đợi thời cơ.
Mà ta chính là thời cơ đó.
Ngay khi ta tìm đến Đoan vương để đề nghị hợp tác, y không hề do dự mà lập tức đồng ý.
—
Sau Đoan vương, từng vị đại thần lần lượt tiến vào nội điện, tổng cộng hơn mười người.
Không một ai trong số họ không có thê tử từng bị hoàng đế làm nhục đến chết.
"Ngươi… các ngươi…"
Dù có ngu dốt đến đâu thì bây giờ hoàng đế cũng đã nhận ra tình thế.
Cả người hắn bắt đầu run rẩy.
Ta mỉm cười như gió xuân, nhẹ nhàng nói:
"Hoàng thượng, gây nghiệt thì sớm muộn cũng phải trả nghiệp. Người nên sớm bù đắp chút tội lỗi đi, để khi xuống âm phủ còn có thể ít chịu khổ hơn một chút."
Ta nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng vô hại, rồi quay sang mọi người:
"Các vị có oán báo oán, có thù báo thù. Bổn cung không quấy rầy nữa."
Nhi tử ta hẳn đã có thể mặc long bào nhỏ rồi.
Ta còn phải nhanh chóng kiểm tra xem có vừa vặn không.
Nghĩ vậy, ta thản nhiên rời khỏi tẩm điện.
Ngay sau đó, từng tiếng gào thê thảm vang vọng khắp cung điện.
Dần dần, những tiếng thét ấy yếu ớt đi.
Cẩu hoàng đế đã bị đâm đến mấy chục nhát dao, toàn thân chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Cuối cùng, hắn bị ném vào huyệt rắn, làm mồi cho rắn độc.
Cũng xem như… nhân quả báo ứng.
—
Hoàng đế băng hà.
Ta ôm nhi tử vừa tròn trăm ngày tuổi làm lễ lên ngôi.
Vì tân hoàng tuổi còn nhỏ, triều đình tôn Đoan vương làm Nhiếp Chính Vương, cùng ta - hoàng thái hậu chấp chính, cho đến khi tân hoàng trưởng thành.
Ta vui vẻ nhận lấy nghĩa vụ này.
—
Triều chính vốn không dễ dàng, nhưng Đoan vương là người có thực lực, trong hoàng tộc cũng có uy vọng nhất định.
Được hợp tác cùng y, ta cũng yên tâm phần nào.
Con đường phía trước vẫn còn dài.
Ta nhất định sẽ bước từng bước vững chắc, giữ vững hoàng vị cho con ta.
Cũng sẽ vì dân chúng trong thiên hạ mà tạo dựng một thời đại thái bình thịnh thế.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!