Cẩu Phu Quân Đem Ta Dâng Hiến Cho Hoàng Đế

Chương 6



Nói xong, ta lập tức tìm kéo định đâm thẳng vào bụng mình.

Cách đối phó với kẻ điên chính là phải điên hơn hắn.

Mấy ngày nay, ta không ngừng dùng cách này để thao túng tâm lý hoàng đế, bất kể lúc nào cũng có thể bộc phát, lúc nào cũng có thể điên loạn.

Hoàng đế bị hành vi cuồng loạn của ta dọa đến khiếp vía, lập tức giật lấy kéo, kinh hồn bạt vía mà nhận sai:

"Là trẫm hiểu lầm ái phi! Nàng muốn Khúc Thiếu Lăng làm gì cũng được, chỉ cần đừng làm tổn thương hài nhi của trẫm!"

Ta hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện đáp:

"Thế thì còn được."

Thế là, Khúc Thiếu Lăng trở thành một tiểu thái giám trong Tịnh Quân Sở của hoàng cung.

Cái gọi là Tịnh Quân, chính là những nô tài chuyên dọn dẹp phân tiểu, cọ rửa nhà xí, vì ngày ngày tiếp xúc với chất bẩn nên trên người lúc nào cũng bốc mùi hôi thối nồng nặc, là tầng lớp thấp hèn nhất trong cung.

Chỉ những kẻ phạm lỗi nghiêm trọng mới bị giáng xuống nơi này.

Vì ngày ngày bị khinh miệt, chịu đủ chèn ép, tâm lý những người ở đó đều trở nên méo mó vặn vẹo, là những kẻ giỏi nhất trong việc hành hạ và sỉ nhục người khác.

Tất cả mọi người trong cung đều biết Khúc Thiếu Lăng đã đắc tội với ta, không cần ta ra lệnh, tự nhiên có kẻ sẽ "chăm sóc" hắn chu đáo.

Từ nay về sau, hắn sẽ phải sống trong nhơ bẩn, bị mọi người chà đạp, làm một kẻ ai cũng có thể đánh mắng.

Đương nhiên, ta vẫn có một yêu cầu duy nhất:

Dù có hành hạ thế nào, cũng không được để Khúc Thiếu Lăng chết.

Ta muốn hắn sống mà không bằng chết, cầu sinh bất đắc, cầu tử bất năng!

Về phần ngoại thất của hắn, ta cũng đã sai người trong cung âm thầm giám sát.

Hằng ngày, Sở Thanh Ninh phải tận tâm chăm sóc một Khúc lão phu nhân bại liệt, nếu có nửa điểm chểnh mảng thì lập tức bị phạt roi.

Người của ta còn cố ý nói với Khúc lão phu nhân rằng, ta đã biết chuyện năm đó đứa trẻ bị tráo đổi.

Thực ra, chỉ cần đứa trẻ còn sống thì ta cũng không để tâm.

Nhưng đáng tiếc, ngoại thất của Khúc Thiếu Lăng đã hành hạ nhi nữ ta đến chết.

Chính vì nàng ta nên ta mới trở thành kẻ điên cuồng báo thù thế này.

Oan có đầu, nợ có chủ.

Không để đám chó cắn nhau chẳng phải quá nhàm chán sao?

Khúc lão phu nhân tức giận đến suýt lòi cả mắt ra ngoài.

Từ đó về sau, bà ta suốt ngày chửi rủa ngoại thất của Khúc Thiếu Lăng không ngớt miệng.

Thậm chí còn cố ý bài tiết ngay trên giường khiến cả gian phòng bốc mùi hôi thối, bắt ngoại thất kia dọn dẹp, ngày ngày cực khổ đến mức không thẳng nổi lưng.

Sở Thanh Ninh bị hành hạ đến phát điên, đến một đêm không trăng không sao, nàng ta chờ lúc bà vú trong phủ sơ ý liền lấy dây siết cổ Khúc lão phu nhân đến chết.

Sau đó, nàng ta nghĩ quẩn phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ Khúc phủ.

Ngọn lửa cháy lớn dữ dội, đến khi có người phát hiện muốn cứu hỏa thì đã muộn.

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Khúc gia bị thiêu thành tro tàn.

Khi ta nhận được tin tức này thì vừa hay đang nhàn nhã ngồi bóc một quả anh đào, chậm rãi đưa lên miệng, nuốt xuống rồi mới lắc đầu than nhẹ:

"Đi báo tin cho Khúc Thiếu Lăng đi. Bảo hắn rằng, mẫu thân và ái nhân của hắn đều đã chết rồi. Hắn nên khóc thương một trận, dù sao cũng từng yêu thương sâu đậm cơ mà."

Thật không ngờ, nữ nhân kia lại kém cỏi đến vậy.

Mới chịu khổ có mấy ngày đã không chịu nổi rồi, quả là chẳng có chút thú vị nào.

"Tuân lệnh."

Cung nữ quản sự Tố Nhi nhận lệnh lui xuống.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nơi này đã mang thai sáu tháng, rồi chậm rãi bước vào tẩm điện, tự tay thắp ba nén hương lên lư hương.

Nữ nhi đáng thương của ta, kiếp trước và kiếp này mẫu thân đều chưa từng được gặp con dù chỉ một lần.

Nhưng nay mẫu thân đã thay con báo thù rồi.

Mong con có thể buông bỏ oán hận, sớm đầu thai vào một nhà tốt, sống cả đời bình an vui vẻ.

Khi Khúc Thiếu Lăng nhận được tin tức cả gia tộc đã bị thiêu rụi, hắn không khóc thảm thiết như ta tưởng tượng mà chỉ không ngừng cầu xin được gặp ta một lần.

Hắn quỳ dưới đất như một con chó hoang, níu chặt lấy váy Tố Nhi, giọng điệu thảm thiết van nài:

"Cô cô, đều là những ả tiện nhân đó xúi giục ta hại nương nương! Giờ bọn chúng chết cả rồi, nương nương cũng nên nguôi giận, xin người cho ta gặp nàng một lần đi!"

Đến tận bây giờ, Khúc Thiếu Lăng vẫn chỉ biết đổ lỗi cho kẻ khác, chỉ vì muốn kéo dài hơi tàn mà không tiếc lời bịa đặt.

Đúng là một kẻ hèn mọn vô sỉ, còn chẳng bằng ả ngoại thất của mình.

Nghĩ đến đây, ta không nhịn được mà muốn nôn, liền dặn dò Tố Nhi:

"Nhắc đám thái giám Tịnh Quân Sở 'chăm sóc' Khúc Thiếu Lăng cho tốt, tuyệt đối không để hắn được sống ngày nào yên ổn."

Vậy là, trong kế hoạch báo thù của ta chỉ còn lại một người cuối cùng.

Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, thấp giọng thì thầm:

"Con ngoan, nhất định phải là nam nhi nhé."

Dù trong cung không thiếu gì những thủ đoạn tráo đổi long phượng, nhưng ta không muốn đi con đường đó.

Không công bằng với người khác cũng không công bằng với con ta.

Tác dụng của bí dược mà Khúc Thiếu Lăng đưa cho ta quả thực không tệ.

Hoàng đế ngày càng mê luyến ta, ngay cả khi ta mang thai, hắn cũng hiếm khi đến các cung tần khác, thậm chí không còn bắt bớ thê tử của thần tử vào cung.

Cả hậu cung và triều đình đều nhẹ nhõm hơn hẳn.

Dù trong lòng vẫn có người không phục, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Bởi lẽ, giữa hai điều tệ hại, người ta luôn chọn cái ít tệ hơn.

Chỉ là… hoàng đế ngày càng yếu đi, giấc ngủ cũng không yên, mỗi đêm đều phải nghe ta hát ru mới có thể chợp mắt.

Chớp mắt đã đến ngày ta lâm bồn.

Người gặp chuyện vui tinh thần cũng tốt hơn, hôm nay hoàng đế có vẻ khá hơn mấy ngày trước, từ sáng sớm đã triệu tập toàn bộ thái y viện đến Vĩnh Hòa Cung chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng thật đáng tiếc, ta sinh nở không thuận lợi.

Đã qua tròn một ngày một đêm, ta vẫn chưa thể hạ sinh.

Từng tiếng thét xé ruột xé gan không ngừng vang vọng trong tẩm điện.

Với tình hình này, mỗi một khắc trôi qua, nguy hiểm lại tăng lên gấp bội.

Cuối cùng, thái y chắc chắn sẽ đề nghị "giữ tử bỏ mẫu".

Không thể!

Tuyệt đối không thể!

Ta cắn chặt răng, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để rặn ra.

Nỗi đau đớn cùng cực khiến ta gần như ngất đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc sắp lịm đi ấy, ta bỗng nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ với đôi mắt sáng rực, nở nụ cười hồn nhiên với ta, giọng nói non nớt vang lên:

"Nương ơi, người nhất định phải khỏe mạnh nhé!"

Là nữ nhi của ta.

Là nữ nhi đáng thương của ta đang trở về thăm ta sao?

Trong lòng ta chợt trào dâng muôn vàn cảm xúc, từ tận đáy họng phát ra một tiếng gào xé ruột gan.

Ngay sau đó, ta cảm nhận được cả cơ thể nhẹ bẫng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...