Châu Sa Nơi Bụi Trần

Chương 4



Nó miệng nói quan hệ máu mủ, nhưng có bao giờ nó nghĩ đến những lần quấn quýt bên Thượng Quan Nguyệt, gọi nàng ta:

“Ta tuy không có quan hệ máu mủ với người, nhưng lòng chúng ta là một. ta không được sinh ra từ bụng Nguyệt tỷ tỷ, nhưng đã sinh ra từ trái tim của tỷ.”

“Ta biết Nguyệt tỷ tỷ không thể sinh con, từ nay ta nguyện làm con của tỷ.”

Nghĩ đến đây, ta lắc đầu, cúi xuống đối diện nó, từng lời từng chữ: “Ngươi không phải con của ta, mẫu thân của ngươi là Thượng Quan Nguyệt.”

“Nếu nhất định phải nói về mối quan hệ của ngươi và ta…”

Ta nhìn chằm chằm vào chiếc cổ nhỏ bé của nó: “Ngươi là một đứa con hoang bị cưỡng bức sinh ra, là vết nhơ của ta.”

Ngày đó hệ thống bảo ta hãy sinh con, ta đã không đồng ý.

Nhưng không ngờ vào nửa đêm, Phàn Hằng trong cơn say khướt đã xông vào phòng: “Hôm nay Nguyệt Nhi không muốn…, vậy nàng đến thay đi.”

“Vừa hay, ta sẽ ban cho nàng một đứa con.”

Ta đã vùng vẫy, kêu khóc trong vô vọng.

Ban đầu là nhục mạ, sau đó là khóc lóc cầu xin, cuối cùng chỉ còn tuyệt vọng và tê liệt.

Sau khi thỏa mãn, hắn ngủ say bên cạnh, ta ngồi dậy, găm chặt ánh nhìn căm hận vào hắn.

Hận thù và đau đớn, khiến ta muốn g.i.ế.t hắn. Nhưng ngay khi ta cầm lấy cây kéo…

Hệ thống lên tiếng: 【Ngươi không muốn trở về nhà sao?】

Gương mặt nhỏ của Phàn Thư Văn tái nhợt, nó khóc càng thương tâm, miệng lẩm bẩm:

“Ta, ta không phải. Người là nữ nhân xấu xa, ta phải về tìm Nguyệt tỷ tỷ!

“Cha! Cha! con không cần mẫu thân nữa, mau đưa con về, con muốn gặp Nguyệt tỷ tỷ.”

Nó lảo đảo bò dậy, chạy ngược ra sau.

Từ xa, Phàn Hằng đứng đó, ánh mắt thấp thoáng chút ân hận.

10

Ta đã hoàn toàn mất hứng, bế Tề Ngọc trở về nhà.

Nhưng khi về đến nơi, ta thấy gia đình họ Tề và Trình đều tụ tập đông đủ trong nhà.

Ta chần chừ hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Cha nghiêm nghị đưa cho ta một xấp tài liệu:

“Con nói không sai, không chỉ có một mình con.

“Gần đây, chỉ riêng các thiếu nữ ngất xỉu đã lên đến hàng trăm trường hợp.

“Có người giống con, hôn mê hơn mười ngày rồi tỉnh, có người lại ra đi mãi mãi trong giấc ngủ.”

Ta nghe mà lòng đầy sợ hãi, tay cầm tài liệu gần như không vững.

“Vậy con phải làm sao đây?”

Các nhà nghiên cứu bật thiết bị ngăn chặn, nhẹ nhàng ngồi đối diện ta.

“Cuộc trò chuyện này sẽ không ai biết đến, con có thể yên tâm mà kể.”

Ta kể lại từng chi tiết trong mười năm qua, từ lời kể của ta, mọi thứ chỉ là một giờ đồng hồ ngắn ngủi.

Sau khi nghe xong, họ đều nhìn nhau đầy lo âu.

Một nhà nghiên cứu nữ bước đến, ôm lấy ta đầy an ủi.

“Con ngoan, một mình con ở đó chắc chắn đã chịu đựng rất nhiều khổ sở. Yên tâm, quốc gia sẽ cho con một lời giải thích.”

Ta mỉm cười đáp lại nhà nghiên cứu: “Không cần lo cho ta, ít nhất ta đã sống sót trở về.”

“Còn rất nhiều người vẫn đang tiếp tục ‘chinh phục’ và những người không thể trở về nữa.”

Các nhà nghiên cứu thảo luận rất sôi nổi.

“Cắt đứt phương tiện kết nối có vẻ khả thi.”

“Nhưng hệ thống này không có hình thể thực, chúng ta làm sao để bắt đầu nghiên cứu đây?”

“Chờ đã.” Ta ngắt lời họ.

Ta chỉ vào đầu mình: “Hệ thống này hiện đang ở trong đầu ta.”

Phàn Hằng và Phàn Thư Văn vẫn còn ở thế giới này, hệ thống còn phải mở đường hầm thời không cho họ, nên không thể rời khỏi cơ thể ta.

Lần này, hệ thống vốn bình tĩnh cũng bắt đầu hoảng loạn.

Nó dốc toàn lực điện giật ta, cơn đau khủng khiếp lan khắp cơ thể, khiến ta gần như ngất đi.

Mồ hôi lạnh làm mắt ta không thể mở ra, nhưng ta vẫn cười thoải mái.

Lần này, nó không thể trốn thoát.

Ca phẫu thuật loại bỏ hệ thống kéo dài nhưng không đau đớn.

Bằng nhiều công nghệ cao, họ đã đồng bộ với cơ thể ta, cuối cùng cũng thành công ép hệ thống ra ngoài.

Khác với tưởng tượng về một quả cầu sáng, ta thấy đó là một con giun đen ngòm.

Khi bị gắp ra, nó vẫn la hét không ngừng.

Các nhà nghiên cứu thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhốt nó vào một hộp sắt đặc chế, cách ly hoàn toàn âm thanh.

Nhìn chiếc hộp được khóa kỹ càng từng lớp một, ta cảm thấy gông xiềng trong cơ thể mình cũng dần biến mất.

Ta biết rằng hệ thống này chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Nhưng có lẽ sẽ phải chờ đợi lâu.

11

Kể từ ngày đó, Phàn Hằng không dám để Phàn Thư Văn xuất hiện trước mặt ta nữa.

Hắn dường như cuối cùng đã nhận ra rằng ta không hề có tình cảm hay thứ gọi là “tình mẹ” đối với đứa trẻ này.

Vì vậy, hắn âm thầm theo đuổi ta một cách lén lút.

Hắn thường xuyên xuất hiện không xa ta, đôi mắt đỏ hoe, muốn nói rồi lại thôi.

Ta đi đâu, hắn cũng lẽo đẽo theo đó.

Vẻ ngoài nổi bật của hắn khiến người qua đường chú ý, nhưng hắn dường như chẳng để ý, chỉ chăm chăm nhìn ta với gương mặt đầy vẻ uất ức.

Ta biết hắn muốn lao đến kéo ta đi.

Nhưng nhờ được bảo vệ cẩn thận, mỗi lần ra ngoài đều có người đi cùng, hắn không có cơ hội.

Sau đó hắn thay đổi chiến thuật.

Bắt đầu tặng ta những món đồ nhỏ không đáng giá.

Đôi khi là một con thỏ, đôi khi là một cái còi, mỗi món đều kèm theo một lá thư.

Dù không mở ra, ta cũng biết bên trong viết gì.

Ta sai rồi.

Tha thứ cho ta.

Quay về cùng ta.

Ta yêu nàng.

Hôm đó, khi hắn đến tặng đồ thì ta bắt gặp.

Thấy ta, hắn sững lại.

Ta nhìn hắn, thời gian qua hắn đã gầy đi nhiều, gần giống với hình ảnh của hắn khi ta mới gặp.

Mẹ ta nhìn thấy, cau mày ném hết những thứ hắn mang đến vào thùng rác.

“Mấy thứ rác rưởi của ai mà dám xuất hiện trước mặt Giảo Giảo của nhà chúng ta.”

Cả người hắn cứng đờ, ngượng ngùng cúi đầu.

“Thư Văn… bệnh rồi, cứ miệng gọi mẫu thân. Chúng ta không có nơi nào để ở, ta có thể đưa nó đến nhà nàng không…”

Hắn cố gắng tỏ ra đáng thương khi nói, nhưng ta không bỏ qua ánh nhìn hung ác thoáng qua trong mắt hắn.

Ta cười lạnh nhạt, ngắt lời: “Bệnh thì đi khám, ta không phải thầy thuốc.”

Ta không hứng thú chơi trò “có không giữ, mất đi tìm” với hắn, cũng chẳng muốn bận tâm tại sao thái độ của hắn lại thay đổi nhanh như vậy.

Bực bội đến cực điểm, ta gọi điện cho nhà nghiên cứu.

“Quên nói mất, phu quân và con trai thời cổ đại của ta cũng bị đưa đến đây, xem họ có giá trị nghiên cứu không.”

Sau khi biết đến sự tồn tại của Phàn Hằng và Phàn Thư Văn, quốc gia đã giam giữ họ để đề phòng.

Nhà nghiên cứu nói với ta: “Đừng lo, họ sẽ không làm phiền cô nữa. Sau khi việc này kết thúc, họ sẽ được đưa trở lại thời đại của mình.”

“À, đừng gọi họ là phu quân và con trai của cô nữa. Cô chỉ mới mười bảy tuổi, chẳng qua là trải qua một giấc mộng không đẹp, làm gì có phu quân nào đâu.”

12

Phàn Hằng từng nói, pháp luật của thời đại này không quản được hắn.

Đó là vì pháp luật luôn có độ trễ.

Việc xây dựng luật pháp là một quá trình dài và phức tạp.

Kể từ ngày hệ thống bị trục xuất khỏi ta, ta đã chờ đợi một năm.

Nhưng may mắn thay, ta đã chờ được.

Hành vi của hệ thống được xác định là “buôn bán người dưới danh nghĩa chinh phục.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...