Châu Sa Nơi Bụi Trần

Chương 5 - Hoàn



Ngày mở phiên tòa, ta tham dự với tư cách đại diện cho các nạn nhân.

Thẩm phán hỏi hệ thống lý do vì sao nó làm những việc này.

Hệ thống, dường như đã bị hành hạ đến thảm hại, ngơ ngác hỏi lại:

“Cần lý do sao?

“Những người đàn ông ấy quá đáng thương, không ai muốn cứu rỗi họ, mọi người đều khinh thường họ. Họ cần được cứu, ta đưa các nữ nhân đến với họ dưới danh nghĩa chinh phục, điều đó rất hợp lý.

“Các ngươi chẳng phải đã định tội ta sao? Tội phạm cần lý do sao?

“Nếu cần một lý do, thì cứ coi là mỗi lần đưa một người ta nhận được mười vạn kinh nghiệm, lý do này có được không?”

Lời lẽ của nó ngớ ngẩn nhưng ý định đã quá rõ ràng.

Thẩm phán kiểm tra giá trị kinh nghiệm của nó, phát hiện ra…

Con số lên đến một triệu.

Có thể tưởng tượng, nó đã mang đi bao nhiêu người.

Sự phẫn nộ của dân chúng buộc tòa án phải hết sức thận trọng trong việc tuyên án.

Cuối cùng, để đảm bảo công bằng, hệ thống bị đưa vào các thế giới nhỏ để thực hiện nhiệm vụ, làm lại những nhiệm vụ mà nó từng bắt người khác làm.

“Không có gì, chỉ là một người không đáng nhắc đến.”

Ta đặt điện thoại xuống, cảm giác như trút được gánh nặng.

Những hồi ức từ thế giới đó thật sự đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại một khoảng tối u ám không muốn quay lại.

Đoạn cuối:

Từ đó, ta tiếp tục cuộc sống của chính mình, với gia đình và bạn bè ở bên.

Chúng ta cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên vui tươi, không còn nỗi đau đớn hay sự trói buộc của hệ thống.

Thời gian dần xóa đi tất cả những tổn thương, trả lại cho ta một cuộc sống tự do.

Dù cho thế giới khác vẫn tồn tại và luôn có những điều bí ẩn, nhưng ta không còn là kẻ bị giam giữ trong bóng tối.

Cuộc đời này, ta sẽ sống vì chính mình.

Phiên Ngoại: Phàn Hằng

Ta vốn không thích Triệu Minh Châu, nói chính xác là có phần chán ghét nàng.

Suốt hơn mười năm qua, ta sống trong quân doanh, chật vật như một con chó. Mỗi ngày khoác lên mình bộ y phục chẳng vừa vặn, chờ đợi bên ngoài trướng của mẫu thân.

Chờ bà hầu hạ xong, ta lại vào giúp bà lau đi mùi hương phấn trần đầy uế tạp.

Mẫu thân ta đẹp lắm, mỗi lần gặp ta, đều tiếc nuối mà vỗ mặt ta: “Đáng tiếc ngươi không phải là con gái, nếu không có lẽ đã có thể thay thế ta.”

Ta đã thấy đủ mọi xấu xa của thế gian, và cũng hiểu rõ điều đó.

Ta vốn có thể một mình bước đi trong bóng tối, nhưng không ngờ lại gặp được Triệu Minh Châu.

Nàng mặc y phục lộng lẫy, như một chú chim hoàng yến trong tay quân gia.

Nàng quá ồn ào, cũng quá rực rỡ, làm ta càng giống một con chuột trong cống rãnh.

Ta không hiểu sao lại có chút căm ghét nàng.

Nàng đối xử với ta rất tốt, nhưng ta lại không muốn dây dưa với nàng.

Ta tự ti và nhút nhát, nhưng trong mối quan hệ này, ta lại kiêu ngạo ngẩng đầu, thản nhiên nhận lấy mọi điều tốt lành từ nàng như một kẻ ban ơn.

Nhìn nàng dần dần phai tàn, nhìn ánh sáng trong nàng dần dần lụi tắt.

Trong lòng ta dâng lên một thứ khoái cảm âm thầm.

“Xem đi, một cô gái cao quý như nàng rồi cũng chỉ đến thế này thôi.”

“Xem đi, chúng ta thực ra giống nhau, chỉ có như thế mới xứng với nhau.”

Ta không bao giờ yêu hết lòng một ai cả.

Trừ khi ta biết rằng người đó không bao giờ có thể rời bỏ ta.

Ngày hôm đó, khi ta dẫn Thượng Quan Nguyệt và đứa con trai đi, ta lơ đãng nhìn thấy Triệu Minh Châu ngồi bệt trên mặt đất, vẻ mặt thất thần.

Thân hình nàng cồng kềnh, ánh mắt mệt mỏi.

Tất cả kiêu hãnh và tự tôn, tất cả vẻ rạng rỡ và phóng khoáng của nàng đều đã biến mất.

Cuối cùng, ta cảm thấy yên lòng.

Nàng cuối cùng cũng trở thành một kẻ giống như ta.

Lần này, ta có thể yêu nàng bằng cả trái tim.

Khi nàng muốn rời khỏi thế giới này, thực ra ta không hề hoảng loạn.

Ta biết chắc, nàng sẽ ở lại.

Ta tin tưởng, nàng sẽ vì đứa con mà ở lại.

Không ngờ, nàng nhìn đứa trẻ đó bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Hoặc là tránh ra, hoặc là c.h.ế.t.”

Lần này, ta hoàn toàn hoảng sợ.

Không biết có trục trặc gì, ta bị truyền vào cơ thể của Triệu Minh Châu.

Lúc xuyên đến, lại đúng vào đêm đó.

Khoảnh khắc tiếp theo, “Phàn Hằng” đang say khướt đập cửa, lao tới.

Hệ thống trong đầu ta thì thầm: 【Đây là cơ hội tốt để sinh con, ngươi phải nắm bắt nhé.】

Ta chưa bao giờ nhìn mình từ góc độ này, ghê tởm và xấu xí, chẳng khác nào những tên binh sĩ đáng khinh mà ta từng căm ghét.

Khi bị đè xuống giường, ta mới nhận ra, Triệu Minh Châu đã yếu đuối và bất lực thế nào.

Dưới ánh trăng mờ ảo, ta chợt nhận ra, nàng không hề làm nũng.

Đêm khuya, ta khó nhọc ngồi dậy.

Ta nhìn vào chiếc gương đầu giường.

Trong gương, Triệu Minh Châu đang đứng trên bục nhận giải, phát biểu.

“Hy vọng rằng tất cả phụ nữ đừng nuôi ảo tưởng về những trò chơi chinh phục này. Có những kẻ không đáng được cứu rỗi…”

Nhìn nàng ở tuổi hai mươi bảy, thần thái rạng rỡ, ta bất giác nhớ đến dáng vẻ nàng khi ấy, như một chú chim non bị bẻ gãy cánh, rít gào lao vào đường hầm thời không.

Ta giơ tay hất đổ giá nến, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, bao trùm lên giường nơi “Phàn Hằng” nằm.

Hệ thống hốt hoảng: 【G.i.ế.t hắn đi, ngươi cũng sẽ c.h.ế.t! Ngươi điên thật rồi.】

Ta mặc kệ, ôm chặt tấm gương trong lòng, bật cười một cách điên dại.

Ta nghĩ, ta không thể rời xa nàng được nữa.

- Hết – Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ !

Chương trước
Loading...