Chiếc Vòng Tay Bị Nguyền Rủa

Chương 5



Một hôm, công ty trang sức nọ để mắt đến nhan sắc của em, muốn mời em chạy quảng cáo cho một mẫu nữ trang.

Công ty này chính là nơi tôi từng làm thêm thời đại học.

Ông chủ khoảng hơn 50 tuổi, trông bệ vệ, và đặc biệt rất mê gái đẹp.

Trước đây tôi cũng được nhận làm người mẫu tay ở đấy, chẳng qua vì tôi quá bình thường nên không khiến ông ta để ý.

Còn em gái với vẻ đẹp nhất tiếu khuynh thành, e rằng sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay dê xồm của lão.

Đúng như dự đoán, ông chủ hẹn cô ta ra gặp mặt để ký hợp đồng, cô ta vốn không muốn, nhưng điều khoản quá hấp dẫn nên bố mẹ bắt em đồng ý, đồng thời bảo tôi đi theo làm đại diện, vừa hỗ trợ, vừa “bảo vệ” cô ta.

Ông chủ nhìn thấy em gái thì mắt mở sáng bừng, đưa tay ra muốn bắt tay cô ta, nhưng cô ta liếc qua rồi nói: “Xin lỗi, em bị bệnh sạch sẽ nặng nên không quen bắt tay người khác.”

Ông chủ cười xởi lởi: “Người đẹp mắc bệnh sạch sẽ cũng thường thôi, mời ngồi.”

Ông lấy hợp đồng ra đặt trước mặt em gái.

Cô ta ra hiệu cho tôi bằng ánh mắt, ý muốn bảo tôi ký thay.

Vừa lật hợp đồng, tôi vừa cho cô ta xem, thấy giá trị hợp đồng là 1.3 vạn tệ, em mừng rỡ đến nỗi mắt sắp rơi ra ngoài.

Em gái liền huých tay tôi: “Mau ký đi chứ!”

Ông chủ thấy tôi ký xong, lại tỏ vẻ dâm tà với cô ta: “Xin thưa mỹ nhân, địa điểm và thời gian chụp hình tôi sẽ gửi qua tin nhắn điện thoại, đến lúc đó đừng thất hẹn nha.”

Chờ ông ta đi rồi, tôi tốt bụng nhắc cô ta: “Lão ta là tên háo sắc, em cẩn thận kẻo thiệt thân đó.”

Em chán nản trừng mắt nhìn tôi: “Chứ không phải do chị xấu quá nên nhìn ai cũng bằng cặp mắt thành kiến hả?”

Thôi thì tôi đành ngậm miệng và mặc kệ cô ta.

Từ kiếp trước đến kiếp này, họ chưa từng coi tôi là người nhà, chỉ muốn diệt trừ tôi.

Hà cớ gì tôi phải lo cho họ chứ nhỉ?

Muốn ra sao cũng được, chẳng liên quan đến tôi.

Cô ta tiếp tục: “Từ giờ chị phải làm trợ lý không lương cho em, coi như trả ơn bố mẹ đã nhận chị về nuôi. Bất cứ lúc nào em gọi, chị phải có mặt. Chuyện lên hình chị không cần làm gì hết, nhưng chị vẫn phải làm ‘đôi tay’ của em.”

Tôi nhìn em cười thầm, nghĩ: “Cô em yêu quý ơi, lỡ em để lộ ‘đôi tay’ thật kia thì chắc ai nấy sợ chết khiếp.”

Đến ngày hẹn chụp ảnh quảng cáo nữ trang, lão háo sắc không xuất hiện, chỉ có vài nhiếp ảnh trẻ cùng đội ngũ nhân viên.

Trông ai cũng khá thân thiện, không ra vẻ gì là đáng sợ cả.

Em gái bảo tôi tặng mỗi người một “phong bì” 1000 tệ, họ đều rối rít cảm ơn.

Sau đó cô ta khẽ nói giọng nũng nịu: “Xin chào mọi người, tay em chẳng may bị thương vào hôm qua rồi, nên nếu cần quay chụp vòng tay hay nhẫn thì phiền mọi người lấy tay chị em làm mẫu tay thay em nhé ạ. Mong mọi người thông cảm giúp cho.”

Đúng là thứ lắm chiêu nhiều trò.

Không đợi đội ngũ từ chối, cô ta đã bảo tôi đưa tay cho họ xem, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo.

Họ nhìn bàn tay dài mảnh, trắng ngần của tôi, kinh ngạc đầy cảm thán: “Trời ơi, tay này đẹp dữ thần, trên đời chắc chỉ có một người có bàn tay thế này thôi quá!.”

Em gái nghe xong tức đến phát điên, hậm hực ngồi bịch lên ghế sô pha gần đó.

Lúc ấy, lão chủ dâm dê vừa tới, thấy cô ta ngồi một mình, ông ta cúi xuống choàng vai, môi chu chu định hôn mặt cô ta.

Cô ta nghiêng đầu, thấy vẻ mặt đáng ghét của lão, nhất thời không nhịn được liền rút bàn tay giấu trong túi ra.

Cả cánh tay bạch tuộc thò ra làm lão sợ đến hồn bay phách lạc, lăn lê bò toài bỏ chạy.

Lão gào lên: “Á á á quái vật!”

Tôi biết ngày này thế nào cũng đến.

Tay em gái đã bị người ta nhìn thấy, ai cũng khiếp vía bỏ chạy.

Cô ta muốn phân bua, nhưng cuối cùng lại bị đưa thẳng đến bệnh viện.

Vì tay cô ta giờ đã dài đến mức kéo lê dưới đất.

Bố mẹ nghe tin liền chạy tới bệnh viện, đau lòng nhìn em gái.

Đột nhiên mẹ lao đến bóp cổ tôi, mắt đỏ au: “Đồ khốn, sao tay mày vẫn nguyên vẹn, tại sao mày chưa chết? Rốt cuộc mày đã làm gì với Xin Xin hả con khốn?”

Bố cũng lao tới đá túi bụi vào bụng tôi, suýt nữa tôi ói ra máu.

Em gái nằm trên giường rên rỉ: “Con khốn này rõ ràng đeo vòng tay rồi mà, sao vẫn ra nông nỗi này, chắc chắn nó đã giở trò. Mẹ tránh ra để con xử nó.”

Cô ta vươn tay nắm lấy cổ tôi bóp chặt, tôi gần như không thở nổi.

Bây giờ cô ta phải có tới 16 cái “tay.”

Có lẽ tôi được ông trời thương, trao cho cơ hội sống.

Bởi vì ngay lúc ấy, cảnh sát ập vào, thấy cảnh tượng ấy cũng hoảng, rút súng chĩa vào cô ta, quát cô ta buông tôi ra.

Em gái bực bội, nhưng đành thả tay trước mặt công an.

Mẹ vội nói: “Các anh đừng chĩa súng vào con tôi, nó sợ.”

Thấy Giang Xin đã buông, cảnh sát cũng cất súng.

Họ đến để điều tra vì lão chủ dê xồm bị em tôi dọa đến thần hồn nát thần tính, phải vào trại tâm thần.

Nghe em kể lại quá trình chụp ảnh, họ lập tức ghi chép biên bản.

Tuy nhiên, ai nấy nhìn khuôn mặt xinh như hoa của em, rồi trông thấy đôi tay quái vật đều sợ ra mặt, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh đúng tinh thần nghề nghiệp.

“Trước mắt ghi nhận thế đã, mời mọi người canh điện thoại trong quá trình điều tra, có gì chúng tôi sẽ liên hệ làm việc tiếp.”

Lúc cảnh sát định đi, tôi chợt hít sâu, ghé sát tai em gái, cười: “Cái vòng tay này đẹp thật, em cũng thích à? Mai chị mua tặng em một cái nhé, bán đầy trên mạng ấy, chỉ 9.9 tệ thôi là đặt làm được rồi.”

Mẹ giật mình: “Đồ bội bạc, thế chiếc vòng mẹ tặng mày đâu rồi?”

Tôi lôi điện thoại, mở ảnh chụp con bạch tuộc mà tôi nuôi ra cho bà xem.

“Nó đang đeo trên người con này nè. Con lấy chồng mà chẳng có tí của hồi môn nào, sau này đến nhà chồng làm sao sánh bằng người ta, chỉ có vòng tay gia truyền này mới cho con mặt mũi thôi, đến lúc đó mẹ chồng mới nể con, không dám coi thường con nữa...”

Bố mẹ cùng em gái nhao nhao trước mặt cảnh sát: “Đồng chí ơi, chính nó hại bảo bối nhà tôi ra thế này, bắt nó lại xử bắn nó đi.”

Nói năng thì chậm, nhưng ra tay thì nhanh, cô em gái xinh đẹp của tôi nhân lúc cảnh sát lơ là liền chụp lấy súng, bóp cò về phía tôi.

Nhưng cánh tay bạch tuộc quá trơn khiến súng tuột, đạn vô tình găm thẳng vào đầu bố, khiến ông ta đổ ập ngã xuống đất, máu me văng khắp nơi.

Bố rưng rưng nhìn em, ôm đầu, đau đớn đến mức chẳng nói được thành tiếng.

Mẹ quỳ kế bên gào khóc: “Đều tại con khốn mày, lúc đầu đáng ra chúng ta không nên nhận mày về, chính mày là lí do làm nhà này tan nát.”

Còn về phía em gái, cô ta quỳ trước bố, luống cuống lấy tay chạm vào đầu bố, máu nhuộm đỏ mười mấy cái “tay” của cô ta.

Cảnh tượng ấy khiến tôi bất giác bật cười.

Lúc mà các người lại muốn đeo vòng tay tà ác kia cho tôi, lẽ ra cũng phải nghĩ đến kết cục ngày hôm nay rồi chứ?

Về sau, mẹ thuê người bắt cóc tôi, định giết rồi vứt xác tôi.

May sao tôi có đề phòng, giữ đủ chứng cứ giao cho cảnh sát.

Sau đó bà ta bị tống giam, chưa biết ngày ra.

Tay của em gái tôi thì cứ dài mãi, nghe tin mẹ đi tù, cô ta càng trở nên phát điên, bị cảnh sát cho vào trại tâm thần, cắt cử người theo dõi 24/24.

Cuối cùng vì ăn bậy cắn bạ, cô ta trúng độc, không được cấp cứu kịp thời nên đã qua đời.

Còn tôi thì chính thức bước sang cuộc sống mới.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...