Chiếc Vòng Tay Bị Nguyền Rủa

Chương 4



Nhằm ngăn chặn tình trạng xấu xảy ra, cuối cùng các bác sĩ đề xuất cắt cụt chi.

Đương nhiên em gái tôi phản đối kịch liệt, cả đời cô ta luôn ám ảnh về đôi tay của mình, bây giờ sao có thể chịu mất hẳn được chứ.

Cô ta chỉ đồng ý phẫu thuật cắt đi cánh tay mới mọc vì nghĩ rằng có thể trở lại như ban đầu.

Vậy nhưng sau khi tiến hành mổ chưa đầy nửa tiếng, chỗ cắt lại mọc lên một cánh tay mới, còn dài và mảnh hơn cái trước.

Ai nấy đều sợ hết hồn mất vía.

Em gái khóc lóc thảm thiết: “Sao có thể như vậy được, sau này tôi sống sao đây trời ơi?”

Bố đau lòng chực khóc, quay sang trách mẹ: “Bà đi đâu rước cái tà ma gì về hại con gái ra nông nỗi này vậy hả?”

Mẹ cũng thẫn thờ: “Tại tôi, tại tôi. Tôi nghe nói gã đạo sĩ kia rất linh, chưa từng sai bao giờ. Không ngờ lại thành ra thế này.”

Tôi đứng bên ngoài phòng bệnh, không kìm được bật cười thành tiếng.

Lúc ấy, bác sĩ bước vào: “Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, tạm thời không có cách chữa trị. Gia đình muốn để bệnh nhân nằm lại đây theo dõi hay về nhà?”

Em gái đã suy sụp hoàn toàn.

Mẹ hỏi bố: “Bây giờ phải làm sao, ông quyết định đi.”

Bố bảo: “Hay là ta cứ ở lại theo dõi, có gì bất thường cũng tiện xử lý.”

Mẹ gật đầu: “Đúng đúng, tiền không thành vấn đề. Không đủ thì đòi con kia cũng được, miễn là chữa khỏi cho bảo bối yêu dấu của chúng ta.”

Quả nhiên mục tiêu của họ quanh đi quẩn lại vẫn là nhắm vào tôi.

Điện thoại đổ chuông, là tiếng mẹ.

“Lam à, con đâu rồi. Dạo này em con phải nằm viện để theo dõi tình hình, con mau chóng nộp tiền viện phí giúp em nha con.”

Bà ta giỏi tính toán thật.

“Con hết tiền rồi mẹ ơi.” Tôi nói vào điện thoại.

“Sao có thể chứ? Con đi làm kiếm tiền bao năm nay, lương cao ngất ngưởng, làm gì mà không có tiền được?” Mẹ gần như run giọng.

Tôi bèn giải thích: “Hầy, dạo gần đây chứng khoán kém, con trót đầu tư hơi quá nên bị mắc kẹt. Con cũng từng đưa không ít tiền cho nhà mình rồi, hay là mẹ lấy tạm tiền đó ra xoay sở trước đi.”

“Chuyện đó không được, con không có thì đi vay cũng được, miễn có tiền gấp là được rồi.”

“Mẹ à, tiền của bao năm nay con kiếm được đều đã dốc hết cho gia đình rồi, chẳng lẽ nhà mình không có chút tích lũy nào sao?”

“Con đang ở đâu? Đến ngay bệnh viện cho mẹ.”

10

Tôi chần chừ bước vào phòng bệnh.

Vừa mở cửa, bố đã tát tôi một cái: “Đồ khốn, lúc trước đáng ra chúng ta không nên nhận nuôi mày, nuôi lớn từng này rồi mà em mày ốm cũng không chịu bỏ ra ít tiền chăm em.”

Gia đình này suy nghĩ kỳ quặc đến khó tin.

Tôi nhìn họ, nói: “Thì mấy người cũng đâu có ai chịu chi tiền đâu? Còn Hứa Nguyện ở đây, sao không bắt hắn móc hầu bao ra đi, hỏi tôi làm gì?”

Nói xong, tôi quay sang Hứa Nguyện: “Vợ sắp cưới anh đang nằm viện, lẽ nào anh nhẫn tâm để cô ấy vì không có tiền mà bỏ dở liệu trình điều trị à?”

Hứa Nguyện tròn xoe mắt: “Liên quan gì đến tôi? Chúng tôi còn chưa kết hôn kia mà.”

Nói rồi hắn chuồn thẳng.

Cả nhà nhìn nhau không nói một lời nào.

11

Bố trưng ra vẻ tội nghiệp: “Lam Lam, con là bảo bối của bố, Xin Xin cũng là bảo bối của bố, bố không thể nhẫn tâm nhìn Xin Xin thế này mà bỏ mặc được. Chỉ có điều bố không có tiền, con thử về công ty tạm ứng lương được không con?”

Tôi suy nghĩ một lát rồi chỉ vào chiếc vòng tay đang đeo: “Hay là con bán luôn chuỗi vòng tay này nhé?”

Bố mẹ vội ngăn cản: “Không được, đây là vật tổ tiên truyền lại, bán đi rồi sau này làm sao ăn nói với gia tiên hả con?”

“Vậy con hết cách rồi, tiền tiết kiệm con cũng đã đưa hết cho bố mẹ từ lâu. Công ty cũng đang trong đợt cắt giảm nhân sự trầm trọng, lương còn không chắc có, lấy đâu để tạm ứng?

Bây giờ bố mẹ bỏ tiền ra chữa cho em trước đi, sau đó con sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại. Tiền mất có thể kiếm lại, người mất rồi thì có tiền cũng vô ích.”

Mẹ xông tới định đánh tôi: “Cái thứ có lớn mà không có khôn, lẽ ra nên để mày tự sinh tự diệt. Cái miệng xấc xược, để tao dạy dỗ lại mày.”

Tôi lạnh lùng nhìn bà, đưa tay chặn cú tát.

Bà loạng choạng té xuống đất.

Dù sao tôi cũng không rút tiền, các người làm gì được tôi?

“Con khốn, mày dám đánh mẹ à, đúng là dòng thứ tạo phản!” Em gái vung tay tát tôi, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì, chỉ có cảm giác như thạch lăn trên da mặt, mềm nhũn và vô hại.

Tôi nghĩ ngay đến xúc tu của bạch tuộc chắc cũng y như vậy.

Bố đỡ mẹ đứng dậy, tặng tôi thêm hai cái tát.

Họ như thể muốn đánh chết tôi rồi đem xác ném xuống biển cho cá ăn.

Tới lúc này, tôi mới nhìn thấu bộ mặt thật của “gia đình” ấy.

Không còn lý do gì để dây dưa với họ nữa.

Bố mẹ và em gái định xúm lại đánh tôi, may lúc ấy có y tá đến phát thuốc, tôi lập tức ngồi thụp xuống đất, bày ra bộ mặt nước mắt cá sấu: “Bố mẹ ơi đừng đánh con nữa, con dốc hết tiền cho bố mẹ rồi, thực sự trong người không còn một xu dính túi đâu ạ. Con xin bố mẹ tha cho con, đừng bắt con phải chết mà.”

Y tá thấy mặt tôi sưng đỏ, nước mắt tèm lem, bèn nói: “Nếu chuyện này tiếp diễn tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Nghe đến cảnh sát họ liền tỏ ra vô cùng hoảng hốt.

Mẹ vội kéo tôi đứng dậy, còn tôi tiếp tục giả bộ giải thích: “Bố mẹ à, xin bố mẹ đừng bắt con phải chết, nhiều năm nay tiền con làm ra đều đưa đến tay bố mẹ hết, con chẳng để lại chút gì cho mình cả, mặc dù con vất vả nuôi gia đình này, nhưng con chưa từng than hay oán trách gia đình mình hết. Con biết con chỉ là một đứa con hoang được bố mẹ nhận từ cô nhi viện nên bao năm nay con vẫn luôn biết ơn và luôn đặt bố mẹ lên hàng đầu. Yêu cầu gì của bố mẹ, dù quá đáng đến đâu đi chăng nữa, con cũng cố gắng đáp ứng đầy đủ không sót một điều. Chỉ là giờ con thật sự nhẵn túi rồi bố mẹ ạ, dẫu có ép con chết cũng không tự dưng sinh ra tiền được đâu ạ.”

Tiếng tôi khóc khiến người ở các phòng bệnh khác vây đến xem, họ xôn xao bình phẩm, chửi bới, mắng mỏ bố mẹ tôi: “Đúng là lũ chẳng ra gì, con người ta không phải người chắc? Trong mắt chỉ có con ruột thôi thì làm gì có liêm sỉ mà đòi hỏi này nọ chứ?”

Bố mẹ bị mắng đến á khẩu, nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù như muốn xé xác tôi ra thành từng mảnh vậy.

Em gái giương mắt căm hận nhìn tôi, giơ tay ra định với lấy cốc nước trên bàn nhưng cả hai tay đều đã giống hệt tay bạch tuộc, làm cô ta sợ quá chỉ biết la hét nhưng không thành tiếng.

Bố vội gọi bác sĩ đến xem xét tình hình.

Bác sĩ nhìn xong cứ lắc đầu lia lịa.

Sau vài hôm ở viện, cô ta được xuất viện.

Ngày ra viện, cô ta mặc áo dài tay, giấu kín hai tay trong túi áo không dám để lộ, có lẽ vì không muốn ai thấy hai cánh tay “đặc biệt” của cô ta.

Tôi cứ ngỡ vì không có tiền nên đành xuất viện, ai ngờ do bác sĩ bảo về chờ kết quả khám nghiệm.

12

Em gái tôi sau đó nghỉ việc và ở nhà một thời gian, thời gian rảnh thì mở livestream lên nói chuyện với mọi người.

Nhờ gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của cô ta, chưa đầy nửa tiếng kênh của cô ta đã lên top 1 thịnh hành.

Nhiều “đại gia” trên mạng cũng không ngần ngại tặng quà ầm ầm.

Cứ thế, mỗi lần cô ta livestream là có đến cả trăm triệu lượt xem.

Lượng fan khổng lồ này thu hút không ít công ty săn đón, họ mời cô ta chạy quảng cáo và ký hợp đồng bán hàng qua mạng không dưới 10 lần.

Mẹ thấy vậy liền lấy cái chết ra nhằm ép tôi nghỉ việc, rồi về làm “người mẫu tay” chuyên nghiệp cho cô ta.

Mỗi lần cô ta livestream bán sản phẩm, tôi phải thay cô ta làm mẫu tay, tuyệt đối không được lộ mặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...