Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúc Quân Quy
Chương 2
"Ta liền bảo nàng rằng huynh đã táng thân dưới bụng cá, bảo nàng cứ lập một mộ phần giả rồi đem hôn thư chôn vào là được.”
"Kết quả như thế nào, huynh thử đoán xem?"
Triệu Khâm cố ý giữ lại một đoạn khiến đám ca kỹ ngừng tay gảy tỳ bà, đám công tử thế gia cũng tò mò ngả người về phía trước.
Mạnh Chiêu bật cười, ném một nắm táo khô về phía Triệu Khâm:
"Nói mau!"
Triệu Khâm né sang một bên, rồi làm ra vẻ nghiêm túc, hạ giọng trách móc:
"Khoan đã, Mạnh huynh, đến đây thì ta phải nói huynh một câu không tốt rồi.”
"Huynh có biết khi nghe tin huynh chết, tiểu cô nương nhà huynh thương tâm đến mức nào không?”
"Nàng ấy không ăn không uống, eo lưng lại gầy đi một vòng.”
"Thật đúng là ‘nữ đái hiếu tam phân kiều’ (nữ tử mặc tang phục lại càng xinh đẹp), nhưng giờ đã gầy đến mức nhìn như mỹ nhân mắc bệnh vậy.”
"Lúc nàng khóc lóc cầu xin ta, suýt nữa ta đã mềm lòng rồi.”
"Ta tự hỏi, Mạnh huynh, chẳng lẽ trái tim huynh làm bằng đá hay sao?"
Một vũ cơ táo bạo và lanh lợi nhất liếc nhìn sắc mặt của Mạnh Chiêu, tò mò hỏi:
"Nếu Mạnh đại nhân không muốn cưới nàng ấy thì đuổi nàng ấy đi chẳng phải xong rồi sao? Hà tất phải phiền lòng đến thế…"
Thật ra những năm qua kéo dài không thành thân, lấy lý do rằng ghét nàng mềm yếu hay hay khóc cũng chỉ là cái cớ.
Hắn không phải không muốn cưới nàng, chỉ là bây giờ đã leo lên vị trí cao trong quan trường, luôn cảm thấy một cô nương bán rượu đi đường xa vạn dặm tìm đến chỉ vì muốn gả cho hắn thì tám phần là tham vinh hoa phú quý, chưa chắc đã có thật lòng với hắn.
"Ta muốn thử nàng một lần."
"Nếu nàng biết ta đã chết mà vẫn sẵn sàng vì ta thủ tiết một năm, vậy ta sẽ tin vào chân tình của nàng, khi ta trở về nhất định sẽ cưới nàng."
"Còn nếu nàng không chịu nổi nỗi đau này, nhanh chóng tái giá thì sao?"
Mạnh Chiêu cười nhạt, vẻ mặt đầy tự tin:
"Nàng sẽ không làm vậy."
Hắn và Giang Nhược đã quen biết nhau suốt mười ba năm, từ nhỏ đến lớn nàng luôn một lòng một dạ với hắn.
Nghe tin hắn mất, nàng đau lòng đến như vậy, nếu hắn còn sống trở về thì chắc chắn nàng sẽ mừng rỡ đến rơi nước mắt, sao có thể tức giận với hắn được?
Cùng lắm là làm mặt giận, hắn chỉ cần nhận lỗi, có khi để nàng đánh vài quyền xả giận cũng không sao.
Huống chi, tính tình của Giang Nhược vốn hiền lành, chưa từng vì chuyện gì mà chấp nhất không buông.
Còn về việc có người khác sao?
Chuyện đó lại càng không thể.
So về gia thế, chức quan hay diện mạo, hắn dám chắc ngoài Thẩm Hạc Niên - vị tiền bối ấy thì cả Hoài Châu này chẳng có nam nhân nào tốt hơn hắn.
"Nhưng nếu nàng không bỏ trốn theo ai, mà lại nghĩ quẩn, quyết tâm tuẫn tình thì sao? Khi đó, tội nghiệt của Mạnh huynh sẽ lớn lắm đấy."
Mạnh Chiêu cầm chén rượu xoay xoay trong tay, khi nghe câu này thì thần sắc hơi lay động, nhưng vẫn mỉm cười nói:
"Giang Nhược sẽ không tìm đến cái chết đâu, nàng sợ đau lắm."
"Phi! Nàng ấy không hề sợ đau!"
Triệu Khâm nở nụ cười thần bí, từ sau lưng lấy ra một chiếc hoa đăng nhỏ:
"Đây là nàng ấy làm cho huynh đấy, ta nhân lúc nàng không chú ý mà trộm lấy một chiếc."
Nữ nhân chơi tỳ bà nhìn chiếc hoa đăng nhỏ nhắn xinh xắn, không nhịn được mà muốn chạm tay vào.
"Này! Tiểu mỹ nhân đừng động vào nó, trên này có gai tre, lỡ tay bị đâm, lát nữa đau đến mức không đàn nổi thì đừng trách ta không nhắc trước đấy."
Bức họa trước mặt đột nhiên khơi dậy những ký ức cũ.
Mạnh Chiêu nhớ tới ngày mẫu thân qua đời chính là vào tiết Trung Nguyên.
Chẳng ai còn nhớ trong phủ Mạnh gia từng có một thị nữ vì uất ức mà nhảy xuống nước tự vẫn, chỉ có tiểu cô nương mười tuổi Giang Nhược lén kéo tay hắn, cùng hắn chui qua cửa chó trong phủ mà trốn ra ngoài.
Hôm đó trời vừa đổ mưa, trên mặt mũi, tay chân nàng đều lấm lem bùn đất, duy chỉ có chiếc hoa đăng nàng ôm trong lòng vẫn sạch sẽ tinh tươm.
Quê nhà hắn có một phong tục, người chết đuối không thể lên bờ, nếu có thân nhân thả hoa đăng xuống nước thì bọn họ mới có thể đi qua Vong Xuyên để quay về nhìn người thân một lần cuối.
Giang Nhược nhát gan, sợ bóng tối, trên đường về liên tục bị tiếng gió thổi làm hoảng sợ đến bật khóc.
Mà khi đó, hắn - một Mạnh Chiêu mười ba tuổi lại chưa từng ghét bỏ nàng, chỉ dùng vạt áo sạch sẽ giúp nàng lau nước mắt.
Cuối cùng cũng dỗ được nàng mỉm cười, hắn liền cầm lấy tay nàng.
Dưới bầu trời đầy sao, trên nền đất bùn lầy, hai bóng dáng nhỏ bé dựa vào nhau, một cao một thấp từng bước từng bước trở về nhà.
Dưới ánh đèn, Mạnh Chiêu cầm chiếc hoa đăng trong tay mà trầm mặc hồi lâu.
Tre làm đế cho hoa đăng không tốt lắm, đầu ngón tay út của hắn vô tình bị gai nhỏ đâm phải, đau đến mức hắn cau mày.
Mạnh Chiêu nghĩ thầm, chắc nàng cũng chỉ làm khoảng bảy tám cái…
“Nàng ấy đã làm tròn một trăm chiếc đèn nhỏ như thế này."
"Ta khuyên nàng đừng làm nữa, nàng nói sợ huynh ở Túc Châu nơi đất khách quê người, lỡ lạc đường không thể trở về nhà."
Mạnh Chiêu cứng đờ người, không nói thêm một lời.
"Hôm sau, nàng ấy vẫn ra quán bán rượu, ta nhìn tay nàng mà thật sự không nỡ nhìn tiếp."
"...Nàng không có tiền sao? Sao còn phải tiếp tục bán rượu?"
Sự gấp gáp trong giọng điệu đến ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
"Huynh đúng là không hiểu nỗi khổ của dân thường.”
"Tiền nhờ người dò la tin tức, tiền mua vàng mã, dầu đèn đều là tiền cả.”
"Muốn mời tăng nhân tụng kinh siêu độ thì số bạc bán trâm cài còn không đủ, nàng ấy chỉ có thể ôm bộ giá y mình tự tay thêu mà ngồi trước tiệm cầm đồ thật lâu, khóc đến mức sưng cả mắt nhưng vẫn phải cắn răng bán đi vì bị ép giá quá thấp."
Lời còn chưa dứt, đám công tử đã cười ngả nghiêng.
Chỉ có những nữ ca kỹ lại im lặng cúi đầu gảy đàn, thương thay cho một nữ nhân đã gửi gắm chân tình lầm chỗ…
3
Mấy ngày nay Thẩm đại nhân bận rộn công vụ, ta mấy lần muốn đích thân tạ ơn chàng nhưng đều không tìm được người.
Mãi đến khi nghe từ miệng gia nhân mới biết, Thẩm đại nhân đã dẫn người bắt giữ đám lang thang gây sự, ngày mốt sẽ thẩm vấn bọn chúng.
Lại làm phiền Thẩm đại nhân đến vậy, trong lòng ta thực sự áy náy vô cùng.
Thế nên sáng nay ta dậy từ rất sớm, định sẽ giúp đỡ chàng chút việc.
Ta muốn nấu canh nhưng bà đầu bếp liền giật lấy gạo trên tay ta:
"Tay cô nương đang bị thương nên không được dính nước."
Ta muốn quét sân thì nha hoàn lại vội vã chạy đến đoạt lấy cây chổi, cười nói:
"Cô nương bị thương, sao có thể làm những việc này được?"
Khắp phủ Thẩm gia, trên dưới đều bận rộn thu dọn, chẳng có chỗ nào ta có thể giúp được.
Thấy ta đứng ngẩn người, tiểu nha hoàn quét sân là Tiểu Đào nhỏ giọng nói:
"Không phải là không muốn để cô nương giúp, mà là bởi lão gia của Thẩm đại nhân sắp tới đây rồi.”
"Ai da, nhắc đến Thẩm lão gia, đừng nói chúng ta là hạ nhân mà ngay cả Thẩm đại nhân cũng đau đầu lắm đấy!"
Lời còn chưa dứt, từ ngoài hành lang đã có làn hương phấn sực nức kéo đến, một nhóm bà mối vận áo hồng lục, trên tay cầm theo tranh vẽ ríu rít bám theo Thẩm Hạc Niên không buông.
"Thẩm đại nhân, lệnh tôn đã nói rồi, tức phụ Thẩm gia nhất định phải có ba điều kiện: một là dung mạo mỹ lệ, hai là phẩm hạnh đoan chính, ba là mệnh cách quý phái.”
"Đại nhân đừng làm khó bọn ta, tất cả đều là ý của lệnh tôn, ngài nhất định phải xem qua những bức họa này rồi mới xong chuyện!"