Chúc Quân Quy

Chương 3



Một bà mối lớn tuổi có nốt ruồi đậm bên khóe môi đang túm chặt tay áo của Thẩm đại nhân, ta nhận ra bà ta, dân gian gọi là Lưu Tam Bà.

Khi ta còn bán rượu ở quán đã từng nghe không ít phụ nhân oán trách về bà ta:

"Nói cái gì mà nhìn trúng công tử, tám người khiêng kiệu đỏ rước về cửa, cuối cùng chúng ta mới phát hiện tân nương chỉ có một mắt!"

"Nói cái gì mà công tử trung thực chưa từng lui tới thanh lâu, hóa ra là kẻ tàn tật, hắn cũng chẳng phải không đến thanh lâu mà là phải để người ta khiêng lên giường của kỹ nữ!"

Chỉ cần có tiền thì Lưu Tam Bà liền bám chặt như đỉa đói.

Còn chuyện gả đi rồi bị đánh chửi, cưới về rồi gà bay chó sủa thì bà ta chẳng thèm bận tâm, thậm chí còn mạnh miệng bảo rằng: “Phu thê mới cưới không cãi vã thì sao gọi là sống chung?"

Thẩm Hạc Niên lộ rõ vẻ đau đầu nhưng lại không tiện giằng co với đám bà mối.

Bất chợt, chàng bắt gặp ta đang đứng đó, liền vội vàng trao cho ta ánh mắt cầu cứu.

Ta biết rõ Thẩm Hạc Niên đã có người trong lòng, chàng tuyệt đối không chịu lấy ai khác.

Nấu cơm và quét dọn ta đều không giúp được, chuyện nhỏ này sao ta có thể không giúp chứ?

Vậy nên ta lập tức chen vào giữa đám bà mối như một con gà mái bảo vệ đàn gà con, chắn trước mặt Thẩm đại nhân:

"Đừng bận lòng nữa, Thẩm đại nhân đã có người trong lòng rồi!"

Lưu Tam Bà híp mắt quan sát ta, cười nhạt:

"Ồ? Vậy ngươi nói xem, là ai?"

… Là...

Là ai nhỉ?

Ta cố giữ vẻ bình tĩnh quay đầu nhìn Thẩm Hạc Niên:

Thẩm đại nhân, chàng mau nói gì đi chứ!

"…Là… là nàng ấy!"

Thẩm đại nhân đột nhiên nhanh trí chỉ tay về phía ta, ánh mắt kiên định:

"Đúng vậy, chính là nàng ấy!"

Ta sửng sốt, rồi lập tức phản ứng lại, không hổ danh là Thẩm đại nhân, đầu óc xoay chuyển thật nhanh.

Ta hất cằm, gật đầu tán thưởng:

"Đúng! Người trong lòng của Thẩm đại nhân chính là ta!”

"Cho nên các vị không cần bận tâm đến chuyện hôn nhân của Thẩm đại nhân nữa!"

Lưu Tam Bà đảo mắt một vòng, cười lạnh:

"Ngươi đừng hòng lừa ta, ta biết ngươi tên là Giang Nhược, là vị hôn thê của Mạnh đại nhân.”

"Sao mới vừa rồi Mạnh đại nhân xương cốt còn chưa lạnh, ngươi đã thành người trong lòng của Thẩm đại nhân rồi?"

...Ta, ta...

Thẩm đại nhân, chàng mau nói gì đi chứ!

"Năm năm trước, ta đã vừa gặp đã yêu nàng ấy rồi!”

"Ta là kẻ có lòng dạ đê hèn, thèm muốn vị hôn thê của thuộc hạ, không được hả?"

Mắt thấy đám bà mối trợn mắt há miệng, Thẩm Hạc Niên bỗng nhiên ưỡn lưng thẳng tắp, giọng điệu dõng dạc:

"Nàng ấy không đẹp sao?"

Lưu Tam Bà nhìn mặt ta, không cam lòng gật đầu.

"Khi vị hôn phu qua đời, nàng chưa từng qua cửa đã tận tình vì hắn để tang, phẩm hạnh nàng không tốt sao?"

Lưu Tam Bà vừa định ngậm miệng nhưng bỗng nhớ ra điều gì, bà ta ngay lập tức cất giọng chua ngoa:

"Thế nhưng chưa xuất giá mà đã khắc chết chồng, mệnh cách như vậy là khắc phu, không tốt!"

Lời nói này chạm đến nỗi đau của ta khiến hốc mắt ta cay xè, nước mắt lại sắp rơi xuống.

Nhưng Thẩm Hạc Niên đã chắn trước ta, giọng điệu lạnh lùng phản bác:

"Không phải do nàng mệnh xấu, mà là mệnh nàng quá cao quý, Mạnh gia không đủ sức gánh vác.”

"Cành thường sao dám rước phượng hoàng về đậu?"

Lưu Tam Bà còn muốn nói thêm đôi ba câu, nhưng lại thấy sắc mặt Thẩm Hạc Niên càng lúc càng khó coi nên đành hậm hực đặt mấy bức họa xuống, liếc ta một cái rồi không cam lòng bỏ đi.

Ta cúi đầu, một chiếc khăn tay đã đưa đến trước mặt ta.

"Ta sớm đã nói với phụ thân rằng cả đời này ta sẽ không nạp thê.”

"Cũng không biết phụ thân đã hứa bao nhiêu sính lễ cho bà mối để bọn họ bám theo dai dẳng như vậy.”

"Nếu không có A Nhược ở đây thì ta thực sự không biết làm cách nào để thoát thân.”

"Vậy nên, để cảm tạ A Nhược, hôm nay chúng ta cùng nhau đi chuộc lại bộ giá y đó nhé?"

Nghe nhắc đến bộ giá y ấy, lòng ta bỗng chộn rộn niềm vui, ngẩng đầu nhìn chàng:

"Thật sao?"

Chàng cúi đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy ý cười, ở đó còn có một hình bóng bé nhỏ là ta:

"Thật."

Không biết vì sao, ta cảm Thẩm Hạc Niên đứng trước mắt ta đang mỉm cười ôn hòa, nhưng sao lại giống một con hồ ly ranh mãnh.

Không đúng, Thẩm đại nhân cốt cách như ngọc, nếu muốn ví thì cũng phải giống một cây ngô đồng thẳng tắp, xanh tốt sum suê, kiên nhẫn cắm rễ, vươn mình giữa trời chỉ chờ một con phượng hoàng đến đậu.

Ta vội vàng đưa tay lau mắt.

Thật đáng chết! Sao ta có thể có suy nghĩ như vậy về Thẩm đại nhân chứ?

Trên đường về, trời đã tối, những hạt mưa lất phất rơi.

Ta vui mừng ôm bộ giá y vào lòng, càng nhìn càng thấy thích.

Thẩm đại nhân nghiêng ô về phía ta, nhẹ giọng nói:

"A Nhược mặc vào nhất định rất đẹp."

Nghĩ đến Mạnh Chiêu thì lòng ta lại trĩu nặng, cúi đầu khẽ lắc.

"Hôm nhận được tin Mạnh Chiêu mất, ta đã thề rồi, cả đời này sẽ không mặc giá y nữa."

Hồi ức hòa vào làn mưa lạnh thấm vào đôi mắt, quá khứ như một lưỡi dao cứa vào tim ta đau đớn đến choáng váng.

Khi ta và Mạnh Chiêu đính hôn, mẫu thân hắn vẫn còn là người được sủng ái nhất trong phủ.

Bà và mẫu thân ta là khuê trung mật hữu, thấy nhà ta xảy ra biến cố, lại lo ta bị đám thân thích lang sói nhà họ Giang hãm hại nên bà đã đưa ta vào phủ Mạnh gia chăm sóc, rồi định sẵn hôn ước cho ta và Mạnh Chiêu.

Lúc đó, bà và Mạnh Chiêu đều rất tốt với ta.

Ngày đó, Mạnh Chiêu chưa từng để ta phải chờ đợi, cũng chẳng chịu nổi khi ta rơi một giọt nước mắt nào.

Bánh ngọt mới ra lò, trái cây theo mùa hay cá tươi hắn đều mang đến để dỗ ta vui vẻ.

Nay ngẫm lại, có lẽ cũng chính vì hắn luôn dỗ dành ta nên ta mới sinh ra thói quen thích khóc.

Nhưng về sau, mẫu thân Mạnh Chiêu và Mạnh lão gia rạn nứt, bà tuyệt vọng nhảy xuống giếng tự vẫn.

Ta mãi mãi không quên được ngày đó là tiết Trung Nguyên, Mạnh Chiêu vẫn chưa tan học trở về.

Mẫu thân hắn ngồi xổm xuống mỉm cười hỏi ta:

"A Nhược, cô cô đối với con có tốt không?"

Ta ngây ngốc gật đầu.

"Vậy con giúp cô cô chăm sóc thật tốt cho A Chiêu, đừng để hắn cô đơn trên thế gian này có được không?"

Bà vuốt ve gò má ta, bảo ta vào bếp trông chừng mẻ bánh bà vừa hấp, rồi chờ Mạnh Chiêu về cùng ăn.

Năm đó ta mới tám tuổi, còn chưa hiểu được nỗi đau đớn cuộn trào bên dưới nụ cười bình thản ấy.

Kể từ đó, cuộc sống của ta và Mạnh Chiêu đều trở nên vô cùng gian nan.

May mắn thay, nhờ vào nhan sắc, năm ta mười ba tuổi đã vào Lục Phường bán rượu.

Dù cuộc sống khó khăn, nhưng nhờ vào chút thu nhập này, chí ít hai người chúng ta cũng không đến mức bị đói.

Lúc đầu, khi tan học đi ngang qua Lục Phường, hắn vẫn sẽ ghé vào nói với ta đôi ba câu.

Nhưng sách vở đọc càng nhiều, hắn lại càng không muốn nhận ta nữa.

Mạnh Chiêu à, ta biết huynh xem thường ta, thấy ta đứng bên quầy rượu gọi mời khách nhân thì cảm thấy mất mặt.

Huynh không muốn cưới ta cũng không sao, ta không giận huynh, ta có thể tiếp tục chờ, chờ cả đời cũng được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...