Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúc Quân Quy
Chương 6
Ta kinh ngạc vén rèm xe nhìn lại thì thấy Thẩm Hạc Niên.
Dưới màn sương đêm, chàng vội vã chạy đến, vạt áo và đuôi mày đều thấm đầy hơi sương.
"Thẩm, Thẩm đại nhân, sao người lại đến đây?"
Chàng chạy vội đến mức mồ hôi đọng trên trán, sau khi đưa tay lau nhẹ, chàng cười nói:
"Ta cũng phải đến Ngô Châu, thật khéo, tiện đường mà thôi."
Thấy ta nghi hoặc, Thẩm Hạc Niên vội giải thích:
"Nửa năm trước, ta khuyên Mạnh Chiêu cưới nàng, thấy hắn quay về chuẩn bị hôn lễ thì trong lòng ta cũng dần nguội lạnh.”
"Ba tháng trước, ta đến thăm sư phụ, người nói rằng bên quan phủ Ngô Châu đang thiếu nhân sự nên liền viết tấu chương tiến cử ta.”
"Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, A Nhược cô nương cũng là người Ngô Châu."
Triệu Khâm lại không hề nể mặt mà cười hì hì vạch trần:
"Không trùng hợp đâu, Thẩm đại nhân sớm biết A Nhược cô nương là người Ngô Châu rồi!”
"Người rõ ràng sợ Hoài Châu quá xa, cầm đèn lồng lên cũng tìm không thấy, sợ nàng ấy khóc mà chẳng có ai đưa khăn cho lau."
Bị người ta vạch trần tâm sự, suốt dọc đường đi, trên mặt Thẩm đại nhân có chút ngượng ngùng.
Sợ chàng không được tự nhiên, ta liền kể cho chàng nghe về phong thổ Ngô Châu.
Từng có một cái cây như thế, lớn lên cùng con cháu đời sau và mang lại phúc lành cho hậu nhân.
Thẩm đại nhân bỗng hào hứng hỏi:
"Vậy A Nhược cô nương thích cây quế hay cây ngô đồng?"
Ta nhớ lại những chuyện xưa mà không khỏi thở dài:
"Khi còn nhỏ, ta thích cây quế.”
"Khi đó, nhà ta chưa bị kẻ khác chiếm mất, trong sân có một cây ngô đồng rất cao.”
"Lúc ấy ta luôn phàn nàn với mẫu thân rằng, vẫn là trồng cây quế tốt hơn, mùa thu đến có thể ngắm hoa, còn có thể làm nhân bánh nữa.”
"Nhưng sau này nhà tan cửa nát, ta lưu lạc bên ngoài, vậy mà lại thường xuyên mơ thấy cây ngô đồng ấy."
Mơ thấy tán cây của nó vươn cao vững chãi, ta nép vào lòng phụ mẫu, cả gia đình chúng ta cùng trú dưới bóng cây mát rượi.
Tựa như chưa từng rời nhà ngàn dặm, chưa từng phải phiêu bạt tha hương.
"Vậy thì về nhà trồng một cây ngô đồng!"
Thẩm đại nhân vừa dứt lời thì bỗng cảm thấy câu này có phần đường đột, lại vội vàng chữa lại:
"Ý ta là, nếu sau này có cơ hội, vậy thì trồng một cây ngô đồng…"
Nhìn vẻ lúng túng của chàng, ta bỗng thấy thú vị, liền cố tình thở dài:
"Nhưng dù sao cũng không bằng cây quế đâu."
Nắng mùa đông trong vắt chiếu xuống, bầu trời xanh như một khối băng trong veo.
Vết bánh xe nghiền qua lớp tuyết đọng cũ phát ra âm thanh lạo xạo.
Trên hai bên bờ ruộng, một dải bạc lấp lánh kéo dài vô tận khiến người ta có thể tưởng tượng đến một mùa thu hoạch đầy lúa chín vàng.
"Sao lại không bằng cây quế chứ?”
"Ta thấy cây ngô đồng tốt ở khắp mọi phương diện.”
"Mùa xuân che mưa, mùa hè chắn nắng, mùa thu cản gió.”
"Còn mùa đông… mùa đông…"
Ta hà hơi vào tay cho ấm, nghiêng đầu cười với Thẩm Hạc Niên:
"Vậy mùa đông thì sao?”
"Mùa đông thì tốt ở chỗ nào?”
"Sao không nói tiếp nữa?"
Thẩm Hạc Niên bỗng cong môi, ánh mắt tinh nghịch:
"Mùa đông à, mùa đông, cành ngô đồng sạch sẽ, mạnh mẽ vươn dài.”
"Chỉ đợi một con phượng hoàng nhỏ hay khóc đến đậu xuống thôi."
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!