Chúc Quân Quy

Chương 5



Ta tựa vào góc xe, Triệu Khâm thấy sắc mặt ta ửng đỏ vì bệnh, ánh mắt cũng đầy mệt mỏi liền nhẹ tay quất ngựa một roi:

"Vậy A Nhược cô nương cứ nghỉ ngơi đi, để xem nó chạy đến đâu thì đến đó vậy."

Gió tuyết vần vũ, trên đường đi Triệu Khâm nói rất nhiều.

Những chuyện mà Mạnh Chiêu đã giấu ta những ngày qua.

Nói rằng hắn vốn không định cưới ta, muốn mượn cơ hội giả chết để lấy lại hôn thư, nhân tiện thử lòng ta.

Thấy ta thực sự yêu hắn, vượt qua được thử thách của hắn thì hắn mới thay đổi ý định mà quyết định cưới ta.

Lúc ấy, đầu ta đã choáng váng, ngay cả sức để giận hắn cũng không còn.

Có lẽ ngay cả con ngựa cũng nghe không nổi nữa, thế nên nó cố tình chạy đến Thẩm phủ tránh gió tuyết.

Dưới màn tuyết rơi, ta thấy Thẩm Hạc Niên ngồi trong thư phòng nhìn tuyết.

Chàng bệnh đến nỗi ngay cả đuôi mắt cũng đỏ bừng, lúc nhìn thấy ta cũng ngẩn người trong chốc lát, rồi khổ sở cười, hỏi dược đồng bên cạnh:

"Ta sắp chết rồi sao?”

"Sao lại thấy A Nhược đến tìm ta?"

Trong Thẩm phủ bỗng chốc có thêm một bệnh nhân nên cả nhà đều nồng nặc mùi thuốc.

Mãi đến ngày tuyết rơi nhiều nhất, ta và Thẩm Hạc Niên mới hạ sốt.

Lúc này, ta mới biết đêm hôm đó, khi ta lén rời đi, Thẩm Hạc Niên sợ ta gặp nguy hiểm nên đã vội vàng đuổi theo sau, đến nỗi áo khoác cũng chưa kịp mặc.

Cứ thế mà bị gió lạnh thấm vào người mà sinh bệnh.

Ngày thứ tư, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, khi ta vừa mới khỏi bệnh, Mạnh Chiêu đã tìm đến cửa.

"Giang Nhược, nàng theo ta về đi."

Lần này, hắn kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

Nếu là trước đây thì hắn đã sớm nổi giận.

"Ta đã nghe người khác nói rồi, những ngày ta không ở đây, nàng đã làm phiền Thẩm đại nhân.”

"Chúng ta cùng đến xin lỗi ngài ấy đi.”

"Nếu nàng không thích thành thân vào ngày có tuyết, vậy khi trở về chúng ta chọn một ngày tốt khác."

Hắn đưa tay định kéo ta nhưng ta vô thức lùi một bước.

Mạnh Chiêu cau mày:

"Giang Nhược, qua đây."

Ta không chịu.

Mạnh Chiêu trông như không thể tin nổi:

"Lẽ nào trong ba tháng này, có người cho nàng chút ngọt ngào thì nàng liền thay lòng đổi dạ?"

Ta cố nhịn nỗi tủi thân, cố nhịn những giọt nước mắt trực trào:

"Mạnh Chiêu, huynh còn chưa xin lỗi ta!"

Nghe ta phản bác, Mạnh Chiêu bỗng sững người:

"Xin lỗi gì chứ?”

"Nàng chạy trốn, trốn ở đây chẳng lẽ không phải vì hắn sao?"

Không phải.

Ta không phải thứ người nhẹ dạ, chỉ vì ai đó nói một câu thích ta liền lập tức thay lòng đổi dạ.

Ta cũng không phải hạng người ngã một lần liền vội vã tìm một chỗ dựa khác để bám víu.

Là huynh lừa dối ta, nhưng lại chẳng hề quan tâm ta có tức giận hay không.

Là huynh bận bịu chuẩn bị hôn lễ nhưng chưa từng hỏi ta một câu, liệu ta có còn muốn gả cho huynh nữa không.

Là huynh đuổi theo đến đây, cứ nghĩ ta đã tìm được chỗ dựa mà tức giận, nhưng lại không chịu hỏi ta một câu.

Hỏi ta rằng những ngày huynh không ở đây, ta đã chịu bao nhiêu ấm ức.

Hỏi ta rằng ta đã bệnh suốt mấy ngày nay, có còn khó chịu không.

Huynh không hỏi, huynh chẳng hỏi gì cả.

Ta cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, đưa tay lau cũng không hết:

"Không liên quan đến ai hết, chỉ là ta không muốn gả cho huynh nữa."

Giang Nhược – một tiểu cô nương yếu ớt, không có bản lĩnh lớn lao gì, chỉ có chút tính khí bướng bỉnh.

Ta bỏ trốn không vì bất cứ ai, chỉ là vì bản thân ta.

Vì đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ suốt ba tháng qua.

Vì cõi lòng đã đau đến tan nát mà không đáng.

Thẩm Hạc Niên trầm giọng nói:

"Mạnh Chiêu, khi ngươi mất tích ở Túc Châu, ta từng hỏi A Nhược để xem tấm lòng nàng ấy.”

"Nếu so về xuất thân gia thế, so về tình cảm dành cho nàng, ta tự nhận không thua kém gì ngươi.”

"Nhưng nàng không chọn ta.”

"Nàng nói, nàng sẽ tiếp tục bán rượu thêm vài năm, gom đủ tiền rồi chuyển đến Túc Châu, vì nàng sợ ngươi ở đó cô đơn."

"Hôm nay, dù nàng ấy có thật sự thay lòng đổi dạ thì sao chứ?”

"Là ngươi đã khiến nàng ấy chịu bao nhiêu tủi hờn.”

"Là ngươi đã đẩy nàng ấy vào đường cùng.”

"Là ngươi đã tự tay đẩy nàng ấy về phía ta trước."

Thẩm Hạc Niên dứt lời, ta cũng chẳng đáp lời, chỉ cảm thấy chua xót đến mức nước mắt rơi lã chã.

Mạnh Chiêu vội vàng muốn lau nước mắt cho ta nhưng lại không tìm thấy một chiếc khăn nào:

"Nếu nàng thực sự quan tâm đến ta như vậy, tại sao lại không chịu…"

Bởi vì đó không phải là một cuộc hôn nhân, mà là một phần thưởng huynh cao cao tại thượng ban cho ta.

Còn Thẩm đại nhân là người đã từng đưa cho ta từng chiếc khăn tay.

Là người đã giúp ta đòi lại công bằng.

Là người đã khiến ta nhận ra rằng, bao nhiêu năm qua, thật ra huynh chẳng hề đối xử tốt với ta.

"A Chiêu, huynh đối xử với ta không tốt.”

"…Ta không muốn gả cho huynh nữa."

Dưới cơn đại tuyết phủ đầy trời, ta đưa lại hôn thư cho Mạnh Chiêu.

Hắn không chịu nhận, chỉ đỏ hoe mắt, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay áo ta:

"Ba tháng thử lòng đó, ta không cố ý đâu, chỉ là ta nhất thời hồ đồ…”

"Ta không nên nghi ngờ chân tình của nàng…"

Nhưng phong thư mà ta từng xem như sinh mệnh, từng bị bao kẻ dỗ dành lừa gạt mà ta vẫn không nỡ giao ra.

Giờ ta chỉ cần buông tay, trong chớp mắt đã bị cơn gió tuyết cuốn đi, chẳng còn thấy tung tích.

Ta xoay người rời đi, không muốn nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

Cũng không muốn vì hắn mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

5

Tuyết tan, trời quang đãng ba ngày liên tiếp, tấm biển hiệu của quán rượu lại đung đưa trong gió.

Nên khởi hành - khi những vì sao vẫn còn treo lơ lửng trên trời, ta thu dọn hành lý và thuê một chiếc xe ngựa.

Nên dọn nhà - ta tính toán lại số bạc đã dành dụm, vừa đủ để thuê một căn viện nhỏ vắng vẻ khi về quê.

Nên hồi hương - nơi này xa lạ lại chất đầy thương tâm, vậy thì ta không nên ở lại nữa.

Trước kia Mạnh Chiêu không thích ta ra mặt bán rượu, sợ ta khiến hắn mất mặt nên ta đã học nghề ủ rượu.

Ta đã nghĩ kỹ rồi, sau khi về đến Ngô Châu, ta sẽ mở một quán rượu của riêng mình rồi sống cuộc sống của chính mình.

Triệu Khâm giúp ta khuân hành lý, khi nhắc đến Mạnh Chiêu cũng có chút bối rối:

"Muội muội, nếu hắn phát hiện muội không còn ở đây, không chịu từ bỏ mà đuổi theo thì sao?"

Ta nắm chặt tay nải, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Ừm… vậy thì huynh cứ nói với hắn là ta chết rồi đi."

Dưới làn sương đêm lờ mờ, không khí mang theo hơi lạnh thấu xương.

Trước khi lên đường, ta quay đầu nhìn cánh cửa vừa mới thay khóa, bức tường viện vừa được xây cao thêm, nói không khó chịu là giả.

Nhưng lòng ta vẫn còn quá rối ren, ngay cả bản thân còn chưa suy nghĩ rõ ràng.

Thế nên ta không thể hồ đồ mà gật đầu, càng không thể phụ bạc trái tim của chính mình cũng như của người khác.

Ta đã hiểu được đạo lý ấy nhưng vẫn muốn khóc.

Ta cúi đầu lén lút lau nước mắt.

Bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói gọi ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...