Con Gái Riêng Của Hoàng Hậu
Chương 1
Ta là con gái riêng của đương kim Hoàng hậu, được bí mật gửi nuôi trong phủ Ninh Viễn hầu.
Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ từ nhỏ đã thích tranh đoạt đồ của ta. Y phục, trang sức, đồ ăn, những thứ ta yêu thích, tỷ tỷ đều muốn cướp đi. Mà ta chưa từng tranh giành đồ gì với tỷ tỷ cả.
Mẫu thân nói, ta là người định sẵn sẽ tiến cung. Thế nhưng ngay trước ngày đại hôn, tỷ tỷ lại e ấp tựa vào lòng Thái tử Cố Cảnh Dịch – người cùng ta lớn lên từ nhỏ, với vẻ mặt thẹn thùng mà vuốt ve chiếc bụng hơi nhô lên.
Vì nàng ta, Thái tử ép ta hủy hôn.
Người trong nhà cũng mong nàng ta có thể thay ta trở thành Thái tử phi. Ta cũng gật đầu đồng ý, một tờ hưu thư đoạn tuyệt mọi dây dưa với đôi cẩu nam nữ kia.
Lúc họ đắc ý, nào hay biết tương lai người trở thành Hoàng hậu chỉ có thể là ta. Kẻ ta chọn, mới có thể làm Thái tử.
1
Khi Ninh Viễn hầu qua đời, ta bị chặn lại ngoài phòng, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc than bi ai từ bên trong, lòng nóng như lửa đốt.
Ta được Ninh Viễn hầu đưa về phủ, nói rằng thấy ta mồ côi đáng thương, không nơi nương tựa nên nhận về làm nghĩa nữ.
Sau khi vào phủ, chính ông tự sắp xếp nơi ở cho ta, tìm vú nuôi, đem mọi thứ tốt đẹp nhất trong phủ ban cho ta. Ta lớn lên trong sự chở che của ông đến năm 7 tuổi. Tuy không phải phụ thân ruột, nhưng còn hơn cả phụ thân ruột.
Thế nhưng trong phủ, người duy nhất thật lòng bảo vệ ta cũng chỉ có ông. Chính thất của hầu gia nghi ngờ ta là con riêng của ông do tình nhân nuôi bên ngoài sinh ra, bà ta luôn nhìn ta không vừa mắt.
Nhưng vì kiêng dè ông nên không dám công khai đánh chửi. Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ – Tạ Như Vân – luôn đố kỵ vì ta luôn được nhận những vật quý giá mà nàng ta chưa từng thấy qua.
Nàng ta bèn lấy cớ gây sự khắp nơi. Nào biết đâu những thứ ấy đều là do sinh mẫu của ta vì nhớ con mà âm thầm sai người đưa tới.
Phụ thân vừa mới qua đời, chính thất đã vội vã đuổi ta ra khỏi viện, gương mặt tràn ngập chán ghét.
Toàn bộ đều quên mất, lời trăn trối cuối cùng của ông chính là: nhất định phải đối xử tử tế với ta.
Tiếng khóc trong phòng dần nhỏ lại. Chẳng bao lâu sau, Tạ Như Vân bước ra. Dù gương mặt vẫn còn vương lệ, nhưng trong mắt lại lấp lánh vẻ hưng phấn khó giấu.
“Phụ thân chết rồi, ta xem còn ai dám bảo vệ ngươi. Ta mới là đích nữ tôn quý nhất phủ Ninh Viễn hầu. Bao năm qua, phụ thân lại đem mọi thứ tốt nhất cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể ăn đồ thừa của ta, được dùng những thứ mà ta không cần.”
Chỉ có ta hiểu, sự phú quý ngày nay của phủ Ninh Viễn hầu đều nhờ vào sinh mẫu ban tặng. Nhưng ta không muốn tranh cãi với Tạ Như Vân lúc này. Ánh mắt chỉ lặng lẽ xuyên qua khe cửa mà nàng ta vừa mở ra, muốn nhìn xem tình trạng của phụ thân ra sao…
“Tiện nhân! Ngươi cũng xứng nhìn thấy phụ thân sao? Phụ thân chính là bị ngươi khắc chết đó!” Tạ Như Vân nhào tới, hung hăng đẩy ta ngã xuống đất.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, người trong phòng lần lượt bước ra. Ánh mắt bọn họ nhìn ta, đều không còn ôn hòa như trước. Gương mặt vốn thân thiện khi xưa, giờ đây trở nên lạnh tanh.
Họ chưa từng xem ta là người một nhà. Dù chỉ một người, cũng không có.
Đêm ấy, chỗ ở của ta bị dời từ viện rộng rãi nhất đến căn phòng chứa củi ẩm thấp tăm tối. Cơm nước đám hạ nhân mang tới đều là đồ ôi thiu. Phụ thân mất, ta cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, chỉ mấy ngày đã gầy rộc đi trông thấy.
Tạ Như Vân thường xuyên tới phòng củi thăm ta, mặc y phục cũ sang trọng của ta, đeo trang sức từng thuộc về ta, xoay một vòng trước mặt ta đầy vẻ khoe khoang.
“Không ngờ phụ thân lại nỡ mua cho ngươi thứ đắt tiền thế này. Ngươi, một tiểu tiện nhân như vậy mà cũng xứng sao? Nhưng cũng tốt, giờ phụ thân chết rồi, những thứ này đều là của ta.”
Sau nhiều ngày u sầu, cuối cùng ta cũng từ trong nỗi bi thương khi phụ thân qua đời mà thoát ra, ngẩng đầu nhìn Tạ Như Vân.
“Mỗi người đều có mệnh số của mình.”
“Mỗi người đều có mệnh số?” Nàng ta cười lớn. “Đúng là mỗi người có số mệnh, ngươi sinh ra thấp kém, làm sao xứng với những thứ tốt đẹp này? Ta mới là đích nữ tôn quý nhất của phủ hầu, tất cả những thứ đó vốn dĩ là của ta.” Nàng ta nhướng mày đầy đắc ý, hiển nhiên đã hiểu sai ý ta.
Chợt nhìn thấy bát cơm thừa canh cặn ta chưa hề động tới, ánh mắt Tạ Như Vân lóe lên tia tinh quái.
“Chẳng trách vừa nãy thấy muội muội gầy đi, thì ra là không chịu ăn cơm, như vậy sao được? Lỡ một ngày nào đó ngươi chết đói thì làm sao?” Nàng ta nhẹ nhàng nâng ngón út nhón lấy nửa chiếc bánh bao đã mốc đen, cười tươi rói đưa tới trước mặt ta.
“Phụ thân mới vừa mất, ngươi tuyệt đối không thể chết lúc này. Bằng không người ngoài lại đồn đại rằng phủ hầu đã ngược đãi ngươi – một nghĩa nữ – sau khi phụ thân qua đời.” Nàng ta cưỡng ép bắt ta mở miệng, nhét chiếc bánh vào.
Ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến giọng the thé của thái giám trong cung.
“Truyền chỉ ——”
2
Sau khi Ninh Viễn hầu qua đời, Hoàng hậu nương nương nhớ tới việc ông từng là thuộc hạ dưới trướng Đại tướng quân hộ quốc – thân tộc bên nhà mẹ đẻ, nên đặc biệt đau buồn, hạ một đạo ý chỉ, triệu hai tiểu thư phủ Hầu vào cung bầu bạn.
Tạ Như Vân mừng rỡ vô cùng. Tướng quân hộ quốc nắm trong tay trọng binh, mà Hoàng hậu nương nương lại có thế lực vững vàng.
Phủ Ninh Viễn hầu giờ đây chỉ còn là vỏ rỗng, những năm gần đây mới khởi sắc đôi chút.
Nếu có thể bám víu được vào cây đại thụ là Hoàng hậu nương nương, sau này đến tuổi cập kê, khi bàn chuyện hôn nhân, tự nhiên sẽ được gia đình quyền thế để mắt tới.
Nàng ta tuy không bằng lòng vì ta cũng được vào cung, nhưng vì ý chỉ đến quá gấp, không kịp gây khó dễ, đành vội vã sửa soạn, trang điểm lên đường.
Trước điện Tê Vũ, ta nhìn bộ cẩm y trên người Tạ Như Vân, đó là gấm Phù Quang mà sinh mẫu đã đích thân chọn cho ta. Chiếc vòng ngọc ở cổ tay nàng ta, cũng là sinh mẫu ta tốn nhiều công sức tìm được.
Chỉ là những vật ấy, cuối cùng đều được gửi tới phủ Hầu dưới danh nghĩa của Ninh Viễn hầu. Thân phận của ta vốn chẳng thể lộ ra ngoài ánh sáng, dĩ nhiên càng không thể bị kẻ khác phát giác.
“Trang phục của tỷ tỷ hôm nay,hình như hơi không ổn.” Ta khẽ nói.
Tạ Như Vân lạnh lùng cười, từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt. Sau khi phụ thân qua đời, y phục của ta đều bị nàng ta chiếm đoạt sạch sẽ. Bộ áo trắng đang mặc hiện giờ, cũng là tạm thời lục lọi từ rương của hạ nhân mà có.
“Sao? Nghe nói Hoàng hậu nương nương muốn triệu kiến ta đầu tiên, nên ngươi ghen tỵ rồi à?” Tạ Như Vân đắc ý nói. “Ghen tị cũng vô dụng thôi. Ta mới là đích tiểu thư do chủ mẫu của phủ Ninh Viễn hầu sinh ra, còn ngươi chỉ là người ngoài. Hôm nay có thể vào cung gặp Hoàng hậu nương nương, cũng là nhờ vinh quang của phủ Hầu mà thôi.”
Nhìn nàng ta hớn hở bước vào điện, ta khẽ bật cười lạnh. Đã nói không ổn, nàng ta không nghe, vậy thì tự chuốc khổ vào thân cũng là điều dễ hiểu.
Tạ Như Vân mắt đỏ hoe đi ra, vẻ tủi thân đến mức ngay cả ta cũng không liếc một cái, cúi đầu theo bà vú tới điện phụ.
Hoàng hậu nương nương muốn giữ chúng ta lại ở Tê Vũ cung.
“Tiểu thư Thanh Nhan, nương nương truyền gọi.” Một vị nội thị trong cung đến mời.
Đây không phải lần đầu tiên ta gặp Hoàng hậu đương triều, nhưng lại là lần đầu gặp mặt trong nơi uy nghiêm như hoàng cung.
Ta nhìn qua lớp rèm châu tinh xảo, thấy một mỹ nhân vận áo tím cao quý, cũng thấy những mảnh sứ bị đập vỡ còn vương nước trà dưới đất.
Không khí trong điện trầm lặng, đám cung nhân không ai dám thở mạnh, hiển nhiên chủ nhân nơi này vừa mới nổi giận không lâu.
Nhưng khi ta bước vào, giọng nói sau rèm châu lại dịu dàng đi không ít.
“Các ngươi lui xuống cả đi.” Sau khi cho lui cung nhân, người ấy gọi ta tiến lại gần.
Ta vòng qua rèm châu, nhìn gương mặt quen thuộc ấy, khẽ gọi: “Mẫu thân.”
3
Ta là con gái riêng của đương kim Hoàng hậu với tình lang lúc bà chưa nhập cung. Khi ấy địa vị trong cung của mẫu thân còn chưa vững vàng, bất đắc dĩ phải đưa ta ra ngoài, trong đêm lặng lẽ tráo vào một nam hài.
Tướng quân hộ quốc khi đó đang chinh chiến nơi biên ải.
May mắn thay, Ninh Viễn hầu trung thành tuyệt đối với mẫu thân, liền đưa ta vào phủ, nuôi dưỡng như nhị tiểu thư.
Tuy không thể giữ ta bên mình, nhưng mẫu thân vẫn hết lòng thương yêu.
Sau khi địa vị đã ổn định, người từng liều mình xuất cung thăm ta mấy lần, bình thường cũng chưa từng cắt đứt thư từ. Nay Ninh Viễn hầu qua đời, mẫu thân lập tức đón ta vào cung.
Người nói, lần này sẽ không để ta rời đi nữa. Quả nhiên, không mấy ngày sau, Hoàng đế đặc cách để ta cùng các Hoàng tử Công chúa học hành trong cung.
Còn Tạ Như Vân vì đang thời kỳ thủ hiếu mà vẫn mặc hoa phục, nên bị trục xuất khỏi hoàng cung. Dưới sự che chở của mẫu thân, cuộc sống trong cung của ta cũng coi như yên ổn, nhưng lòng vẫn luôn lo sợ bất an.
Ta là đứa con không thể lộ ra ánh sáng, bất kể mẫu thân có đối đãi tốt thế nào, trong mắt người khác, ta cũng chỉ là dưỡng nữ của phủ Hầu, kém xa sự tôn quý của họ.