Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Gái Riêng Của Hoàng Hậu
Chương 2
Ta chán ghét những gương mặt giả tạo, cũng thấy việc sống một mình lại thanh thản hơn đôi phần.
Một hôm tan học, ta nghe thấy tiếng ồn ào ở con đường vắng phía sau, đến gần thì thấy mấy vị hoàng tử đang đánh đập một thiếu niên gầy gò.
Thiếu niên ấy áo mỏng rách vai, dáng người gầy đét, hai mắt mờ đục không ánh sáng. Môi bị máu nhuộm đỏ, càng thêm thê thảm. Ta nhận ra hắn là Ngũ hoàng tử – Cố Cảnh Dịch.
Mẫu phi của hắn đang bị giam trong lãnh cung, không có người chống lưng. Không chỉ thường xuyên bị các hoàng tử bắt nạt, mà đến cả việc ăn mặc cũng bị đám cung nhân chèn ép.
Cứ đánh tiếp thế này, e rằng sẽ mất mạng. Ta đang định bước lên, lại không ngờ có người lên tiếng trước.
“Dừng tay, a ——” Chỉ nghe một tiếng kinh hô, người nọ bị hòn đá bên đường làm vấp, nhào thẳng xuống đất, không lệch một li nào, vừa vặn đổ lên người ta.
“Tứ hoàng tử, người…” Ta cúi đầu nhìn xuống, thì ra là Tứ hoàng tử – đứa con được Hoàng thượng sủng ái nhất hiện nay.
Ai nấy đều bảo Tứ hoàng tử thể chất yếu ớt, ta không ngờ lại yếu đến mức đi vài bước đã ngã nhào.
Bên kia đã phát hiện ra động tĩnh nơi này, ta liền thuận thế bước lên, giúp Ngũ hoàng tử thoát khỏi vòng vây.
Thân nhiệt của hắn lạnh như băng. Khi ta đưa lò sưởi tay qua, ánh mắt hắn mới dần khôi phục thần thái.
Cố Cảnh Dịch nhìn ta, cổ họng động đậy, tựa như không giỏi nói chuyện, chỉ nói được nửa câu cảm tạ rồi vội vã rời đi. Ta quay đầu lại, thấy Tứ hoàng tử đã tự mình đứng dậy, gương mặt đỏ bừng nhìn ta.
4
Ta vẫn như thường lệ học hành trong cung, nào hay biết chuyện lần trước ta ra tay giúp đỡ Cố Cảnh Dịch đã khiến bọn hoàng tử ôm hận, sớm đã âm thầm bàn bạc với nhau, muốn cho ta một trận dằn mặt.
Ta bị một vị công chúa quen thân dẫn dụ tới gần một điện cung bỏ hoang, mấy hoàng tử bỗng từ bốn phía xuất hiện, vây quanh ta. Nhìn công chúa kia hoảng hốt chạy đi, ta cũng hiểu rõ sắp có chuyện gì xảy ra.
“Các ngươi không sợ ta đem chuyện hôm nay bẩm báo với Hoàng hậu nương nương sao?”
Lần trước chính vì ta nhắc tới mẫu thân nên mới khiến bọn họ lui bước.
Chỉ là lần này, chúng lại nhìn nhau cười cợt, dường như lời ta nói chẳng lọt tai chút nào.
“Ngươi chẳng qua chỉ là một dưỡng nữ hèn mọn của phủ Ninh Viễn hầu, mẫu hậu dù có thương ngươi đến đâu, cũng không thể so với đứa con ruột là Lục hoàng tử được.” Cả bọn cười nhạo, một bóng người quen thuộc bước ra giữa vòng vây, được vạn người vây quanh như sao vây trăng, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn ta.
“Tạ Thanh Nhan, ngươi nói xem, mẫu hậu sẽ đứng về phía ta, hay là ngươi?” Hắn chính là Lục hoàng tử, bằng tuổi ta, chính là đứa bé trai năm xưa được đưa vào cung thay ta.
Ta chưa từng nghĩ, kẻ chủ mưu đứng sau việc bức hại Cố Cảnh Dịch lại chính là hắn, càng không ngờ, hôm nay mục tiêu lại là ta. Khi bị bọn chúng đẩy ngã xuống đất, một bóng người gầy gò bất chợt lao ra từ đâu không rõ.
Hắn xông vào giữa đám người, đẩy lùi những kẻ định đánh ta, nhưng một mình sao địch nổi số đông, chỉ có thể gắng gượng chắn trước người ta, lấy thân mình che đi những cú đấm như mưa trút.
Là Cố Cảnh Dịch. Hắn mím chặt môi, gắng sức chịu đựng cơn đau. Hắn lại chảy máu rồi. Không ai thích chảy máu. Cũng chẳng ai thích bị đánh mãi.
Nhưng giờ phút này, hắn lại che chở ta kín kẽ, dùng thân thể gầy yếu ấy, thay ta hoàn thành câu “cảm ơn” còn dang dở.
Máu của hắn càng lúc chảy càng nhiều, ta hoảng sợ tột cùng. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, một sự lạnh lẽo phủ lấy mắt ta.
“Đừng nhìn.”
Ta không nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng. Cảm nhận được máu nóng của hắn rơi trên mặt ta. Ta sợ hãi đến mức bật khóc, cầu xin bọn họ dừng tay, nhưng sự yếu mềm chẳng đổi lấy chút thương xót nào.
Cố Cảnh Dịch cũng hoảng rồi, thì thầm an ủi bên tai ta. “Đừng sợ… không đau đâu, ta… sớm đã quen rồi…”
Không rõ đã qua bao lâu, rốt cuộc ta cũng đợi được tiếng quát lạnh lẽo: “Dừng tay!”
Tứ hoàng tử vội vàng chạy đến ngăn cản. vị này là hoàng tử được Hoàng đế sủng ái nhất.
Lục hoàng tử không kiêng dè, nhưng kẻ khác lại e sợ ba phần.
Ta bị dọa đến hồn bay phách tán, chẳng rõ làm thế nào trở về Tê Vũ cung, chỉ nhớ đêm ấy, ta vùi trong lòng mẫu thân, khóc suốt một đêm.
Không lâu sau đó, Lục hoàng tử vì ham chơi mà rơi xuống hồ, khi vớt lên, người đã trương phềnh, mặt mũi trắng bệch.
“Cũng xem như kết thúc một đoạn nghiệt duyên.” Trong tang lễ, ta nghe mẫu thân lặng lẽ thở dài.
Ta ở trong cung đã lâu, cũng hiểu được chút đạo lý. Lục hoàng tử có mẫu hậu làm hậu thuẫn, vốn dĩ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Thái tử.
Triều thần trong ngoài đều dõi theo hắn, nhưng suốt bao năm qua, hắn chưa từng gặp phải bất trắc, vậy mà đúng lúc này lại bất ngờ rơi hồ mất mạng.
Hắn vốn chẳng mang huyết mạch hoàng gia. Năm đó mẫu thân vì địa vị chưa vững, cần một hoàng tử bên cạnh để trụ vững.
Giờ đây ngoại tộc nắm binh quyền, việc có con hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Trong mắt người ngoài, con trai ruột đã chết, Hoàng hậu ắt phải chọn một vị hoàng tử khác để nâng đỡ. Hậu cung cũng vì thế mà náo động không yên.
5
Ngày ấy Cố Cảnh Dịch suýt mất nửa mạng, mãi chưa thấy quay lại lớp học. Ta rảnh rỗi bèn tới thăm hắn, nơi ở của hắn còn đơn sơ hơn ta tưởng.
Cả cung nữ cũng dám ức hiếp một hoàng tử. Chỉ khi ta xuất hiện, bọn họ mới tỏ ra dịu dàng với hắn đôi chút.
Thời gian trôi qua, ta và Cố Cảnh Dịch ngày càng thân thiết, cuộc sống của hắn cũng dễ thở hơn trước.
Chớp mắt đã bảy năm trôi qua kể từ ngày ta nhập cung, nay ta đã mười bốn tuổi.
Ngoài đình Bàn Thủy có một gốc ngọc lan, ta đặc biệt yêu thích. Thường hay ngồi trong đình, vẽ từng bông ngọc lan trắng mới nở. Cố Cảnh Dịch thì ngồi bên cạnh, không làm phiền ta, chỉ lặng lẽ đọc sách.
Hắn đọc rất chăm chú, gió nhẹ lướt qua, hất tung vài sợi tóc lòa xòa nơi trán. Gương mặt thiếu niên giờ đã dần thành hình, đường nét tuấn tú, như một bức tranh thủy mặc.
“Thanh Nhan, ta vẫn luôn không hiểu…” Hắn bất chợt mở lời, phá vỡ sự yên tĩnh, ta mới biết hóa ra hắn không hề chuyên tâm đọc sách.
“Hử? Không hiểu chuyện gì?”
“Nàng… vì sao đối xử với ta tốt như vậy?” Giọng hắn rất khẽ, như thể chẳng có chút tự tin nào.
Tay ta khựng lại giữa bức tranh ngọc lan, chậm rãi nhớ lại những chuyện đã qua.
“Có lẽ vì… chúng ta rất giống nhau.” Ta là đứa trẻ không thể bước ra ánh sáng, còn hắn, là đứa trẻ chẳng được ánh sáng rọi tới.
Ta thương hắn, cũng như thương chính bản thân mình. Chỉ là, với người đời mà nói, trên người ta chẳng có gì để thương cảm cả, bởi vì ta cái gì cũng có.
“Nếu ta có thể mang đến cho huynh một tia sáng, dù chỉ là một chút thôi, thì cũng xem như đã làm được điều có ý nghĩa. Chỉ tiếc là, cả đời này, ta e cũng chẳng thể giống ngọc lan kia.” Không thể giống như đóa ngọc lan ấy, trong trẻo, thuần khiết, đón lấy ánh mặt trời.
Cố Cảnh Dịch ngẩng đầu, đôi mắt ủ rũ kia nhìn về phía ta, chẳng rõ đang nghĩ điều gì.
Nắng nhạt dần, ta vô thức nhìn ra ngoài đình.
“À… sắp mưa rồi…”
Cơn mưa đến rất nhanh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cố Cảnh Dịch đã lao mình vào màn mưa. Bước chân hắn dứt khoát, ta chưa kịp gọi đã thấy hắn chạy về phía gốc ngọc lan.
Mưa dội ướt áo hắn trong chớp mắt, mà trong đôi mắt thiếu niên chỉ còn lại bóng dáng của cành ngọc lan cao vút.
Ta chết lặng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn mang về một vòng đầy ngọc lan trắng, áo ướt sũng, chạy đến trước mặt ta.
Kẻ xưa nay vốn lãnh đạm, giờ đây ánh mắt lại ngập tràn ý cười khó giấu. Qua đình Bàn Thủy, hắn nâng đóa ngọc lan trắng muốt đến trước mặt ta.
“Thanh Nhan… nàng còn đẹp hơn cả ngọc lan này.”
6
Tình cảm của ta dành cho Cố Cảnh Dịch dần dần thay đổi, điều ấy tự nhiên chẳng thể qua được mắt mẫu thân.
Lúc mẫu thân chải tóc cho ta, nhìn gương thấy khóe môi ta khẽ cong, liền không nhịn được mà trêu chọc: “Xem ra bài vở gần đây vẫn chưa đủ nhiều.”
Ta giật mình tỉnh lại, như thể bị nhìn thấu tâm tư, vội vàng đáp: “Mẫu thân lại trêu ghẹo con rồi.”
Người bật cười, nụ cười đầy vẻ tán đồng.
“Nghĩ lại, năm sau Nhan nhi của mẫu thân cũng đến tuổi cập kê rồi. Sao không nói cho mẫu thân biết, con để mắt đến vị hoàng tử nào vậy?”
Khóe mắt ta vô thức liếc sang bình hoa cắm ngọc lan trắng, rồi bất chợt suy nghĩ.
“Sao nhất định phải là hoàng tử?”
“Ồ? Chẳng lẽ trong cung này, các hoàng tử vẫn chưa đủ xuất sắc sao?” Mẫu thân ban đầu chỉ trêu đùa, sau đó ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc. “Bảo vật mà bổn cung nâng niu trong tay, tương lai nhất định phải gả cho nam tử tôn quý nhất thiên hạ, làm một trong hai người phụ nữ tôn quý nhất đời này.”
Tim ta khẽ run. Một trong hai người phụ nữ tôn quý nhất… nghĩa là, làm Hoàng hậu.