Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Gái Riêng Của Hoàng Hậu
Chương 5
Cố Diêu Nguyên đỏ bừng cả mặt ngồi dậy, rõ ràng đã không còn bệnh tật như xưa, nhưng vẫn cứ té nhào. Nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, ta không nhịn được mà bật cười.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị hủy hôn, ta cười sảng khoái đến vậy.
Cố Diêu Nguyên ban đầu còn có chút lúng túng, nhưng thấy ta cười vui như thế, hắn cũng mỉm cười theo. Trong mắt hắn, lấp lánh ý cười dịu dàng.
16
Từ biên ải, tổ phụ gửi về một phong thư. Ngoài việc kể lại cuộc sống của Cố Diêu Nguyên nơi quân doanh, ông còn nhiều lần khuyên mẫu thân nên buông bỏ oán hận.
Thì ra mẫu thân không thích Cố Diêu Nguyên là bởi vì thân mẫu của hắn. Tĩnh phi khi còn sống được Thánh thượng sủng ái, trong hậu cung từng nhiều lần đối đầu với mẫu thân.
Những năm đầu mẫu thân nhập cung, cũng vì Tĩnh phi mà phải chịu muôn vàn khổ sở.
Mối hận ấy, người vẫn canh cánh trong lòng. Tĩnh phi vốn có thể chất yếu, chẳng được bao lâu thì bệnh mất. Còn đứa con nàng để lại, cũng giống như nàng, yếu đuối bệnh tật.
Thế nên mỗi lần nhìn thấy Cố Diêu Nguyên, mẫu thân lại nhớ đến kẻ thù năm xưa. Tổ phụ nói, oán hận của đời trước, không nên để con cháu đời sau phải gánh lấy.
Mối khúc mắc ấy vốn khó mà hóa giải. Nhưng kể từ ngày Cố Diêu Nguyên cứu ta trên phố, thái độ của mẫu thân với hắn đã dịu đi nhiều.
Ta nghĩ, bức thư kia, có lẽ là có hàm ý khác. Từng lời từng chữ, đều như thể đang khen ngợi Tứ hoàng tử.
17
Long thể Thánh thượng ngày càng yếu, trong triều trên dưới đều thúc giục lập Thái tử.
Gần đây, mẫu thân cũng vì việc này mà đau đầu không dứt. Chỉ là… ta chẳng có hứng thú gì với đám hoàng tử kia.
Bởi vì năm xưa, họ đều từng bắt nạt ta. Trừ Cố Diêu Nguyên. Hắn từ nhỏ đã thông minh, lương thiện, luôn là người được các tiên sinh khen ngợi nhiều nhất.
Nay lại ra biên ải rèn luyện, thể trạng tốt lên, thực là người thích hợp nhất để làm Thái tử.
Chỉ là… trông có vẻ ngốc ngốc. Hắn… liệu có thích ta không?
Ta hẹn gặp Cố Diêu Nguyên tại đình Bàn Thủy. Nhưng hắn lại bị Thánh thượng gọi đi, khiến ta đợi đến tận trời tối.
Trong lúc chờ đợi, ta đã vẽ hết bức này đến bức khác ngọc lan. Khi vẽ, ta thường rất chăm chú, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.
Bỗng nhiên ánh sáng bên cạnh sáng rực hơn, ta nghiêng đầu, liền trông thấy Cố Diêu Nguyên mặc trường sam đen, lặng lẽ thắp đèn cho ta.
“Lại làm phiền nàng rồi.”
“Không sao cả. Ta từng nghe nói điện hạ họa pháp cao cường, không biết có thể ban cho ta một bức không?”
Cố Diêu Nguyên khẽ gật đầu. Chúng ta đổi chỗ cho nhau, hắn nghiêm túc vẽ cảnh ngọc lan cách đó không xa.
Đêm dần buông. Ta cầm đèn lại gần một chút. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt nghiêng của Cố Diêu Nguyên, lông mi rủ xuống, thần sắc tập trung.
Tim ta chợt lạc nhịp, cảm thấy người trước mắt chẳng khác nào một đóa ngọc lan — trong trẻo, thanh thuần.
“Điện hạ.” Ta nhẹ giọng hỏi. “Trong lòng ngài có ai chưa?”
Ngay tức thì, tay hắn run lên, tai đỏ như máu.
“Có… có rồi.”
Ta thoáng ngẩn ra, rồi lại cười khổ.
“Trời không còn sớm, ta xin cáo lui.” Xem ra, ta thật sự… định sẵn phải cô độc cả đời rồi.
18
Hoàng thượng đột ngột triệu kiến ta. Ta nhớ rõ, người xưa nay không mấy ưa ta, trong lòng dù thấp thỏm nhưng vẫn không thể không đến.
Bên giường bệnh, hoàng đế lấy từ đầu giường ra một chiếc hộp, bảo ta mở. Trong đó là một đạo thánh chỉ — chiếu thư ban hôn.
Tên ghi trên đó là ta và Cố Diêu Nguyên.
“Bệ hạ… chuyện này là…”
“Chiếu thư này… là ba năm trước viết ra.”
Ta sững sờ.
Thảo nào năm ấy hoàng thượng dù thế nào cũng không chịu ban hôn cho ta và Cố Cảnh Dịch, thì ra đã có ý chỉ này từ trước.
“Sau khi cầu được thánh chỉ, Diêu Nguyên liền đi biên ải. Đứa ngốc này… biết rõ nơi đó hiểm trở, thân thể nó lại yếu, biết rõ hoàng hậu không thích nó, Hộ quốc đại tướng quân cũng chẳng quý mến nó.”
“Thế mà nó vẫn đi. Nó nói, đợi khi bệnh khỏi hẳn, đợi khi không còn ngã mỗi khi gió thổi qua, sẽ quay về, đường đường chính chính cầu thân với con. Nếu con nguyện ý, nó mới lấy chiếu thư này ra.”
“Giờ thấy nó bình an trở về, trẫm cũng an lòng. Thời gian của trẫm không còn nhiều, đạo thánh chỉ này, phải giao cho người thích hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có con là hợp nhất.”
Hôm ấy, Hoàng thượng kể với ta rất nhiều điều về Cố Diêu Nguyên.
Khi ta chuẩn bị rời đi, người lại gọi với theo: “Trẫm vốn không thích con. Vì con rất giống hoàng hậu.”
…
Thì ra, Hoàng thượng sớm đã biết.
19
Khi ta mang chiếu thư trở về Tê Vũ cung, liền chạm mặt Cố Diêu Nguyên đang vội vã chạy tới. Hắn thở dốc, chẳng có cung nhân đi theo.
“Thanh Nhan muội muội, ta… nghĩ kỹ rồi. Hôm đó nàng hỏi ta…” Ánh mắt chàng tràn đầy nghiêm túc. Người trong lòng ta, đã có từ lâu rồi. Người ấy… không phải ai khác, chính là…”
Chàng lúng túng mãi, cuối cùng hạ quyết tâm: “Chính là nàng.”
20
Hôn sự giữa ta và Cố Diêu Nguyên, do Hoàng hậu làm mối, Hoàng đế ban hôn, khắp nơi vui mừng. Sau khi thành thân, chàng đối xử với ta vô cùng tốt, cũng thuận lợi kế vị làm Thái tử.
Vì ta yêu ngọc lan, nên chàng trồng đầy hoa ngọc lan khắp Đông cung. Chàng vẫn không thể nào vác đỉnh chạy quanh hoàng cung như đã hứa.
Nhưng ta đặc biệt chuẩn ân, cho phép chàng…cõng ta đi khắp hoàng thành. Hoàng thượng và mẫu hậu cũng mặc kệ chúng ta quậy phá.
Ba năm sau, Hoàng thượng băng hà, Thái tử đăng cơ. Ta được sắc phong làm Hoàng hậu, lần lượt sinh hạ ba trai một gái.
Luôn ở bên quân vương, thay người phân ưu.
Cũng như bao nữ tử bình thường, ta nuôi con dạy cái, nhàn rỗi liền về Tê Vũ cung cùng mẫu thân hàn huyên.
Đến tận lúc này, cuối cùng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận gọi bà một tiếng… “mẫu hậu.”
Dưới sự trị vì của Cố Diêu Nguyên, quốc thái dân an, giang sơn phồn vinh. Phu thê chúng ta tình thâm, một đời một kiếp một đôi người. Sau trăm năm vẫn là câu chuyện đẹp mãi được truyền tụng khắp phố chợ.
-Hết-