Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đi Tìm Tự Do
Chương 2
Tiếng đập bàn của mẹ chồng và những tiếng va chạm bát đũa rào rào vang lên. Tôi thuận thế nắm chặt mép bàn, vận sức rồi lật phăng nguyên cái bàn lên. Cả phòng ăn vang lên tiếng “rầm” rồi “loảng xoảng”
“Cô muốn chết à? Cái đồ phá gia chi tử, đúng là thứ yêu nghiệt thành tinh!” Mẹ chồng tôi mắng vốn.
Bát đĩa vỡ tung tóe, văng tứ tung khắp sàn. Nhìn thấy cảnh bừa bộn trước mắt, nghe những lời chửi rủa của mẹ chồng cùng ánh mắt sững sờ của mọi người mà trong lòng tôi lại thấy vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí còn bất giác cười nhẹ.
Nghĩ kỹ mà xem, với năng lực của tôi thì e rằng Lâm Hoài Viễn mới thật sự là người không sống nổi nếu không có tôi. Với đồng lương còm cõi của anh ấy, nuôi bản thân còn khó, huống chi là những thứ khác.
Cho nên…
“Ly hôn đi.” Tôi dứt khoát lên tiếng.
Ai nấy đều ngỡ ngàng vì thái độ này của tôi. Đến nỗi bàn tay mẹ chồng đang giơ lên, vốn định tát tôi nhưng nghe xong cũng khựng lại.
“Cô nói gì? Ăn uống, sắm sửa đều là tiền con trai tôi, cái gì cũng là của nhà chúng tôi! Vậy mà cô dám rời bỏ cái nhà này à?”
Mẹ chồng hừ một tiếng khinh khỉnh: “Tôi nói cho cô biết, muốn ly hôn cũng được nhưng phải đem hết tiền con trai tôi trả lại, một đồng một cắc cũng không được thiếu!”
“Mẹ!” Giờ phút này, Lâm Hoài Viễn mới chịu mở miệng. Anh ấy hơi chột dạ liếc nhìn tôi.
Trên thực tế thì cớ gì anh ấy lại không nắm rõ tình hình tài chính gia đình chứ? Tôi học chuyên ngành kế toán, mỗi khoản thu chi trong nhà tôi đều ghi chép rõ ràng, dán ngay chỗ bắt mắt nhất để cập nhật tình hình mỗi tháng cho anh ta xem.
Vậy nên Lâm Hoài Viễn thừa hiểu, nếu không có tôi mà chỉ sống dựa vào chút tiền lương của anh ấy thì khó mà trụ nổi.
Cho nên, dù biết hết tất thảy, anh vẫn thản nhiên để tôi bị bắt nạt và sỉ nhục.
Khi đã hiểu rõ tất cả, trong mắt tôi chỉ còn lại sự chán ghét dành cho anh.
“Được thôi, nếu đã muốn vậy thì tôi sẽ làm theo ý bà.” Tôi dứt khoát đồng ý.
“Không chỉ vậy!”
Mẹ chồng chống nạnh: “Còn cái đứa con gái lỗ vốn mà cô sinh ra, nhà họ Lâm chúng tôi không nhận đâu!”
“Mẹ, đừng nói nữa!” Lâm Hoài Viễn sốt sắng, đứng lên kéo tay mẹ, có lẽ anh thực sự muốn bà im miệng. Hóa ra, anh ta cũng biết hành động đấy chứ. Nhưng chỉ khi động đến lợi ích cốt lõi của bản thân thì anh ta mới sẵn sàng lên tiếng.
“Đừng cản mẹ!”
Mẹ chồng hất tay anh ấy ra, mồm tiếp tục tuôn tràng: “Tôi muốn xem xem hạng người vô dụng không công ăn việc làm, toàn sống dựa vào con trai tôi thì ai dám rước cô!”
Thì ra bà vẫn chưa biết người thật sự kiếm tiền trong nhà là ai. Thế thì dễ giải quyết hơn nhiều rồi.
Ban đầu tôi còn e ngại họ biết năng lực kiếm tiền của tôi, sợ họ không chịu ly hôn. Cũng may vì sĩ diện nên Lâm Hoài Viễn chẳng bao giờ dám hé môi nói tôi mới là nguồn tiền chính trong nhà.
“Đã vậy, chúng ta tính món nợ đầu tiên đi.” Tôi lên tiếng.
Mẹ chồng hỏi vặn: “Nợ nào?”
“Chính là số trang sức mà chị dâu đã cầm của tôi hai năm trước, tổng cộng hơn 3 vạn tệ, chỉ cần tôi muốn thì lập tức có thể kiện các người đấy.”
“Trang sức gì, cô đừng ăn nói lung tung!” Chị dâu nãy giờ chỉ ngồi nghe hóng chuyện, giờ bỗng mặt mày biến sắc, nhảy dựng lên.
“Cô vu oan cho tôi à? Cẩn thận tôi xé toạc miệng cô ra đấy!”
Tôi thản nhiên liếc sợi dây chuyền cỏ bốn lá trên cổ chị ta: “Vậy à? Trùng hợp thế nào sợi dây chuyền trên cổ chị lại là hàng mới của cửa hàng chính hãng tôi mua năm ngoái, chứng từ mua bán và hóa đơn tôi vẫn giữ, chị có muốn coi không?”
“Cô nói vớ vẩn gì thế? Cô mua được, chẳng lẽ người khác không mua được à? Chiếc vòng này là tôi tự bỏ tiền ra mua đấy!”
“Vậy chị đưa hóa đơn ra cho tôi xem, hoặc để cảnh sát đến xem cũng được.”
Mọi người bị sự nghiêm túc của tôi dọa cho im bặt. Thấy tôi thật sự lấy điện thoại trong túi ra gọi cảnh sát, mấy người kia mới vội xông đến đè tay tôi lại.
Ngược lại, mẹ chồng thì chẳng hề bận tâm: “Gọi đi! Nó muốn gọi thì cứ để nó gọi! Cái dây chuyền đó là tao cầm, để tao xem thử cảnh sát đến bắt tao hay bắt nó! Đều là tiền con trai tao bỏ ra mua cả, nó còn mặt mũi mà báo cảnh sát à?! Bà già này sống đến từng này tuổi rồi chưa gặp đứa nào mặt dày như nó!”
Tôi khẽ cười, nhanh tay nhắn tin cho anh trai đang làm cảnh sát, rồi tiện thể nhờ chị gái làm luật sư soạn sẵn thỏa thuận ly hôn cho tôi. Không dừng lại ở đó, tôi còn thuận tay bật chế độ quay video, giả vờ ôm điện thoại trước ngực.
“Vậy nghĩa là hai chiếc vòng ngọc và một cái nhẫn cẩm thạch cách đây hai năm và bộ dây chuyền hàng hiệu năm ngoái cùng đôi bông tai kèm theo, đều là do bác ăn cắp để cho chị dâu phải không?”
“Cướp giật gì chứ?! Tao lấy tiền con trai tao mua là lẽ đương nhiên thôi mà!”
Bà ấy thừa nhận toàn bộ đều là do một tay mình lấy thì càng tiện cho tôi xử lý.
Sau đó tôi gửi ngay đoạn video cho chị gái luật sư. Chị ấy nhận được rất nhanh, còn tán thành quyết định ly hôn của tôi.
Thực ra, gia đình tôi từ lâu không hài lòng với Lâm Hoài Viễn. Chỉ là ngại thể diện của tôi nên mọi người đành nín nhịn. Ngay cả ba mẹ cũng cảm nhận được sự khổ cực khi tôi sống ở nhà họ Lâm, vậy mà tôi lại tự lừa mình suốt ba năm nay.
Bây giờ tôi chịu ly hôn rồi, sợ rằng họ mừng đến nằm mơ cũng phải bật cười lớn ấy chứ.
Một lúc sau, anh trai cũng nhắn lại cho tôi, bảo rằng hôm nay anh phải làm thêm, xong việc sẽ đến nhà họ Lâm ngay.
Bấy giờ tôi mới hiểu ra gia đình mãi mãi là hậu thuẫn của tôi.
Trái tim tôi vốn lạnh ngắt bỗng ấm dần lại, đầu óc cũng ngày càng một tỉnh táo hơn.
“Đợi ký xong thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ gửi hết hóa đơn cho mọi người cùng xem. Cứ yên tâm là mọi thứ đều đã được liệt kê rõ ràng rành mạch, bản thân Lâm Hoài Viễn cũng biết mà.”
Lúc này, Lâm Hoài Viễn chẳng còn gọi mẹ nữa.
Anh ấy quay sang nhìn tôi, nói: “Tôi không đồng ý ly hôn!”
“Biết sao giờ? Mẹ anh đồng ý rồi mà.” Tôi bình thản đáp.
Đối phó với kiểu đàn ông núp váy mẹ này thì tốt nhất cứ lấy mẹ trị lại mẹ. Chiêu này gọi là “nghịch lý của mẹ”.
Quả nhiên, dưới ánh nhìn của bà ta, sắc mặt anh ấy cũng thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ đành ngậm miệng.
Tôi chẳng ngại ngần lật một cái trợn mắt khổng lồ về phía anh. Đúng là đồ vô dụng.
Nghĩ lại lúc trước mới thấy mình có vấn đề, rốt cuộc mình đã vừa mắt chỗ nào ở anh ta cơ chứ?
Mẹ chồng kéo Lâm Hoài Viễn ra sau lưng, chỉ đống bát đĩa bể dưới đất quát tôi: “Giỏi lắm! Còn cái mớ thức ăn rơi vãi kia nữa, mấy cái bát đĩa này đều là tôi tốn không ít tiền mua đâu, cô khôn hồn thì đền hết đống đó cho tôi, nghe chưa!”
“Được thôi.” Tôi lạnh lùng đáp.
Bà ta lập tức há miệng sư tử: “Đây đều là bát đĩa làm từ sứ Thanh Hoa loại thượng hạng, một cái cũng ngốn đến vài vạn tệ, nhưng coi như cô may mắn gặp phải mẹ chồng có tấm lòng nhân nghĩa nên tôi gộp lại tính cô mười vạn, như vậy là đã “giảm sâu” lắm rồi nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Tôi cười nhạt, xòe tay: “Chỉ cần bà đưa ra được bằng chứng thanh toán như hóa đơn hoặc biên lai thì đừng nói mười vạn, một trăm vạn tôi cũng đền ngon ơ.”
Mẹ chồng không chịu: “Ai đi mua bát đĩa mà còn đòi hóa đơn hả? Cô đừng làm khó tôi như vậy chứ!”
Tôi lắc đầu: “Bà đang nói đến bát đĩa sao? Đây là sứ Thanh Hoa đấy, tất nhiên cần phải có hóa đơn rồi? Mà thôi không có cũng được.”
Giọng điệu tôi xoay chuyển, dưới ánh mắt kinh ngạc của họ, tôi thản nhiên nói tiếp: “Cảnh sát sắp tới rồi, tôi tin rằng họ nhất định sẽ rất vui lòng giúp bà tìm lại cái hóa đơn thất lạc đó ấy.”
“Đồ rắn độc, mày thật sự có gan báo cảnh sát à!?”
Mẹ chồng đang quay sang mắng chửi tôi
thì đột nhiên chị dâu ôm bụng lăn lộn trên sàn: “Ôi dào, bụng tôi đau quá! Cứu với, con trai tôi không biết có giữ nổi không đây!?”
Tôi lạnh lùng nhìn dáng vẻ giả bộ đáng thương của chị ta. Rõ ràng mới mới giây trước còn gằn giọng cãi nhau với tôi, ngay giây sau đã yếu ớt chẳng cựa nổi rồi à? Người sáng suốt chỉ cần nhìn qua thôi là đã biết chị ta đang diễn trò lố bịch rồi. Tôi vẫn giữ nguyên camera điện thoại trên tay ghi lại toàn bộ, đề phòng sau này bị chị ta lôi ra vu vạ.