Đi Tìm Tự Do

Chương 3



“Trời ơi, cháu trai tôi mà có làm sao thì bà già này liều mạng với cô!” Cái giọng oang oang như mỏ vịt của mẹ chồng tôi lại tru tréo. 

Đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng “Đing đoong!”

Vừa nghe thấy tiếng chuông, họ tưởng cảnh sát đến, lập tức gào to hơn nữa.

“Chị!”

Tôi mở cửa, hóa ra là chị gái tôi, văn phòng luật sư của chị ở gần đây nên đến trước cảnh sát. Thấy người tới không phải cảnh sát, mẹ chồng và chị dâu tôi mới chịu ngậm họng.

“Đây là thỏa thuận ly hôn, không có vấn đề gì thì mau ký đi” Chị nhanh nhảu mở lời vào vấn đề chính.

Chị tôi mang đến hai bản tài liệu, tôi chẳng buồn xem mà ký tên luôn và ngay. Nhưng Lâm Hoài Viễn thì mím chặt môi, sống chết cũng không chịu ký đơn.

“Con ngoan của mẹ cũng mau ký đi chứ! Đợi con ly hôn với con nhỏ mất dạy này xong, mẹ sẽ đón Niệm Niệm về, con đừng quên trong bụng Niệm Niệm vẫn còn giọt máu của con đấy”

“Mẹ!” Lâm Hoài Viễn đột nhiên hét lớn

Rõ ràng anh ta không ngờ bí mật giấu kỹ bấy lâu lại bị nói toạc ra bởi chính người mẹ yêu dấu của mình.

“Ngoại tình à? Lâm Hoài Viễn, anh cũng giỏi gớm nhỉ!” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta cười khẩy.

Trong đầu lại hiện ra cảnh khốn cùng ba năm qua, càng nghĩ càng buồn nôn.

“Ký đi con trai, ngại gì mà không ký chứ? Ký xong rồi để nó trả tiền cho nhà mình, rồi chúng ta cùng đón Niệm Niệm về ở, thế là một công đôi việc rồi còn gì!”

Chỉ cần nghĩ vậy thôi, bà già ấy đã cười hớn hở ra mặt rồi. Đúng là nhà dột từ nóc.

“Không được! Con không thể ký bây giờ được! Mẹ à! Con thực sự không thể ký đâu mà!”

Nụ cười của bà ta lập tức tắt ngấm: “Mày nói nhảm gì đấy? Ký nhanh lên!”

Lâm Hoài Viễn tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ, cuối cùng không chờ được nữa, bà ta túm lấy tay anh ấn xuống đơn “ký hộ” luôn.

“Xong chưa? Xong rồi thì mời các người rời khỏi nhà tôi ngay lập tức!”

Tôi vừa cất thỏa thuận ly hôn, vừa nhìn bà mẹ chồng đang ngớ người vì câu nói của mình.

“Anh ta chưa nói cho mọi người biết sao? Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi, vả lại tiền sửa sang cũng do tôi bỏ ra, thậm chí mấy năm nay tiền nước hay tiền điện đều do một tay tôi thanh toán hết! Kể cả khoản tiền hàng tháng Lâm Hoài Viễn gửi cho mọi người xài cũng là tiền của tôi, theo thỏa thuận thì tất cả đều phải hoàn trả lại đó!”

Thấy sắc mặt đám người nhà họ Lâm sa sầm, tôi không ngại bồi thêm một câu: “À còn nữa, tinh trùng của Lâm Hoài Viễn thuộc lại trung bình yếu, mọi người chắc không thể không biết chứ nhỉ?”

Đúng thế, tinh trùng của Lâm Hoài Viễn yếu hơn người bình thường rất nhiều. Con gái tôi có được ở hiện tại là nhờ thụ tinh ống nghiệm nhiều lần, vất vả lắm mới mang thai được. Từ khi sinh ra đến giờ, con bé đã có sức khỏe và thể lực kém hơn các bạn cùng lứa. Cũng vì chuyện này mà tôi từng bị nhà họ Lâm khinh thường không ít. Nhưng họ đâu biết nguyên nhân thật sự khiến con bé yếu như vậy là do gen của Lâm Hoài Viễn chứ?

Ngày xưa bác sĩ chẩn đoán rằng nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài thì Lâm Hoài Viễn căn bản không thể làm người phụ nữ nào mang bầu theo cách tự nhiên được. Nhưng cho dù có can thiệp thì đứa trẻ vẫn sẽ ốm yếu do gen từ cha.

Hồi ấy, anh ta quỳ xuống cầu xin tôi nên tôi mới đồng ý với anh ấy, chứ không thì tôi cũng không dám sinh con cho anh ấy.

Giờ đây, anh ấy phá được giới hạn của y học, tự xem như kỳ tích của nhân loại vì cuối cùng cũng có một đứa “con ruột” không rõ từ đâu, chắc anh ấy cũng mừng lắm ấy chứ.

“Nói láo, tinh trùng yếu cái gì mà yếu!” Bà mẹ chồng nghe xong, mặt mày tỏ vẻ khó mà chấp nhận nổi.

Nếu không phải đang bị mấy cái ghế chắn ngang thì chắc bà ta cũng nhào qua đánh tôi luôn rồi.

Thấy vậy chị tôi lập tức kéo tôi lùi lại, tiện thể nhắn tin thúc giục anh trai mau đến đây.

Chị cau mày: “Tinh trùng yếu là tinh trùng yếu thôi, bà nghe không hiểu à? Tức là con trai bà không thể có con tự nhiên, cái thai cô con dâu mới kia mang cũng chẳng phải của con trai của bà đâu, nghe kịp chưa?”

Tính chị tôi xưa nay vẫn luôn dứt khoát như thế.

“Cô nói bậy! Hoài Viễn, con nói xem chúng nó đang lải nhải cái gì vậy?”

Bà mẹ chồng túm áo tra khảo Lâm Hoài Viễn, nhưng chỉ nhận lại cái cúi đầu im lặng của anh ấy, bà ta sốc tới nỗi ngồi bệt xuống đất khóc: “Ông trời ơi! Tôi chỉ muốn có đứa cháu trai thôi mà sao khó thế này! Tôi biết ăn nói sao với ông già dưới suối vàng đây?!”

“Thích cháu trai đến vậy sao không tự đi phẫu thuật lắp cho mình một cái, chắc là chưa đủ thích rồi!” Tôi bĩu môi nghĩ thầm.

Chị dâu ghé đến bên cạnh đỡ bà ta dậy: “Mẹ, mẹ đừng buồn, còn có con ở đây mà, thầy nói rồi, đứa bé trong bụng con nhất định là con trai, sau này chắc chắn sẽ chăm lo chu đáo cho mẹ!”

“Chăm lo cái khỉ ấy, tôi thấy cô chỉ ngắm nghía số tiền để trong hòm của bà già này thôi!”

Ở cùng với nhau ba năm, tôi đã quá rõ tính chị dâu rồi, nếu điều gì có lợi cho chị ta thì chị ta chẳng bao giờ sốt sắng cả.

“Tất cả là tại cô! Nếu không cưới phải con rắn độc như cô thì nhà chúng tôi đâu thành ra thế này!” Chị ta bắt đầu đổ lỗi.

Tôi cười nhạt: “Nếu không có tôi thì cả đời này các người cũng chẳng mơ được đến việc được ở căn nhà lớn thế này đâu.”

Hình như thấy tôi nói đúng quá, bà mẹ chồng không đôi co nữa mà vào thế chuẩn bị xông vào đánh tôi.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, chuông cửa lại vang lên. Lần này mở cửa, người tôi mong đợi đã đến, không ai khác chính là anh trai tôi. Anh bước vào nhìn cảnh tượng bừa bộn trong phòng khách, ngoài mặt tuy vẫn nghiêm trang, nhưng lại kín đáo giơ ngón tay cái tán thưởng tôi.

“Ối giời ơi, bụng tôi đau quá, cứu tôi với…”

Vừa thấy cảnh sát, hai người kia như bị đạp trúng công tắc, lại giở bài khóc rú ầm ĩ.

Họ làm ồn đến mức cảnh sát cũng sợ không dám lại gần, lỡ không may lại bị vu oan khiến mất mạng người thì toi.

Không còn cách nào khác, anh tôi cuối cùng cũng chỉ đành gọi thêm xe cảnh sát tới. Nhưng dù xe cảnh sát có tới thì hai người kia vẫn khóc lóc nhất quyết không chịu lên. Tôi hết cách, đành nhìn về phía Lâm Hoài Viễn, định bụng thuyết phục anh ta khai ra mọi chuyện.

Anh ta bình thường luôn tỏ bản tính sĩ diện, giờ hàng xóm láng giềng bu kín hóng chuyện, mặt anh ta đỏ bừng như gấc chín.

“Lâm Hoài Viễn, đây là nhà của tôi, nếu anh còn muốn giữ chút thể diện thì mau dắt mẹ anh và chị dâu ra khỏi nhà tôi giùm đi.”

“Nhà cô? Đây là nhà con trai tôi mới đúng!” Mẹ chồng chưa kịp để anh ấy lên tiếng đã hét ầm lên, vừa quẫy vừa đạp vào người kháce. Ai muốn can cũng can không nổi.

“Ôi giời ơi, máu, chảy máu kìa!” Có người xung quanh hô lên chỉ tay xuống sàn.

Chị dâu vốn đang ngồi bệt ăn vạ, chẳng biết từ lúc nào lại trở thành nạn nhân của tình huống nửa thật nửa giả. Trong cảnh hỗn loạn, cảnh sát đã kịp gọi nhân viên cấp cứu đến đưa người đi.

“Cứu cháu trai tôi! Nhất định phải cứu cháu tôi đấy…” Bà mẹ chồng nói vọng vào buồng xe.

Đến bệnh viện, lúc này ông anh cả Lâm Chí Viễn của Lâm Hoài Viễn mới thong thả xuất hiện. Kỳ lạ thay, anh ta chẳng buồn hỏi han tình hình chị dâu mà lại ghé vào tai Lâm Hoài Viễn dặn dò gì đó, nom có vẻ bí mật. Nhìn tướng mặt của Lâm Chí Viễn với người trong nhà họ Lâm còn nham hiểm hơn cả. Tôi khẽ dặn chị gái, chị lập tức hiểu ý rồi gọi điện cho một thám tử tư.

“Gia Ninh à, mẹ của chúng ta thì cô cũng hiểu tính rồi, xưa nay nóng nảy thất thường vậy đấy, bà ấy nói gì cũng kệ đi, cô đừng để bụng làm gì cho mệt thân.”

Lâm Chí Viễn chắp tay sau lưng, giả bộ quan tâm mà xáp lại gần, nhưng tiếc rằng tôi không thèm đoái hoài đến anh ta.

Anh ta cũng không giận, nói tiếp: “Căn nhà ở chung ấy, dẫu sao mẹ cũng đã ở lâu như vậy rồi, bỗng dưng bắt bà dọn ra ngoài thì làm sao bà ấy thích ứng kịp chứ? Hơn nữa, chuyện mâu thuẫn giữa em và thằng út ấy, đâu phải không thể hòa giải đúng không? Nó tuy lớn nhưng thực ra vẫn còn trẻ con lắm, thôi thì mong em rộng lượng tha thứ cho nó, từ nay cũng đừng chấp nhặt với nó làm gì em ạ!”

Tôi suýt bật cười vì mấy lời trơ tráo của anh ta, dứt khoát hỏi thẳng: “Rốt cuộc anh muốn gì đây?”

“Thực ra chúng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì ở em, chỉ là mẹ chúng ta lớn tuổi rồi, không thích hợp dọn đi dọn lại nhà ở như thế, em xem anh nói có đúng không?” Anh ta vẫn hạ giọng thuyết phục.

Tôi nhìn anh ta, không biết phải đáp thế nào: “Hay là tôi cứ tặng luôn căn nhà cho các người nhỉ?”

“Thế sao mà hợp lẽ được!” Anh ta đỡ gọng kính, làm ra vẻ cáo già nhưng lại chẳng ra dáng cáo tí nào, ngược lại trông còn buồn cười vô cùng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...