Đi Tìm Tự Do

Chương 4



“Anh rể với chị dâu đâu nỡ để em chịu thiệt được? Hay là chúng ta đổi nhà đi, em lấy căn bên chúng tôi, chúng tôi lấy căn của em, được chứ?”

Một căn hộ cũ nát 30 mét vuông ở tận vùng quê khỉ ho cò gáy mà bảo đổi lấy căn 100 mét vuông nội thành đã tu sửa khang trang à? Tôi đang ngẫm xem sao anh ta có thể trơ trẽn nói ra câu như vậy đấy.

“Còn chuyện giữa em với thằng út, chẳng lẽ cô lại chấp nhặt với một đứa trẻ con sao? Có chuyện gì to tát đến mức nhất định phải ly hôn cơ chứ?”

Theo tôi biết thì tôi chỉ kém tuổi Lâm Hoài Viễn một năm bốn tháng.

“Tôi sai thật rồi.” Tôi tự kiểm điểm.

Thấy tôi cúi đầu, Lâm Chí Viễn nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng: “Biết lỗi là tốt, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà, đừng khách sáo làm gì…”

“Anh không phải loại mặt dày bình thường, mà da mặt phải dày hơn lông gấu Bắc cực thì đúng hơn!” Tôi nói tiếp lời vừa rồi.

Nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ. Còn chưa kịp điều chỉnh lại nét mặt, đèn phẫu thuật đã vụt tắt tự bao giờ. Trùng hợp lúc này bà mẹ chồng tôi cũng vừa kịp chạy tới bệnh viện.

Nhìn bác sĩ đẩy chị dâu ra, bà vội chặn lại hỏi: “Cháu trai tôi đâu, cháu trai tôi sao rồi hả bác sĩ?!”

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắn hết sức nhưng đứa bé vẫn không giữ được, tuy nhiên thì sản phụ vẫn bảo toàn được mạng sống…”

Bà ta chẳng thiết nghe gì nữa với bà, ngoài cháu trai ra thì tất cả đều vô vị hết.

Hai anh em nhà họ Lâm vội chạy tới đỡ mẹ mình đang dần ngã xuống.

Tôi cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội thì thấy đoạn video do mấy người đứng xem khi nãy quay đã lên top tìm kiếm trong thành phố. Tôi xem không rời mắt, dù tốc độ phát hơi nhanh nhưng vẫn thấy rõ khuỷu tay cứng cáp của bà mẹ chồng vô tình thúc vào bụng chị dâu khi bà vùng vẫy đứng dậy.

Suy cho cùng thì chính bà ta lại là người tự tay đánh mất đứa “cháu trai” của mình.

Tôi lưu lại video, đang có chút cảm thán thì bỗng thấy bóng người hung hăng lao đến phía tôi.

“Đồ rắn độc đáng chết! Con tiện nhân! Tất cả là tại mày, khôn hồn thì mau trả lại mạng cháu tao đây!”

Bà ta nhào tới, hai anh em họ Lâm cũng chạy lại giả vờ ngăn cản, nhưng thực chất chẳng bỏ chút sức lực nào, mặc cho bà cụ càn quấy tôi.

“Khoan đã bà ơi, vẫn còn một ‘đứa cháu’ khác đang đợi bà chăm mà.” Chị gái tôi bỗng xuất hiện, kéo tôi ra sau lưng.

Bà ta khựng lại, hỏi: “Mày nói gì?”

Chị tôi cười nhạt, hất cằm về phía hai người con trai của bà: “Hỏi hai đứa con trai ngoan của bà ấy. Cô Niệm Niệm dưới quê của bà chẳng phải đang mang bụng bầu sao?”

Hỏi ra mới biết Niệm Niệm là tình nhân của Lâm Hoài Viễn nhưng anh ta lại không thể làm ai có thai tự nhiên, thế mà Niệm Niệm lại có bầu. Còn anh trai của Lâm Hoài Viễn là Lâm Chí Viễn thì lại có khả năng làm phụ nữ mang thai, hơn nữa chị tôi cũng bảo đứa bé trong bụng Niệm Niệm là máu mủ nhà họ Lâm. Xâu chuỗi tất cả manh mối lại thì chị kết luận rằng, chính anh trai là nhân tình cặp với bồ của em trai, rồi khiến cô này có bầu.

Đúng là cái gia đình này thật biết cách khiến người ta mở rộng tầm mắt.

“Ôi trời ơi! Cô ta nói thật à?” Bà cụ túm cổ áo Lâm Chí Viễn hỏi.

Anh ta thản nhiên gật đầu.

Bà ta lúc này mới thở phào, trông như kẻ trúng tà, chẳng màng đạo lý luân thường gì nữa, hiện giờ bà chỉ khát khao có một đứa cháu trai mang họ Lâm mà thôi.

Vở kịch náo loạn này nãy giờ tôi xem tưởng chừng như đã đủ, nhưng ngay lúc Lâm Chí Viễn đỡ bà ta dậy còn cố tình nói lớn: “Mẹ ơi, sức khỏe mẹ không tốt thì để con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi, chuyện ở đây để con và Lâm Hoài Viễn lo, mẹ cứ về trước đi.”

Lập tức trong đầu tôi như bị hàng nghìn cái búa bổ vào đầu. Chuyện tới nước này rồi mà họ còn muốn tranh thủ về chiếm nhà tôi, thật đúng là mặt dày hết cỡ mà.

Cũng may là trước khi đến bệnh viện tôi đã nhắn cho cô bạn tốt của tôi, nhờ cô ấy thuê vài anh cao to khỏe mạnh canh cổng và tiện thể trông giúp con gái tôi rồi. Nhìn tấm ảnh bé con ngủ say giấc nồng của bạn tôi gửi sang, tôi mới an tâm bớt được phần nào căng thẳng.

“Gia Ninh, cô xem, cô giở trò hại chị dâu tôi sảy thai, vậy thì đáng ra cô phải cho chúng tôi một lời giải thích chứ?” Hai anh em họ Lâm quay lại tìm tôi.

Tôi cũng đoán họ sẽ vin vào chuyện này để đe dọa mình, nhưng nghĩ tới đoạn video vừa lưu, tôi thẳng lưng, cười lạnh hỏi: “Mấy anh muốn giải thích cái gì?”

Hai người nhìn nhau: “Ly hôn thì được, nhưng việc chia tài sản phải do nhà họ Lâm quyết định. Nếu không thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở tòa, dù sao cái thai trong bụng chị dâu cũng là một sinh mệnh đúng chứ?”

Tôi gật đầu: “Đúng, là một mạng người đấy.”

Thấy tôi phối hợp ăn ý, hai kẻ đó không giấu nổi nụ cười: “Nếu cô hiểu được vậy thì tốt, vậy giờ chúng tôi nói thẳng nhé. Vợ và mẹ tôi lúc này đều cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, căn nhà ở khu trung tâm phải để nhà họ Lâm đứng tên, cả căn hiện tại cô với chồng cô đang ở cũng phải chia một nửa cho nhà họ Lâm, còn tài sản khác của cô thì ta chia ba bảy, bên tôi đông người, thằng út cũng vất vả kiếm tiền nên chúng tôi lấy bảy, còn cô ba nhé. Còn nữa, đống túi xách với trang sức của cô thì thôi cứ coi như phí tổn thất tinh thần cho vợ tôi đi, chúng tôi không so đo đâu nè. Cô chỉ việc tranh thủ gửi hết chỗ đó qua thôi, thế là được rồi. Chưa hết, chiếc xe cha mẹ cô tặng, xưa nay vẫn để thằng út lái, cô là phụ nữ cũng đâu có dùng tới đúng không? Nên chúng tôi cũng chẳng đòi tiền công nó lái xe đưa đi đón về làm gì, cô cứ để lại khoản đó mà bù vào. Tiểu Khê dù gì cũng là cốt nhục của cô, yên tâm đi, chúng tôi không phải kẻ ác nên sẽ để bé lại cho cô tiện trông nom, tránh cảnh mẹ con chia lìa, cô thấy sao? Nếu thấy hợp lý thì chúng ta tiến hành thoả thuận luôn.”

Nghe giọng điệu ra vẻ khoan dung của họ, tôi hít sâu, cố kìm nén cơn giận trong lòng.

Xem ra hôm nay tôi mới thật sự nhận ra, hóa ra vẫn còn có loại người vô liêm sỉ đến thế. Ba năm làm vợ Lâm Hoài Viễn chẳng khác nào nuốt phải cục phân chó vào mồm.

“Vậy chi bằng tôi ra đi tay trắng luôn! Rồi bồi thường thêm cho nhà họ Lâm 30 vạn, coi như phí sưởi ấm giường cho Lâm Hoài Viễn suốt ba năm!”

Bệnh viện đông người, ai nấy đều hiếu kỳ, nghe tôi nói xong, xung quanh đều có tiếng cười khẩy.

Hai anh em nhà họ Lâm đều là kẻ sĩ diện, họ vừa tiếc chỗ tiền dễ dàng vớ được, vừa ngại mất mặt nơi đông người.

“Gia Ninh, chuyện này chúng ta bàn riêng sau được không, hiện giờ ưu tiên là sức khỏe chị dâu cô, cô cũng phải có trách nhiệm chăm sóc chị ấy chứ?”

Thấy họ lại dọa dẫm, tôi liền lôi đoạn video mẹ của họ dùng khuỷu tay chính mình chọc vào bụng chị dâu ra.

“Xóa của tôi cũng vô dụng thôi, video đã được đăng lên mạng từ lâu rồi, không chỉ vậy còn được chia sẻ mấy trăm lượt nữa ấy.” Nhìn họ giật lấy điện thoại tôi xóa video, tôi tốt bụng nhắc nhở.

“Dù sao cũng là một mạng người, hay để tôi giới thiệu vài luật sư giúp các anh soạn đơn kiện, tranh thủ đưa mẹ các anh vào trại luôn nhỉ?”

Lâm Chí Viễn định nói gì đó, nhưng điện thoại đột ngột reo.

“A lô, mẹ à…”

Cả hai mau chóng rời khỏi bệnh viện, tôi đoán bà cụ đã về tới nhà nhưng bị ngăn ngoài cửa nên mới gọi cho con.

“Chị, ta về thôi.”

Tôi cùng chị gái đến đồn cảnh sát làm hồ sơ, xong việc mới quay về nhà.

“Nhà họ Lâm đang quậy ở căn nhà cũ kìa.”

Bạn tôi đã đưa con gái tôi về nhà ba mẹ tôi, trước khi đi còn quay lại một đoạn video gửi cho tôi. Tôi liền chia sẻ đoạn clip ấy cho chị gái xem. Trong video, bà mẹ chồng tôi ngồi trên bậc thềm nhà gào khóc, hai anh em họ Lâm thì một người đứng xa hút thuốc, một người ngồi ì ra đó.

Còn mấy gã lực lưỡng tôi thuê vẫn trơ trơ trước đủ kiểu quấy phá của họ. Cả đoạn video tựa như một vở độc thoại của một diễn viên duy nhất là bà mẹ chồng ác ma.

Chị gái lo lắng hỏi: “Em làm gì đi chứ? Để họ làm loạn mãi như vậy cũng đâu phải cách.”

“Bà ta chẳng phải mê cháu trai nhất đó sao?”

Tôi nháy mắt với chị: “Nếu chị dâu biết cái thai của Niệm Niệm là con của anh chồng thì chị ta đâu có bỏ qua. Đến lúc đó, bà ta muốn qua đây phá cũng không còn sức nữa đâu.”

Tôi trở về ngôi nhà cũ, quả nhiên khung cảnh y hệt như trong video. Ngay cả tư thế của vài người cũng chưa xê dịch chút nào.

Thấy tôi quay lại, họ lập tức giận dữ vây quanh: “Con tiện nhân, mày có ý gì? Hay mày muốn cướp nhà của họ Lâm tao?”

Nhóm mấy anh to khỏe tinh ý chen tới, ngăn họ nhào vào chúng tôi.

Tôi rút sổ đỏ trong túi ra, giơ cho họ xem:

“Mời mọi người nhìn cho rõ, trên giấy tờ ghi rõ tên tôi, chẳng có thêm tên ai cả. Trả nhà cho các người sao? Nhà các người giờ vẫn lội bùn ở quê chứ có ở đây đâu? Sao không về mà tận mắt coi đi?”

Tôi ngừng toàn bộ hoạt động đầu tư trên thẻ lương của Lâm Hoài Viễn, rồi ném trả thẻ cho họ. Mong bà ta nhìn thấy số dư ít ỏi trên đó vẫn còn giữ được chút sức để la hét.

“À mà này!”

Tôi cười như thể đang chế nhạo: “Chị dâu biết chưa? Chuyện đứa bé trong bụng Niệm Niệm là con của anh Lâm Chí Viễn ấy? Tôi đoán chị ta giờ chắc cũng biết tin rồi. Nghe đâu anh trai chị dâu mới ra tù chưa được bao lâu, không biết đi từ nhà họ đến thôn nhà họ Lâm mất bao nhiêu thời gian nhỉ?”

Nghe thế, họ lập tức hoảng hốt. Bà ta luống cuống kêu gào muốn về quê, nhưng “xe của Lâm Hoài Viễn” tìm chẳng ra.

“Ôi, quên mất, xe bị tôi gọi đội kéo đến giải bản rồi, các người muốn về thì tự bắt taxi nhé!”

Bà ta xông lên: “Sao mày dám?”

“Bởi vì giấy đăng ký xe cũng mang tên tôi. Xe của tôi, tôi không cần thì hủy thôi chứ có gì đâu?”

Bà cụ bị đám người tôi thuê ngăn lại, vừa tức tối vừa la hét mắng chửi.

“Mẹ ơi, đừng ầm ĩ nữa, Niệm Niệm gọi rồi, chúng ta mau về thôi!” Lâm Chí Viễn cuối cùng cũng lên tiếng can ngăn.

Nhìn họ rời đi trong bộ dạng gần như chật vật thảm hại, tôi cũng không có cảm giác hả hê gì. Chỉ thấy nỗi ấm ức bị dồn nén bấy lâu trong lòng cuối cùng cũng tan biến hết rồi.

Về sau, lúc đi làm thủ tục ly hôn, sự thay đổi của Lâm Hoài Viễn khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Gò má anh ta hóp lại, râu ria thì xồm xoàm, tôi vội né sang một bên vì mùi hôi bốc ra từ anh ta, có lẽ do lâu ngày không tắm giặt gì rồi.

Anh ta thành ra thế này, ngoài câu “đáng đời” và “tự làm tự chịu” ra, tôi chẳng nghĩ được câu nào hợp hơn.

Mất tiền và mất nhà, nhà họ Lâm không bám trụ ở thành phố được, chỉ còn cách dọn về quê ở. Trong thời gian đó, họ cũng tìm tới tôi gây sự mấy lần, nhưng hết lần này đến lần khác lại khéo chạm mặt ông anh tôi mới tan ca, hoặc cô em họ tập boxing của tôi. Bởi vì không hốt nổi chút lợi nào từ tôi, dần dà cũng không dám lui tới quấy rầy nữa.

Vì không muốn dính líu đến pháp luật, chị dâu tôi đành ngoan ngoãn trả lại mấy món trang sức đã trộm. Nhưng tôi chẳng dám đeo lại, nhìn chỗ đồ ấy bị họ sờ qua, tôi chỉ thấy xúi quẩy, tôi dứt khoát bán hết rồi lấy tiền đó quyên góp cho lũ trẻ vùng núi.

Sau này, dưới sự giám sát chặt chẽ của bà mẹ chồng cũ, Niệm Niệm cũng sinh nở an toàn. Nhưng nghe đâu đứa bé ấy cũng chẳng dính dáng gì tới nhà họ Lâm. Nhà đó chỉ là kẻ hứng “nồi cháo heo” cho Niệm Niệm mà thôi.

Tôi tiện tay ném tờ giấy chứng nhận ly hôn vào ngăn kéo.

Trong ánh hoàng hôn, tiếng cười con gái cùng giọng ba mẹ tôi vang lên hòa quyện vào nhau tựa như một bản hoà ca giúp thư giãn trí óc.

Giờ phút này, khi nhìn vào ánh mặt trời rọi trên người, tôi mới thấy lại hơi ấm bấy lâu nay mình vô tình đánh mất.

(Hoàn toàn văn)

Chương trước
Loading...