Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đóa Hoa Vô Danh
Chap 4
16
Không lâu sau, bố tôi và dì Chu về. Gần đây, nhà họ Lương tổ chức một buổi tiệc thương mại. Hôm đó sẽ công bố đối tác cuối cùng cho dự án năng lượng mới của tập đoàn Lương. Bố tôi dĩ nhiên muốn tham gia.
Trước đêm tiệc, tôi cuộn người trong vòng tay của Lương Đình Sinh, mân mê ngón tay anh, hỏi: “Chú ơi, bữa tiệc mai, chú cho em làm bậy một chút được không?”
Bây giờ anh không đeo cà vạt, áo sơ mi cũng cởi hai nút trên. Anh uống một ngụm trà, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Vẻ ngoài ấy, quyến rũ đến cực hạn.
Anh cụp mắt, giọng điềm tĩnh: “Bữa tiệc này, chẳng phải vì em mà tổ chức sao?”
Động tác trên tay tôi khựng lại, không kìm được bật cười. Tâm trạng rất tốt. Tôi ngồi thẳng dậy, tươi cười nhìn anh: “Chú, cảm ơn chú.”
Tôi hôn chụt lên mặt anh, rồi đưa tách trà đến trước môi anh: “Chú, mời chú dùng trà.”
Anh thoáng ý cười nơi chân mày, nhìn tôi: “Đang lấy lòng anh à?”
Tôi đáp bằng một nụ cười rạng rỡ: “Đúng rồi.”
Có lẽ bị lây từ niềm vui của tôi, anh khẽ mỉm cười, cúi đầu nhấp trà tôi dâng. Rồi anh tiện tay đặt chiếc tách đi, kéo tôi áp vào lòng: “Vẫn chưa đủ thành ý.”
Tôi còn chưa kịp định thần, môi anh đã phủ xuống môi tôi.
17
Đến ngày dự tiệc. Tôi chọn một chiếc đầm đỏ rượu hở lưng.
Trong lúc làm tóc, chuyên viên trang điểm khen: “Cô Lê, bộ váy này quá hợp với cô, vừa sang vừa gợi cảm. Da cô trắng, bờ vai và đường cổ rất đẹp, lưng cũng mảnh. Tôi sẽ búi thấp tóc cô một chút, chỗ nào cần hở sẽ hở, chắc chắn gây ấn tượng lắm.”
Tôi gật đầu, soi gương ngắm nghía trái phải. Phải, rất đẹp.
Tôi ngồi xe đến nơi tổ chức tiệc. Người phục vụ ở cửa lễ phép bước đến mở cửa xe cho tôi. Tôi chậm rãi bước xuống.
Sảnh tiệc lộng lẫy, đèn đuốc huy hoàng, váy áo lả lướt, tiếng cười nói rộn ràng. Tôi trang điểm kỹ càng, tay cầm ví nhỏ xinh, đi đôi cao gót 8cm. Uyển chuyển bước trên thảm đỏ.
Lúc này, Lương Tư đang quay lưng về phía cửa, cụng ly với bạn, cạnh anh ta là Lê Thi Kỳ. Có người thấy tôi nên nhìn sang.
Tiếng bàn luận rộ lên: “Cô gái kia nhà ai thế? Hình như chưa gặp bao giờ.”
“Là con gái lớn nhà họ Lê đó hả? Không ngờ ăn diện vào lại xinh thế!”
“Gì cơ! Thật sự là cô Lê Vãn thường ngày nhạt nhẽo hả? Sao hôm nay đẹp quá vậy?”
Nghe ồn ào, Lương Tư và Lê Thi Kỳ cũng quay đầu lại. Trong giây phút nhìn rõ tôi, cả hai đều ngây người.
Kế đó, tôi thấy Lương Tư vội đặt ly rượu xuống bàn, đến đổ cũng chẳng quan tâm, rồi tách khỏi đám đông, sải bước nhanh về phía tôi. Đôi mắt anh ta lóe lên một vẻ si mê và cuồng nhiệt tôi chưa từng thấy.
Anh ta nhanh chóng đến trước mặt tôi. Vòng tay ôm vai tôi, ghé sát tai thì thầm: “Bảo bối, hôm nay em đẹp quá! Sao trước đây không thấy em ăn diện, ngại hả?”
Ánh mắt anh ta tham lam lướt qua ngực tôi, lại không kìm được trầm trồ: “Bảo bối dáng chuẩn thật, eo thon nữa. Hôm nay em đúng là…”
Anh ta phấn khích đến lắp bắp, “Bảo bối, em làm anh bất ngờ quá.”
Tiếng xì xào xung quanh vẫn chưa ngớt. Chừng như chợt nhớ ra điều gì, Lương Tư kéo tôi sát vào lòng, như muốn tuyên bố chủ quyền.
“Nhưng sau này mấy cái váy này, chỉ được mặc trước mặt anh thôi nhé.” Giọng điệu mang ý chiếm hữu, nhưng vẻ mặt anh ta là sự hưng phấn không giấu nổi.
Tôi không đáp, chỉ ngước nhìn sang Lê Thi Kỳ. Cô ta đang mặc chiếc váy đuôi cá bó sát, trông rất quyến rũ, nhưng nét mặt thì vô cùng méo mó khó coi. Tôi khẽ nhếch khóe môi với cô ta, không phát ra tiếng.
Sau khi qua loa vài câu với Lương Tư, tôi mượn cớ đi vệ sinh. Anh ta muốn đi cùng.
Tôi khẽ vỗ tay anh ta, cười khác hẳn vẻ rụt rè thường ngày: “Không cần đâu, lát nữa em có món quà bất ngờ cho anh.”
Lúc tôi rời đi, thấy Lê Thi Kỳ lập tức bước tới chỗ Lương Tư. Tôi phớt lờ, tiếp tục đi về hướng nhà vệ sinh. Đến khúc rẽ, tôi không vào đó mà vòng qua lối khác, đi thẳng lên lầu hai. Lương Đình Sinh đang đợi tôi.
Gõ cửa phòng làm việc, nghe tiếng “vào đi” trầm thấp quen thuộc, tôi đẩy cửa bước vào. Anh đứng bên khung cửa sổ, khoác bộ vest đen, vai rộng eo thon, thẳng tắp như tùng. Chắc hẳn anh đã nhìn thấy cảnh vừa rồi dưới sảnh.
Nghe tiếng, anh quay lại. Dưới ánh nhìn của anh, tôi chậm rãi tiến đến, dừng lại, nở nụ cười: “Chú.”
Anh quan sát tôi một lúc. Sau đó, anh khẽ vén một lọn tóc của tôi gài ra sau tai.
“Chuẩn bị xong hết chưa?” Tôi nhẹ gật đầu. Tiếp theo, sẽ là một phen sóng gió dậy trời.
Có lẽ đoán được tôi đang căng thẳng, anh vươn tay, nắm lấy tay tôi.
Giọng anh khàn khàn, đầy vẻ an ủi: “Đừng sợ, có anh đây.”
Tôi mỉm cười với anh.
Chúng tôi sánh đôi bước ra, đứng lại nơi hành lang lầu hai. Phía dưới, trợ lý Lâm đang đứng trên một bục nhỏ giữa đại sảnh.
“Xin chào quý vị.” Anh ta cầm micro nói, tức thì thu hút toàn bộ sự chú ý. “Tôi thay mặt Tổng giám đốc Lương, cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc tối nay. Nhờ quý vị ủng hộ, dự án năng lượng mới của Tập đoàn Lương luôn được quan tâm.”
Bố tôi và dì Chu cũng đang đứng phía dưới, cạnh họ là Lê Thi Kỳ, và bên cạnh cô ta là Lương Tư. Mọi người yên lặng chờ tin tức tiếp theo từ trợ lý Lâm, nhất là bố tôi, mặt ông đầy vẻ lo âu lẫn kỳ vọng.
Cuối cùng, trợ lý Lâm mỉm cười: “Hôm nay, xin chính thức thông báo—Tập đoàn Lương Thị đã ký hợp tác chính thức với Tập đoàn JW. Xin mời Tổng giám đốc Lương, cùng với Tổng giám đốc của JW—”
“Lê Vãn!”
19
Tôi vén váy, sánh vai với anh bước xuống cầu thang. Một ngọn đèn chiếu dõi theo chúng tôi. Từng bước một, tôi đi lên sân khấu nhỏ. Không ai biết, tôi đã trải qua bao ấm ức và nhẫn nhịn để có được khoảnh khắc này.
Tôi nhìn xuống biểu cảm của đám đông. Ngạc nhiên, sững sờ, khó lòng tin nổi. Đặc sắc nhất, vẫn là nét mặt của bố tôi. Mặt ông ta u ám như mây đen che kín, sắc diện đen kịt như mực, nắm chặt tay đến gân xanh nổi lên.
Tôi không phải kẻ vô dụng, có lẽ ông đang thất vọng lắm.
Bên cạnh ông ta là dì Chu, mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng giận dữ, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi. Còn Lê Thi Kỳ, tôi thậm chí chẳng buồn liếc cô ta một cái. Kẻ ngu dốt, không đáng cho tôi tốn tâm tư.
Lúc này, trợ lý Lâm lên tiếng xua tan bầu không khí nặng nề: “Tiếp theo, xin mời Tổng giám đốc Lương và Tổng giám đốc Lê ký kết thỏa thuận hợp tác.”
Nhân viên mang đến văn bản đã chuẩn bị sẵn. Tôi và anh ký tên ngay tại chỗ. Chỉ khi trợ lý Lâm tiên phong vỗ tay, mọi người mới bừng tỉnh. Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.
Tôi cầm lấy micro trợ lý Lâm trao, mỉm cười với phía dưới: “Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay, nhân dịp có đông đủ thế này, tôi muốn mượn cơ hội quý giá nhờ Tổng giám đốc Lương để tuyên bố hai chuyện.”
Sau đó, tôi nhìn về phía bố tôi.
“Thứ nhất, kể từ hôm nay, tôi đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lê. Từ nay, tôi theo họ mẹ, là họ Khương.”
20
Bên dưới xôn xao hẳn. Tôi tạm dừng đôi chút, rồi nói tiếp: “Nếu ông Lê có bất kỳ nghi ngại nào, xin liên hệ với bộ phận pháp chế của JW.”
Dứt lời, tôi mặc kệ bao tiếng rì rầm cùng phản ứng của ba người nhà họ Lê. Tôi đưa mắt về phía Lương Tư.
“Thứ hai, liên quan đến hôn ước giữa tôi và anh ta.”
Nghe nhắc đến hôn ước, Lương Tư dường như bừng tỉnh khỏi cơn choáng, nở nụ cười. Có lẽ anh ta nhớ tôi đã nói sẽ dành tặng anh ta một ‘bất ngờ’ trước khi đi. Ánh mắt mọi người đổ dồn về tôi.
Cầm micro, tôi chậm rãi nói: “Tôi rất biết ơn bà Lương vì đã ưu ái dành tình cảm cho tôi, nhưng rất tiếc, người mà Lương Tư yêu lại là em gái trước kia của tôi - Lê Thi Kỳ. Hai người họ đã ‘tâm đầu ý hợp’ từ nửa năm về trước. Cho nên, hôn ước giữa tôi và anh ta, từ hôm nay, hủy bỏ.”
Tôi không buồn để ý phản ứng dưới đài, mà nghiêng người, mỉm cười với anh: “Cũng mong Tổng giám đốc Lương làm chứng cho tôi.”