Đóa Hoa Vô Danh

Chap 3



Dù thân phận anh hiển hách, tôi không dám giấu. Hơn nữa, tôi còn có chuyện nhờ anh, sao dám qua mặt. Chỉ là, khi ấy anh chẳng tỏ thái độ gì, như thể “Tôi là vợ chưa cưới của Lương Tư” chẳng dính dáng gì đến anh.

11

 Sau khi ăn tối, tôi ngồi trò chuyện một lúc với bà Lương. Hồi đó, bố tôi vốn muốn để Lê Thi Kỳ liên hôn với Lương Tư, nhưng bà Lương lại chỉ đích danh tôi. 

Vì bà là người nhân hậu, cũng không thể chấp nhận kiểu chen chân vào gia đình người khác như dì Chu. Với Lê Thi Kỳ, bà đương nhiên không có ấn tượng tốt. 

Khi ấy, dì Chu và Lê Thi Kỳ nổi trận lôi đình nhưng chẳng làm được gì. Dù sao, nhà họ Lê bám được vào cành cao nhà họ Lương cũng đã là phúc lớn. 

Sau khi tôi và Lương Tư liên hôn, nhà họ Lương công khai lẫn ngầm hỗ trợ nhà họ Lê không ít đơn hàng. Cho dù họ có bất mãn ra sao, cũng chẳng dám dại dột.

Ra khỏi phòng bà Lương, tôi định đi tìm Lương Tư nhờ anh ta đưa tôi về. Nhưng đứng ngoài cửa phòng anh ta, tôi nghe tiếng anh ta đang gọi điện: “Đương nhiên là anh nhớ em rồi, cưng ạ.” 

“Nơi nào cũng nhớ, chỗ dưới lại càng nhớ hơn.” 

“Em đến khách sạn tắm rửa sạch sẽ chờ anh trước nhé, lát nữa anh đến. Ngoan, chờ gia đến, để anh cho em ăn chỗ đó.”

Tôi không nghe thêm, quay người đi xuống lầu. Ra đến sân vườn, men theo lối nhỏ trải hoa. Trong vườn nhà họ Lương trồng rất nhiều loài hoa cỏ quý hiếm mà tôi chưa từng nghe tên. 

Tôi vừa đi vừa ngắm, không chú ý nên đâm sầm vào một lồng ngực. 

“Xin lỗi.” Tôi đưa tay ôm mũi đau, vô thức xin lỗi. 

“Đụng có đau không?” 

Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngẩn người, rồi ngước lên. Dưới ánh đèn đường, gương mặt hoàn hảo như điêu khắc của Lương Đình Sinh đập vào mắt tôi.

12

 Tôi bỏ tay đang ôm mũi xuống, khẽ mỉm cười với anh: “Hết đau rồi, chú.” 

Lương Đình Sinh đưa tay xoa mái tóc dài buông xõa của tôi. 

“Nhìn ngoan thế này.” Tôi sững lại một giây, mới hiểu anh chắc đang nói đến cách ăn mặc của tôi hôm nay. Hôm nay tôi không trang điểm, tóc đen để dài, áo sơ mi trắng rộng, quần jeans ôm xanh, giày vải. 

Cách phối đồ rất quê mùa. Cũng là phong cách tôi hay dùng trừ những lúc ở bên anh. 

Tôi nghiêng đầu, cười với anh: “Hóa ra, chú thích kiểu nhạt nhòa thế này sao?” 

Trong đôi mắt sâu thẳm lúc nào cũng lạnh lùng của anh chợt ánh lên ý cười rất khẽ. 

Anh nói: “Anh đều thích.” 

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, đoán ý câu nói đó. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên người Lương Đình Sinh, khiến anh càng thêm phần dịu dàng. Bầu không khí vừa vặn. Khiến tôi không kìm được… 

Muốn hôn anh.

Thế là tôi kiễng chân, vòng tay qua cổ anh. Ngước mặt lên, khẽ gọi: “Chú.” 

Lương Đình Sinh ôm eo tôi, đổi từ bị động sang chủ động, cúi xuống hôn. Có lẽ đêm quá đỗi dịu êm. Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi như pháo hoa rực rỡ đang tung bay.

Đúng lúc tôi với anh đang đắm chìm trong nụ hôn, bỗng có tiếng gọi vẳng đến từ không xa.

“Vãn Vãn—”

13

 Là giọng Lương Tư. Tim tôi bỗng đập thình thịch, tôi luống cuống muốn rời môi anh.  Nhưng anh không cho, anh giữ lấy môi tôi, một tay siết eo tôi, ép tôi chặt vào lòng. 

“Vãn Vãn?” 

Tiếng Lương Tư càng lúc càng gần, tim tôi như nhảy lên tận cổ. Rồi cả tiếng bước chân cũng vang tới. 

Lương Đình Sinh vừa hôn vừa dắt tôi lùi về phía hòn giả sơn gần đó, khuất trong bóng tối. Nụ hôn của anh mỗi lúc một sâu, lòng bàn tay mỗi lúc một nóng. 

Còn tiếng bước chân của Lương Tư càng lúc càng rõ, càng lúc càng sát. Như chỉ cách một tầm tay. Nhưng chính lúc này, tôi lại thấy lòng bình tĩnh hơn. Tôi nhắm mắt, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Dù sao trời có sập cũng có anh chống đỡ.

May mắn thay, Lương Tư chỉ đi ngang con đường nhỏ cách chúng tôi vài bước. Anh ta không phát hiện ra chúng tôi. 

Mãi đến khi tiếng bước chân dần xa rồi biến mất, tôi và anh mới từ từ tách ra. 

Anh dùng đầu ngón tay mơn man đôi môi tôi, hỏi: “Bao giờ em hủy hôn ước với cậu ta?”

Tôi mỉm cười: “Giờ chưa được.” Chưa đến lúc. Nhưng chắc cũng sắp rồi. 

Lương Đình Sinh gật đầu, “Cần anh giúp không?” 

Tôi nhón chân, hôn khẽ môi anh. 

“Cần. Bố em muốn lấy dự án năng lượng mới. Nhưng đừng đưa cho ông ta.” 

Anh bất chợt bật cười, đưa tay xoa đỉnh đầu tôi. 

“Được.”

14

 Tôi và anh chia nhau đi ra khỏi khu vườn. Vừa bước vào đại sảnh, tôi đã thấy Lương Tư đang ngồi bấm điện thoại. 

Vừa thấy tôi, anh ta vội tắt màn hình, đứng dậy hỏi: “Vãn Vãn, em đi đâu vậy? Người làm nói thấy em vào vườn, anh tìm mãi không thấy.” 

Tôi cụp mắt xuống, như ngại ngùng đáp: “Em hơi đau bụng, đi vệ sinh thôi.” 

Lương Tư gật đầu, không hỏi thêm. 

Anh ta nôn nóng ngó đồng hồ, rồi nắm tay tôi kéo ra cửa: “Anh đưa em về trước, lát nữa anh còn ít việc cần xử lý.” 

Tôi ra vẻ hiểu chuyện, khẽ “vâng.”

Ngồi trên xe, tôi chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nhắn tin trao đổi với anh về dự án năng lượng mới. 

“Vãn Vãn, em nhắn với ai vậy? Lên xe là bấm máy suốt.” Giọng Lương Tư có phần khó chịu. 

Tôi im lặng cất điện thoại, quay sang cười nhẹ với anh: “Em nhắn cho bố em, ông nói sắp về, hỏi em có cần ông mua gì mang về không.” 

Lương Tư không nghi ngờ, anh nhìn thẳng phía trước: “Chờ chú Lê về, chắc hai nhà cũng nên bàn chuyện cưới của chúng ta.” 

Tôi mím nhẹ môi, cúi đầu, dịu giọng: “Vâng, em nghe theo mọi người.” 

Thấy tôi ngoan như thế, anh ta liền đưa một tay ra, âu yếm nắm tay tôi.

Thực ra tôi biết anh ta nhắc đến chuyện kết hôn ngay lúc này, chẳng qua là vì sau khi Lương Đình Sinh về nước, mọi thực quyền của nhà họ Lương đều do anh nắm. 

Bố của Lương Tư không có đầu óc kinh doanh, cổ phần trong tay họ vốn không nhiều. Nếu tôi cưới vào, bà Lương nhất định sẽ cho tôi một phần cổ phần. 

Khi đó, phần của tôi đương nhiên sẽ thuộc về bọn họ. Mặc dù bây giờ tiền cổ tức hằng năm với người thường mà nói đã là con số trên trời. Nhưng ai lại không muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn chứ.

15

 Dừng xe trước cổng nhà, Lương Tư thậm chí không xuống.

Anh ta giơ tay ôm tôi lại gần, hôn lên trán tôi: “Vãn Vãn, anh không đưa em lên lầu được, công việc của anh gấp lắm.” 

Tôi khẽ cười, dịu dàng: “Không sao, anh mau đi làm việc đi.” 

“Ừ, Vãn Vãn đúng là ngoan nhất.”

Vừa khi tôi xuống xe, anh ta liền quay đầu xe phóng vút đi, chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Tôi ngừng cười, lấy khăn ướt có cồn từ túi xách, lau vầng trán, rồi ném vào thùng rác. Xong mới đẩy cổng nhà bước vào. 

Chắc chắn Lê Thi Kỳ không có nhà, hẳn cô ta đã sớm đến khách sạn chờ Lương Tư.

Tắm xong, tôi nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ bố. Không vội, tôi sấy khô tóc rồi mới gọi lại cho ông ta: “Bố, chuyện dự án, con đã nói với Tổng giám đốc Lương rồi.” 

Ông ta lập tức hỏi: “Thế nào? Cậu ta đồng ý chưa?” 

“Anh ấy…” Tôi ngừng giây lát, như thể không biết mở lời sao. 

Bố nóng nảy truy vấn: “Anh ta thái độ thế nào, nói mau!” 

“Anh ấy không nói cho cũng không nói không, chỉ bảo sẽ cân nhắc kỹ.”

Bố tôi nghe thế thì nổi khùng qua điện thoại: “Sao con không hỏi rõ? Chút việc vậy mà cũng không làm nên hồn! Nuôi con bao năm thật phí công vô ích!”

Tôi cầm điện thoại, im lặng. Nhưng trong lòng lại thấy vui. Đợi ông biết ai mới là người nắm quyền của JW, e là sẽ càng tức giận thất vọng hơn khi biết “con vô dụng” này chẳng vô dụng chút nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...