Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đoạt Thê
Chương 6
Nghĩ ngợi một chút, ta khẽ hỏi: “Giang Kỳ, vì cớ gì chàng không nói sớm, rằng chàng chính là người đã cứu ta hôm ấy, cũng là người viết thư cho ta?”
Nếu chúng ta sớm nói ra…
Hẳn đâu lỡ qua ngần ấy tháng ngày.
“Còn nữa, câu thơ ấy, ‘Mộng hồn quen nếp không vướng níu, lại đạp dương hoa qua Tạ Kiều’, ta rất thích.”
“Những đêm trước kia, trong mơ ta…Đã có chàng.”
18
Trên đường về phủ, ngồi trong xe, Giang Kỳ giải thích cho ta nghe mọi chuyện.
Năm ấy Giang Dục lĩnh quân ra trận, gặp phải đại tướng đeo mặt nạ quỷ nổi danh nhiều năm.
Vốn chỉ quen sống phú quý nơi kinh thành, chút võ nghệ vặt chẳng chống chọi nổi, Giang Dục lập tức kinh hãi.
Bị đối phương quật ngã khỏi lưng ngựa, Giang Dục liền giả vờ trọng thương, chờ sơ hở mà bỏ trốn.
Khi tin tức truyền về, Giang Kỳ lập tức sai người truy tìm, cuối cùng bắt được Giang Dục đang thoi thóp lánh nạn ở một thôn xóm hẻo lánh.
Đã cầm binh mà dám trốn chạy, tội đó đủ tru di cả tộc.
Giang Kỳ bất đắc dĩ đem Giang Dục nhốt lại mật thất hòng tránh tai ương to hơn.
Không ngờ, nhân lúc Giang Kỳ vắng mặt để đi tế bái, Giang Dục liên lạc được với Giang Mẫu, hai kẻ căm hận chàng tột độ cùng nhau bày mưu hại chàng.
Giang Kỳ mím chặt môi: “Là ta sơ sót, suýt hại nàng bị tổn thương.
Nàng giận ta, hận ta, ta đều chịu.”
Chợt chàng nghẹn ngào tiếp: “Chắc Giang Dục đã nói với nàng quá khứ của ta?”
Ta im lặng.
Thấy ta không đáp, Giang Kỳ như đã hạ quyết tâm: “Nếu nàng bận lòng, ngày mai ta sẽ vào cung xin Hoàng thượng ban chỉ hòa ly để nàng được tự do.”
Ta lẳng lặng nhìn chàng một lúc.
Rồi khẽ thở dài.
Vừa chạm tay đến cổ tay chàng, chàng liền run lên, định hất ra nhưng lại sợ làm ta đau nên đành nghiêng mặt tránh.
Ống tay áo xốc lên, chàng nhắm mắt, giọng khẽ khàng: “Trông xấu xí lắm…Nàng đừng nhìn, được chăng…”
Lời chàng đột ngột dừng lại.
Chàng trợn to mắt, ánh đỏ nơi khóe mi loang nét ốm yếu bất an.
Bởi lẽ.
Ta cúi xuống, hôn lên những vết sẹo của chàng.
Giọng ta thật nhẹ: “Giờ, còn đau không?”
Ngay tức khắc, bàn tay rộng lớn ở cổ tay kéo mạnh, ôm chặt ta vào vòng ngực, chàng hôn lên trán và khóe môi ta.
Ta cố mở to mắt, chạm vào ánh nhìn sâu hun hút và chút điên cuồng trong đáy mắt Giang Kỳ.
Đến khi thiếu dưỡng khí, ta vẫn không hề gạt chàng ra.
Cứ để chàng muốn gì làm nấy.
Đường xóc nảy, rèm xe lắc lư dữ dội, phía trong lót gấm quý càng rung chuyển không ngừng.
Ở một góc nào đó, màu gấm đậm hơn, lốm đốm sắc trắng.
Nửa tỉnh nửa mê, âm thanh cuối cùng còn đọng lại là giọng Giang Kỳ khản đục nỉ non khẩn cầu: “Đừng chỉ hôn chỗ ấy, cả chỗ này nữa…
“Nàng hôn nhiều một chút…
“Sẽ không đau nữa.”
19
Sáng hôm sau về phủ, chuyện đầu tiên Giang Kỳ làm là bắt người giải Giang Mẫu, hay nói đúng hơn là Phùng Ngụy đến cạnh thi thể Giang Dục.
Một ngày trước, bà ta còn quyền quý cao sang, nay lại rũ rượi tiều tụy.
Bà trợn mắt căm hờn với Giang Kỳ: “Hóa ra ngươi sớm muốn giết nó? Hay là ngươi sớm muốn thấy cả hai mẹ con ta chết?”
Giang Kỳ sắc mặt thản nhiên: “Phùng Ngụy, tất cả đều do hắn chuốc lấy.”
Nữ nhân bật cười khinh: “Ngươi dám nói tất cả không nằm trong toan tính của ngươi? Giang Dục vừa chết, ngươi lập tức thu thập chứng cứ Hầu phủ tham ô suốt bao năm, lại cáo buộc Hầu gia sủng ta diệt thê khiến Hoàng thượng phẫn nộ, nhốt cả nhà vào Thiên lao. Chỉ mình ngươi, chỉ mình ngươi nhờ đại nghĩa diệt thân, chẳng hề hấn gì còn dám bảo không phải mưu đồ!
“Haha… bao nhiêu năm, ngươi thật hận cả Hầu phủ nên hôm nay mới…”
Không đợi bà ta nói hết, Giang Kỳ đã chán nản nhắm mắt.
Thị vệ tức khắc xông lên, giữ chặt miệng bà ta rồi lôi đi.
Lúc này, Giang Kỳ mới buông tay ra khỏi ta, khẽ cười bất đắc dĩ:
“Bà ta điên rồi. Ta điều tra Hầu phủ là phụng mệnh Hoàng thượng. Còn mấy chuyện sắp xếp hay tư oán, ta chẳng hay biết.”
Ta không bận tâm tranh luận, chỉ cười tủm tỉm hỏi: “Vậy ngày xưa chàng lấy ta cũng là phụng chỉ, chẳng phải động lòng chút nào sao?”
Vẻ bối rối hiếm thấy lóe lên mặt Giang Kỳ: “Tất nhiên không phải!
Thánh chỉ ban hôn đó, là ta xin Hoàng thượng ban cho.”
Ta gật gù tỏ ra nghiêm túc: “Ồ, thì ra chàng đã vừa ý ta trước.
Chẳng hay là hôm cứu ta, hay từ dạo trao đổi thư mà phải lòng ta?”
“Chàng vừa gặp liền thương ư?”
Giang Kỳ rốt cuộc ngộ ra ta cố ý chọc ghẹo, vành tai chàng thoáng ửng đỏ, lặng thinh mà chẳng đáp.
Ta cười thầm trong lòng.
Cũng chẳng cần chàng nói, ta đều hiểu rõ.
Được Thánh thượng ban hôn vốn là ơn lớn, không phải cứ tùy tiện hạ chỉ.
Huống hồ Hầu phủ bao năm kết bè lập đảng, vơ vét của cải, sớm khiến Hoàng thượng chướng mắt.
Muốn xin Thánh chỉ, ắt Giang Kỳ phải có vật trao đổi.
Chàng và Hoàng thượng đã thỏa thuận điều gì, ta không muốn biết, cũng chẳng hỏi.
Cứ giả ngốc một lần là được.
20
Rời Hầu phủ, ta và Giang Kỳ dọn sang một tòa nhà khác, một nơi thanh tĩnh tao nhã.
Nếu có điểm không ổn thì đó là Giang Kỳ cứ nhất mực đòi mang loạt tranh trong mật thất về dán lên vách phòng.
Ta kịch liệt phản đối nhưng chàng chỉ cười nhạt: “Vậy thôi, chỉ là đùa với nàng, không thì ta bỏ.”
Trong một thoáng, ta ngây người.
Cúi đầu nhìn mới hay chẳng biết tự lúc nào cổ tay ta lại bị cột dây đỏ.
Ta ngước mắt, hỏi chàng: “Chàng muốn thế nào đây?”
Hôm nay Giang Kỳ cố ý mặc trung y đỏ, vạt áo rộng phanh để lộ sắc đỏ rực gợi cảm khó dời.
Ta ngẩn ra một lúc.
Chàng chầm chậm ngước nhìn, giọng trầm: “Hôm nọ ta dùng sợi đỏ trói nàng trong phòng, vốn có mục đích khác nhưng lại rất hợp với nàng.
“Ta ưa lắm.”
Nói rồi, chàng giữ cằm ta, lưu luyến bên khóe môi, giọng khản đặc: “Hôm nay, vẽ thêm một bức nữa nhé?”
Ta chớp mắt chậm hiểu một chút, sau đó đỏ bừng từ mặt đến vành tai.
Giang Kỳ mỉm cười càng thêm rạng: “Vãn Vãn chẳng nói gì, ta coi như nàng đồng ý.”
Hơi nóng cuồn cuộn trườn xuống tận bụng, ta vô thức co người liền bị chàng mạnh bạo đè lại.
Làn gió lùa qua ánh nến, căn phòng nồng nàn vị hoan ái.
Trong hơi thở hỗn loạn, ta khàn giọng hỏi: “Kỳ thực, chàng cố ý để ta phát hiện mật thất, đúng không?”
Bản tính Giang Kỳ cẩn thận, nếu không phải chàng muốn, ta làm gì có cơ may tìm ra gian phòng ấy.
Tất cả mọi thứ trong đó cũng từng chút một phơi bày con người thật của chàng.
Đồng thời khiến ta dần tiếp nhận chàng.
Cả khi ta mang thơ cũ ra dò hỏi, biểu cảm chàng khi ấy khác hẳn ngày thường, tựa hồ cố tình diễn cho ta xem.
Vừa nghe ta nói, cơ thể Giang Kỳ phút chốc cứng lại, bàn tay đang ôm eo ta ghì chặt hơn.
Chàng nhếch môi: “Vãn Vãn đang nói gì? Ta nghe không hiểu.”
Ta vòng tay ôm vai chàng, mượn đà siết lấy chàng sâu hơn, cố cắn môi kìm nén tiếng rên.
“Thôi bỏ. Những bức tranh đó, ngày mai chàng cứ dán lên tường đi.”
Ta nghiêng đầu nhìn Giang Kỳ, cố ý để lộ chiếc cổ mảnh dẻ nhất mà buông hết phòng bị. Mặc hơi ẩm ướt nuốt chửng ta từng chút.
Ta thầm nghĩ.
Cuồng si và cực đoan, chẳng phải chỉ mình Giang Kỳ.
Ta và chàng, lẽ ra nên cùng chìm đắm trong thứ gắn kết điên dại ấy.
Sống chết chẳng rời.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!