Đoạt Thê

Chương 5



Ta vội kêu tỳ nữ vào, hạ giọng hỏi: “Hằng năm, cứ đến ngày giỗ Giang phu nhân, Đại công tử đều đốt loại hương này để đi cúng tế sao?”

Tỳ nữ gật đầu: “Dạ, thưa phu nhân, lúc còn sống, phu nhân rất thích phối hương. Vậy nên Đại công tử mỗi dịp giỗ bà đều thắp hương này để tưởng nhớ.”

Ta chưa cam lòng, tiếp tục hỏi thêm: “Ngoài Đại công tử, còn ai có được hương này chăng?”

Tỳ nữ đáp:  “Hương này do đích thân phu nhân bào chế, chỉ còn sót lại một ít, đến Đại công tử còn chẳng có nhiều.”

Ánh mắt ta như dừng lại trên đống thư cũ năm xưa.

Tâm trí rối bời.

Nhưng cũng nhận ra một sự thật.

Rất có thể…

Ta đã tìm nhầm người ngay từ đầu.

15

Ba ngày liền Giang Kỳ không trở về.

Đến sáng sớm ngày thứ tư, cửa phòng bị đẩy ra.

Ta ngỡ là Giang Kỳ cuối cùng cũng quay về, liền mừng rỡ ngoảnh nhìn.

Nào ngờ người đến lại không phải chàng.

Mà là Giang Dục.

Có lẽ chàng vừa trốn khỏi mật thất, thương thế đã đỡ hơn phân nửa, lại thay bộ ngoại bào màu hồng thẫm trước kia.

Thoạt nhìn vẫn là chàng tiểu tướng quân tươi tắn, phóng khoáng năm nào.

Chàng vội vã cởi sợi dây đỏ trên cổ tay ta, ngó nghiêng xung quanh với vẻ cảnh giác, rồi hạ giọng: “Ta tìm được cơ hội thoát khỏi mật thất. Bây giờ Giang Kỳ không ở phủ, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này đi!”

Ta ngẩng lên.

Giang Dục mắt mày rực sáng, nôn nóng đợi lời đáp, tựa hồ dành cho ta muôn vàn tình ý.

Ta chợt hỏi một câu chẳng liên quan: “Chàng có biết câu thơ tiếp theo của ‘Mộng hồn quen nếp không vướng níu’ là gì không?”

Giang Dục ngẩn người, động tác đang toan kéo ta chạy ra ngoài cũng khựng lại.

Sau một hồi, chàng có lẽ chợt hiểu ra điều gì, nét sôi nổi nơi đáy mắt dần tan biến mà trở nên âm trầm lãnh đạm.

Ta khẽ cười nhạt: “Hóa ra người từng trao đổi thư từ với ta khi ấy, không phải chàng.”

“Ta đã hỏi tỳ nữ, họ bảo chàng nhiều năm nay chẳng có thói quen đốt hương nên kẻ cứu ta năm đó cũng chẳng phải chàng. Chàng vẫn luôn lừa gạt ta.”

Giang Dục im lặng nhìn ta, không hề phủ nhận.

Ta siết chặt đầu ngón tay, đem tất cả những gì đã suy nghĩ mấy hôm nay nói một lượt: “Nếu ta không lầm, những gì chàng nói trong mật thất hôm nọ cũng chỉ toàn giả dối.

“Nào là hận chàng vì mẹ chàng, bày mưu chàng giả chết, cố ý giam chàng, hết thảy đều là bịa đặt!”

Đến nước này, Giang Dục dứt khoát trút bỏ ngụy trang.

Chàng ngẩng đầu, giọng nói rờn rợn: “Đúng thì sao chứ? Trong mắt ta trước kia, tên Đại công tử Giang gia cao ngạo, tưởng như thoát tục ấy, thật ra thấp kém chẳng khác gì con chó hoang. Kẻ như hắn, làm sao dám cướp đồ của ta?”

Lồng ngực ta dồn dập vì phẫn nộ, nhìn chòng chọc vẻ đắc ý trên mặt chàng.

Giây sau, ta rút trâm cài tóc, chọc thẳng vào vai chàng.

Cổ tay liền bị giữ chặt, Giang Dục nhanh gọn cướp lấy cây trâm rồi quăng ra xa, tỉ mỉ quan sát nét mặt ta với đôi mắt lạnh sâu như hồ nước.

“Ngươi thích hắn ư? Vậy ta muốn xem, sau khi biết hắn từng ra sao, ngươi sẽ nhìn hắn thế nào.”

16

Giang Dục mang ác ý nặng nề, chậm rãi kể từng lời, buộc ta phải nghe.

“Mẫu thân Giang Kỳ tuy mang thân phận quý nữ, lại yếu đuối nhu nhược, mẹ ta chỉ dùng chút thủ đoạn liền khiến phụ thân ghét bỏ bà ấy, ngay cả lúc lâm chung cũng chẳng thèm đến nhìn.

“Mất mẹ, Giang Kỳ còn tư cách gì tranh giành với ta? Vai trò duy nhất của hắn là thay ta gánh phạt. Ngươi chưa biết đúng không, mỗi lần ta gây họa, mẹ ta sẽ nhốt hắn vào chiếc lồng kia, dùng roi tẩm muối quất hắn. Một nhát, hai nhát, ba nhát, tiếng rên đau đớn và gào thét của hắn có thể làm ta hứng khởi suốt một ngày. Hắn cũng cứng đầu lắm, dẫu máu chảy đầm đìa, ba hôm không cho ăn, ngất xỉu cũng chẳng chịu nhượng bộ. Giờ nghĩ lại, ta còn hối hận chưa hủy mất gương mặt của hắn, lúc đó lại chợt thấy hắn đáng thương nên tạm tha.”

Toàn thân ta run lên.

Ta trân trân trợn mắt, không dám tin: “Các người làm thế, không sợ Hầu gia biết hay sao?”

Nụ cười của Giang Dục càng thêm ngông cuồng: “Sợ ư? Ngươi tưởng phụ thân không biết sao? Ông ta từ lâu đều đã biết hết, chỉ là chẳng buồn quản. Nếu không nhờ Giang Kỳ đọc được dăm câu chữ hay được Hoàng thượng cùng Thái phó để ý, e rằng hắn đã bỏ mạng trong một mùa đông nào đó rồi.”

Nói đến đây, ngón tay Giang Dục khẽ lướt lên gò má ta rồi nheo mắt đầy nguy hiểm: “Nhưng Tống Vãn, ta thật lòng muốn cưới ngươi đấy. Rõ ràng mọi chuyện đều rất tốt, ngươi nhầm kẻ cứu mình là ta, sẵn sàng ngoan ngoãn gả cho ta.”

Giang Dục cúi đầu, ghé sát tai ta: “Ta còn tỉ mỉ chuẩn bị đủ điều, biết ngươi thích thơ phú, bèn bắt Giang Kỳ chấp bút giúp. Ai ngờ hắn lại nảy sinh ý với ngươi, dám giật ngươi khỏi tay ta.”

Ta cười lạnh, dốc toàn lời cay nghiệt nhất mắng: “Đồ chuột cống sống dưới bùn hôi, mẫu thân ngươi cướp đi cuộc đời của mẹ Giang Kỳ, còn ngươi thì đoạt đi cuộc đời của chàng. Hai người các ngươi rặt mùi thô lậu, dẫu khoác gấm vóc vẫn chẳng che nổi cái mục ruỗng thối rữa bên trong!”

Không khí bỗng im lặng chốc lát.

Ngay lúc Giang Dục sắp bộc phát cơn giận, bên ngoài vang lên giọng nữ nhân kẻ cả: “Ta đã nói rồi, không cần giữ cô ta lại.”

Cửa phòng bật mở.

Giang Mẫu chậm rãi bước đến, nhìn ta như nhìn thứ đồ đã chết:

“Áp giải ả ra cổng thành. Giang Kỳ đã mê mệt ả đến thế, vậy cứ dùng ả buộc hắn tự nguyện đi nạp mạng.”

Cả người ta như rơi xuống hầm băng.

Ta run đến độ không cất nổi giọng: “Hai người… đã làm gì chàng?”

Giang Dục bình thản đáp, phơi bày vẻ đắc ý: “Nhân lúc chàng ta ra ngoài bái tế suốt ba hôm, bọn ta đã phái không ít thích khách đuổi giết hắn nơi cổng thành. Tính toán thời gian…Bây giờ, e hắn chẳng sống nổi nữa rồi.”

Ta khép mắt lại.

Rốt cuộc vẫn gắng không nổi, cơn choáng ập đến.

Ta cứ thế ngã nhào vào bóng tối.

17

Khi tỉnh dậy, ta nhận ra mình đang ngồi trong xe ngựa.

Giang Dục thấy ta mở mắt liền cao ngạo nhướng mày, ra chiều ban ơn khuyên bảo: “Nếu giờ ngươi hồi tâm chuyển ý, rời bỏ Giang Kỳ, ta cho phép ngươi làm ta của ta.”

Ta nhìn Giang Dục bằng ánh mắt lạnh tanh.

Vừa toan buông lời châm chọc, bỗng bốn bề vang lên tiếng chém giết dữ dội, xe ngựa bị buộc dừng lại.

Sắc mặt Giang Dục biến hẳn, chàng giật cổ tay ta, lôi xuống xe một cách thô bạo.

Bên ngoài gươm đao loạn vang, người người quần thảo, máu tươi và tiếng kêu gào văng khắp nơi.

Giang Dục kéo ta, khó khăn lắm mới tránh được đám đông, men theo đường núi chạy vào một rừng trúc.

Vừa bước chân vào rừng, Giang Dục còn chưa kịp thở phào.

Sau lưng chợt vang lên tiếng tên bay xé gió.

Như một luồng sáng, mũi tên cắm thẳng vào cổ Giang Dục không lệch chút nào.

Chàng chẳng kịp kêu tiếng nào liền mất sức ngã gục, máu tuôn xối xả.

Kế đó, một đôi tay lạnh lẽo che lấy mắt ta từ phía sau.

Y hệt lần ấy trong mật thất.

Nhưng khác ở chỗ, lần đầu ta run sợ, còn giờ… chỉ vẹn nguyên niềm hân hoan và nhớ nhung.

Giang Kỳ siết chặt ta vào lòng 

Hơi thở chàng phả nơi cổ ta, dường như có dòng chất lỏng ấm áp chảy dọc da thịt, giọng chàng run lên: “Vãn Vãn, ta đến muộn rồi.”

Ta xoay lại ôm chặt chàng.

Hương thơm thanh lạnh quanh quẩn, năm tháng trôi qua cũng không thay đổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...