Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
GẢ NHẦM
Chương 4
Chúng ta mua, ít nhất đảm bảo họ trong phủ không chịu khổ, còn đi chỗ khác, thật khó nói trước.”
Nương trầm mặc, ta cũng trầm mặc, chúng ta không biết cảnh ngộ nô bộc trong đại viện, nhưng ta cùng nương từng nghèo khổ ở thôn quê, thấy qua cảnh bán con đợ con, nếu họ được bán vào phủ ta, có lẽ đã là một ngả đường không tệ rồi.
11
Nương mua cặp tỷ muội kia, cũng thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, để mặc tẩu tử cứ theo quy củ nhà quan mà bài trí trong phủ, trong phủ liền náo nhiệt hẳn lên, riêng viện của ta đã có thêm mấy nha hoàn.
Hơn một tháng xoay vần, trong phủ hoàn toàn đổi khác, mọi việc đâu vào đấy.
Trong bếp có canh nóng, nước nóng mười hai khắc không ngừng, kẻ quét sân chỉ chuyên quét sân, người lo y phục giày vớ chỉ bận tâm y phục giày vớ, trang sức được giao cho đại nha hoàn đáng tin giữ, không sợ thất thoát.
Một hôm nương thức dậy, trông thấy mọi người bận rộn ngăn nắp, bỗng thở dài, nhắc đến phụ thân: “Lão đầu tử à, hài tử nhà lão Tống ta đã nuôi lớn, đáng tiếc chàng không có phúc hưởng những ngày tốt đẹp như hôm nay.”
Niệm xong, nương lại bận tâm đời sau nhà họ Tống, bà hỏi ta: “Con nói xem tình cảm giữa ca con và tẩu tử hiện nay ra sao? Bao giờ ta mới được bồng cháu đây?”
Ta cười hì hì, theo tẩu tử suốt ngày, ta còn không biết họ tình cảm thế nào ư?
Nói như hôm qua, ở thư phòng, tẩu tử muốn dạy ta học chữ và học vẽ, bảo ta chọn mấy cuốn họa tập mình thích, ta lật đi lật lại, bỗng tìm thấy một quyển sách nhỏ.
Trong đó kể một câu chuyện rất thú vị, về một thiếu niên nông thôn đi xa lập nghiệp, trải qua muôn vàn gian khổ, chín lần chết một lần sống nơi sa trường chém giết địch.
Nét vẽ của tẩu tử tinh tế, lời lẽ giản đơn, ta xem mà thích mê, càng xem càng thấy nhân vật chính giống đại ca, ta trêu: “Tẩu tử, có phải tẩu thấy ca muội lợi hại nên vẽ sống động đến thế không?”
Tẩu tử vốn ngượng ngùng, định giật lại quyển sách, nói đây chỉ là ngẫu hứng vẽ chơi, nhưng nghe ta hỏi thế, mặt tẩu ấy đỏ bừng, lại không nhịn được gật đầu đáp: “Phu quân tất nhiên lợi hại, ngày xưa chàng còn nhỏ mà dám đi nhiều nơi như vậy, lại lập công danh trên chiến trường, hơn biết bao nhiêu công tử thế gia.”
Tẩu ấy tự hào vì đại ca, trong niềm tự hào còn có sự ngưỡng mộ sâu sắc.
Ta cùng nương vốn lo họ không nói chuyện hợp ý, nhưng xem quyển du ký phiêu lưu thiếu niên này thì biết, đại ca và tẩu tử tâm sự với nhau nhiều hơn hẳn so với với ta và nương, ít nhất ta đâu biết huynh ấy đã dùng thịt chuột đồng để cứu Triệu Tướng quân.
Huống hồ, mỗi lần đối diện tẩu tử, đầu óc và gan dạ đại ca như biến mất sạch.
Hôm đó tẩu tử ngồi trong sân, vừa ngắm huynh ấy múa đao vừa may y phục cho huynh ấy, có sợi tơ dai quá cắn mãi không đứt, tẩu tử định vào phòng lấy kéo, đại ca không nỡ rời mắt một khắc, liền sốt ruột cầm đại đao chặt phăng sợi tơ thành hai đoạn.
Huynh ấy xấu hổ mồ hôi đầy đầu, lại còn để tẩu tử ngượng ngùng lau mồ hôi cho.
Nói đến múa đao, có chuyện còn buồn cười hơn.
Bên cạnh đại ca toàn tiểu tư, chỉ khi huynh ấy múa đao mới có nha hoàn dâng trà nước, lần đó có một nha đầu mới vào phủ, bỏ tiền mua chuộc các nha hoàn khác lấy được việc này, nàng ta vờ trượt chân ngã vào lòng huynh ấy.
Đúng lúc ta và tẩu tử làm bánh mang đến cho huynh ấy nếm thử, bắt gặp tại trận.
Đại ca cao lớn vạm vỡ thế mà sợ đến mức đẩy nha đầu ra, kêu lên: “Nàng ta tự nhào vào ta, ta chỉ đứng đó, ta chẳng làm gì cả.”
Tẩu tử cố ý trêu: “Chàng võ công cao cường, sao không tránh được một cô nương nhỏ, ta hiểu rồi, làm thê tử, đây là việc ta phải xử lý.”
Tẩu tử diễn xuất y như thật, dọa đại ca hô to: “Ta không biết, ta không có, ta lập tức cho tất cả nha hoàn trong phủ đi hết, sau này chỉ để tiểu tư!”
Nói rồi huynh ấy định đi kho lấy khế ước bán thân, tẩu tử thấy đùa quá trớn, mới vội giữ lại: “Chàng nói linh tinh, chàng không cần, nhưng Tiểu Chi còn cần, sau này muội ấy gả đi không có của hồi môn chàng chịu trách nhiệm sao?”
Nhờ vậy ta mới hay, tẩu tử an tâm rồi có thể linh hoạt vui vẻ đến thế, tẩu ấy đối tốt với ta vô cùng, tốt đến mức bây giờ đã mưu tính sao cho ta gả đi có đủ mặt mũi.
Chắc hẳn vì tẩu ấy từng chịu khổ, nên không muốn ta chịu khổ nữa.
Phu thê ân ái như vậy, tiểu chất tử và tiểu chất nữ của ta chắc đang trên đường đến.
12
Nhưng trước khi hài tử đến, đại ca còn một số việc phiền toái phải giải quyết.
Kiều phủ vẫn tiếp tục buộc tội đại ca, huynh ấy không muốn ta và nương lo, chỉ đơn giản bảo chuyện này đã thành cuộc tranh chấp giữa văn và võ, cần ít ngày nữa.
Thật ra Kiều lão đầu cũng có câu không sai, triều Đại Chiêu vốn không để văn võ kết hôn lẫn nhau, tuy không ghi vào luật, nhưng đó là quy ước ngầm.
Bởi thuở khai triều, Thủ Phụ và Đại Tướng quân từng kết thân thông gia, suýt nữa lật đổ họ Tiêu, từ đó các đời đế vương cố ý trọng văn khinh võ, để văn và võ đối lập nhau.
Khi tẩu tử kể cho ta nghe về truyền thống này, ta rất lo, thế tẩu ấy và đại ca biết phải làm sao đây?
Tẩu ấy kiên nhẫn giải thích, bọn họ nhờ phúc của Cố phủ, phụ thân Cố Thanh đã là Thủ Phụ, Cố Thanh cũng tài hoa xuất chúng, Hoàng thượng nhất định phải trọng dụng, so với việc để hắn ta cưới nữ nhi Thượng thư, chẳng bằng để cưới nữ nhi võ quan ngũ phẩm.
Dù sao Triệu Tướng quân không phải hạng nhỏ nhoi, cũng là ngũ phẩm, mà ngũ phẩm võ quan như đại ca so với gã ngũ phẩm trẻ tuổi kia lại khác nhau nhiều.
Bởi vậy Cố gia dám lấy sai làm đúng, cưới Triệu cô nương, lại được phép vào cung bẩm rõ với Hoàng thượng.
Đã không truy cứu Cố gia, tất nhiên cũng không truy cứu đại ca và tẩu tử.
Ta trong lòng cảm kích Cố Thanh đại nhân, lại không ngờ mấy hôm sau đã gặp người thật.
Hắn đến tìm phu thê đại ca tẩu tử giúp đỡ, còn dắt theo Triệu tiểu thư - người suýt nữa trở thành tẩu tử của ta.
Ta len lén ngắm, hắn chỉ trắng hơn đại ca, tướng mạo không hơn đại ca bao nhiêu.
Hắn rất lễ độ ôm quyền: “Về vụ án của Kiều gia, Cố mỗ có vài việc muốn nhờ Tống tướng quân phu phụ, xin tìm một chỗ yên tĩnh bàn bạc.”
Đại ca nghe xong chẳng động đậy, dựng đao lên, lạnh lùng nói: “Cố đại nhân chẳng phải trước tiên nên nói mấy lời khác với nương tử của ta sao?”
Tẩu tử khẽ kéo tay áo đại ca: “Kết cục hiện tại tốt cho cả hai bên, ta không bận tâm, chàng cũng đừng bận tâm.”
Nhưng đại ca liền chỉa đao vào Cố đại nhân: “Đó là nhờ ông trời có mắt, vạn nhất hôm ấy xảy ra sơ suất, nàng ấy là một cô nương yếu đuối, ngươi đây chẳng phải đem nàng ấy đặt lên lò lửa hay sao, không đánh ngươi một trận, khó tiêu hận trong lòng ta.”
Nói rồi, huynh ấy ném đao, đấm thẳng về phía Cố đại nhân.
Ta định can ngăn, tẩu tử kéo lại: “Cứ để chàng đánh, người đó quả thật đáng bị đấm.”
Lúc này ta mới hay, vụ nhầm kiệu hoa ban đầu đều do vị Cố công tử này bày ra.
Hắn ái mộ Triệu tiểu thư, nhưng gia thế hắn không cho phép đường đường chính chính cầu hôn, phụ thân hắn không đồng ý, phụ thân Triệu tiểu thư cũng không chịu.
Vì thế hắn dàn xếp sẵn màn sai kiệu hoa, từ họa sư Nhân Duyên Tự, tuyến đường đón dâu, thậm chí cả ngày thành thân do nương ta tính toán bao lâu, cũng là hắn tinh thông thiên tượng chọn ngày có gió to.
Đại ca từ lâu thấy hôm đó kỳ quái, sợ có kẻ hại tẩu tử, truy tra mãi mới biết sự thật.
Cố Thanh chọn tẩu tử, chẳng qua vì tẩu ấy có danh phận nhưng không ai bảo hộ, đây mới là điều khiến đại ca tức giận, lỡ hôm ấy xảy ra biến cố, kế mẫu của tẩu ấy không biết sẽ hành hạ tẩu ấy thế nào.
May mắn trên đời không có chữ “nếu,” cuối cùng tẩu tử vẫn là tẩu tử của ta.
13
Ngày hôm đó Triệu cô nương đứng bên cạnh, lấy tay che mắt không dám nhìn, nhưng cũng không bước lên ngăn cản.
Nàng ấy nói với tẩu tử: “Trận đòn này hắn đáng chịu.
Lúc ta vừa biết rõ chân tướng, ta cũng đã đánh hắn một trận.
Nhưng ta vẫn muốn giải thích đôi lời, hắn không phải không màng đến các người.
Hắn cân nhắc phẩm hạnh của Tống Thụ đại ca, lại biết rõ hoàn cảnh của tỷ, rồi mới hạ quyết tâm.
Ta hiểu cho dù thế nào, đó vẫn là tư tâm của hắn, nhưng dù vậy, ta cũng không đành lòng trả hắn lại cho tỷ.”
Tẩu tử khẽ cười, nhìn về phía đại ca đang đánh nhau, cất lời: “Cho dù muội muốn trả, ta cũng không cần.
Cách làm của Cố công tử không quang minh chính đại, nhưng nhờ phúc của hắn, ta tìm được một người thật sự chính trực.
Mỗi người có duyên phận riêng, Cố công tử dụng tâm đến thế, mong hai người có thể sánh đôi trọn đời, thành toàn ý nguyện.”
Lời tẩu tử vừa dứt, đại ca cũng đánh xong.
Mặt Cố Thanh không bị thương, nhưng trên người e không một tháng chẳng lành, hắn hơi nghiêng mình tạ lễ với tẩu tử, lại chẳng bước tới gần, chỉ liếc Triệu cô nương một cái.
Triệu cô nương bèn đi tới đỡ hắn, hai người chậm rãi rời xa, trông lại là một kiểu hạnh phúc hài hòa khác.
Đánh xong trận này, lần thứ hai Cố công tử đến phủ, đại ca đã khách khí hơn chút, dù gì hắn cũng coi như ông mai của huynh và tẩu tử, huynh ấy còn chuẩn bị sẵn thuốc trị vết thương thường dùng trong quân cho hắn.
Bọn họ trong thư phòng rì rầm rất lâu, rồi chẳng mấy ngày sau, Kiều phủ sụp đổ.
Bản cáo trạng dán ở cửa chợ có rất nhiều tội danh, rất dài, ta chỉ nghe lọt tai một tội là thông địch bán nước.