Giữa Tro Tàn Vẫn Có Một Vì Sao

Chương 1



Tôi xuyên không rồi, xuyên thành… em gái của tổng tài bá đạo.

Lúc này, tôi đang ôm lấy chiếc dây chuyền trị giá 800 vạn do vị hôn thê của tổng tài tặng, nét mặt vui vẻ không thôi.

Ngay giây sau, ông anh vô dụng của tôi lại dắt về một nữ chính từ khu ổ chuột, còn ngang nhiên tuyên bố hai người mới là chân ái.

1

 “Tôi phản đối!”

Tôi lập tức hét lớn một tiếng, đứng phắt dậy.

Ba tôi, người đang chuẩn bị nổi giận bỗng sững người một chút, cả đám người cũng đồng loạt quay sang nhìn tôi.

“Anh à, sao anh có thể như vậy chứ?!”

Tôi nhanh chóng bước tới trước mặt hai người họ, nhìn tay họ đang nắm chặt lấy nhau, giọng đầy đau đớn: “Chuyện quan trọng như vậy, sao anh không nói trước với người trong nhà một tiếng? Nhất định phải đợi đến lúc có mặt đầy đủ trưởng bối hai bên mới chịu mở miệng à?”

“Ba từ nhỏ đã dạy chúng ta rằng, làm người phải biết tiến lui, hiểu chừng mực. Anh xem anh bây giờ ra sao? Cư xử cứ như đang ép buộc mọi người vậy, còn ra thể thống gì nữa?!”

Nghe đến đây, sắc mặt ba tôi dần dần dịu lại, ánh mắt nhìn tôi đầy mãn nguyện, nhẹ nhàng gật đầu.

Anh tôi không ngờ một đứa từ trước đến giờ không hiểu chuyện như tôi lại có thể nói ra được những lời như vậy để giáo huấn anh ta.

Anh ta ngớ người ra, bị nói đến mức mặt mày đỏ bừng, xấu hổ không để đâu cho hết.

Tôi lại thở dài, khoanh tay sau lưng, chậm rãi nói thêm:

“Hơn nữa, anh lại chọn một dịp không chính thức thế này, không những làm mất mặt chính mình mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng với chị gái bên cạnh nữa!”

Anh tôi –  vị tổng tài bá đạo kia – từ đầu còn đầy vẻ tự tin, giờ thì cúi đầu xấu hổ không nói nên lời.

Cuối cùng, anh ta ấp úng nhận lỗi: “Chuyện này… đúng là tôi suy nghĩ chưa chu đáo, xin lỗi.”

Nói rồi, hai người họ nắm tay nhau lúng túng rời khỏi nhà họ Phó.

Tôi quay người lại, lập tức lấy lại nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh vị hôn thê của anh tôi – chị Giang Dự Vi.

“Chị Giang à, chị đừng để ý đến họ, kể tiếp chuyện du học bên Đức của chị cho em nghe đi.”

Giang Dự Vi mỉm cười ngượng ngùng, tiếp tục trò chuyện cùng tôi.

Còn ba tôi thì kéo bác trai Giang sang một bên, không biết đang bàn bạc chuyện gì.

2

 Tưởng rằng sau chuyện hôm qua thì anh tôi sẽ biết thu mình lại một chút, ai ngờ…

Sáng sớm hôm sau, cô gái nghèo kia lại xuất hiện trong phòng khách nhà tôi.

Nếu tôi không nhìn nhầm, hình như trong tay cô ta còn ôm… một con vịt bẩn thỉu?!

Tôi trợn tròn mắt, vội vàng xỏ dép lê, trượt dọc tay vịn cầu thang từ tầng 2 xuống, hoảng hốt giơ tay ra như trong phim: “Đừng mà!”

Con vịt chết tiệt đó cứ như cố ý chống đối tôi, ngay lập tức nhảy phắt lên chiếc ghế nằm dành riêng cho tôi, còn nghênh ngang dẫm lên đệm, in mấy dấu chân vịt to tướng!

Tôi đứng tại chỗ trừng trừng nhìn nó, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Chiếc ghế đó là loại vải hoàng gia được ba tôi đích thân mang về từ Bỉ, để tránh làm nhàu vải, bình thường tôi chỉ dám ngồi tối đa một tiếng mỗi ngày.

Vậy mà giờ lại dính mùi của một con vịt thối!

“Bẹp.”

Đột nhiên, một âm thanh đáng sợ vang lên, hoàn toàn dập tắt tia hy vọng cuối cùng của tôi.

Nó lại còn… dám ị lên đó!!!

Tôi muốn giết nó!

Nhận ra ánh mắt đầy sát ý của tôi, Trần Hi Hi vội vàng ôm con vịt vào lòng, cảnh giác nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cố kiềm chế cơn giận trong lòng, nghiến răng ken két: “Cô Trần, cô biết chiếc ghế bị bẩn kia đắt đến mức nào không?”

Trần Hi Hi ưỡn thẳng cổ, mặt không có chút hối lỗi:

“Xin lỗi! Tôi sẽ đi làm thêm để đền cho cô! Cô có thể mắng tôi, nhưng đừng làm hại nó!”

Tôi chết lặng.

Sao lại có người xin lỗi mà còn hùng hồn như thế này?!

Tôi đưa tay lên trán, cảm thấy bản thân sắp bị chọc tức đến phát điên.

Đang định cãi nhau tiếp với cô ta thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông.

3

 Hôm nay quản gia theo ba mẹ ra ngoài, tôi đành tự mình chạy ra mở cửa.

Vừa hé cửa ra đã thấy Giang Dự Vi dẫn theo một đoàn người bước đến.

Không sai, là một đoàn.

Hơn nữa, ai nấy trong tay đều xách theo mấy túi quần áo và túi xách được đóng gói cực kỳ tinh tế, trông vô cùng hoành tráng.

Giang Dự Vi kéo tay tôi, giọng nhẹ nhàng: “Duyệt Duyệt, hôm qua tới vội quá, chỉ kịp mang cho em một sợi dây chuyền.”

“Chị cảm thấy áy náy lắm, nên hôm nay gọi người đi mua thêm ít quà nhỏ, coi như quà gặp mặt cho em.”

Tôi liếc qua một cái.

Toàn là hàng hiệu quốc tế, mà còn là bản giới hạn! Có tiền cũng chưa chắc mua được!

Ngay giây sau, ánh mắt tôi lập tức bắn ra tia sáng như mắt laser, hí hửng chạy tới xem từng món một.

Chạy hết 200 mét, cứ tưởng “đoàn người” đã đến cuối rồi.

Ai dè vừa quẹo qua một khúc, phía sau vẫn còn một hàng dài không thấy điểm dừng?!

Tôi sửng sốt quay sang nhìn Giang Dự Vi, chị ấy thì chỉ nhẹ nhàng che miệng cười thẹn: “Chị không biết Duyệt Duyệt thích nhãn hiệu nào nên mua mỗi loại một ít.”

Chị ơi!

Chị là chị ruột của em!

Tôi lao tới ôm chầm lấy chị ấy, cảm động đến nỗi nước mắt giàn giụa.

Giang Dự Vi bỗng nhiên chú ý đến Trần Hi Hi đang đứng bên cạnh với ánh mắt thèm thuồng, liền lịch sự lên tiếng: “Cô gái này, nếu em cũng thích thì có thể chọn vài món trong này.”

4

 Trần Hi Hi bĩu môi, khinh khỉnh đảo mắt một vòng.

“Tôi không cần!”

“Các người đúng là lãng phí! Tôi, Trần Hi Hi, ghét nhất chính là cái kiểu giả tạo của đám nhà giàu các người!”

“Một đám sống xa hoa, tiêu xài hoang phí. Căn bản không hiểu sự vất vả của người lao động như chúng tôi, còn giả vờ tốt bụng gì chứ?!”

Giang Dự Vi từ nhỏ đã được dạy phải cư xử lễ độ, trước giờ chưa từng bị ai công kích như vậy, càng không biết phải mắng người ra sao.

Nhưng tôi thì khác.

Tôi là người xuyên không tới đấy.

“Cô coi thường chúng tôi? Vậy thì đừng có bám lấy nhà tôi nữa! Đồ mặt dày!”

“Còn nữa, chị Giang thấy cô mặc đồ rách nát nên mới có lòng tốt muốn tặng vài bộ. Thế mà bị cô nói thành giả nhân giả nghĩa?!”

Trần Hi Hi hất mặt nhìn tôi, giọng đầy châm chọc:

“Xì, lòng tốt? Thôi khỏi, tôi không dám nhận đâu.”

“Tiểu thư nhà giàu các người luôn đứng trên cao, không hiểu khổ đau nhân thế. Nhưng người nghèo chúng tôi cũng có cốt khí của mình!”

Không hiểu khổ đau nhân thế?

Lời vừa dứt, tôi liền rút từ sau lưng ra một xấp giấy chứng nhận quyên góp từ thiện, đập thẳng vào mặt cô ta.

“Đây là trận lũ lớn 5 năm trước, tôi quyên góp 1 triệu.”

“Còn đây là trận động đất ở thành phố C năm ngoái, tôi quyên góp 5 triệu. Còn cái này là chương trình hỗ trợ bé gái trên một nền tảng từ thiện, tôi đã tài trợ cho ít nhất 10.000 em nhỏ.”

Tôi cẩn thận giải thích từng mục trên giấy chứng nhận cho cô ta nghe.

Chương tiếp
Loading...