Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giữa Tro Tàn Vẫn Có Một Vì Sao
Chương 2
Thể hiện rõ ràng đây không phải làm màu, mà là mỗi sự kiện tôi đều tìm hiểu kỹ lưỡng và quyên góp theo đúng tình hình thực tế.
“Hơn nữa, số tiền đó đều là tiền tiêu vặt tôi tự tích góp, hoặc là tiền tôi tự đi làm vất vả mà có. Chưa từng xin một đồng nào từ ba mẹ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ nặng như đập xuống đất: “Còn cô thì sao? Cô đã làm được gì cho nhân dân, cho đất nước chưa?!”
Trần Hi Hi bị tôi nói cho không kịp trở tay, sắc mặt đổi tới đổi lui như bảng pha màu.
Cô ta chỉ vào tôi, giọng bắt đầu yếu đi hẳn: “Các người… nhà các người có tiền, đương nhiên dễ làm mấy chuyện hình thức này, giả tạo!”
Dứt lời, Trần Hi Hi tức giận lườm tụi tôi một cái rồi giận đùng đùng chạy ra ngoài.
5
Tôi cạn lời nhìn theo bóng lưng cô ta, sau đó quay đầu tươi cười rạng rỡ: “Chị à, hôm nay ở lại ăn cơm nha, em đi nấu canh cho chị ăn!”
Giang Dự Vi ngơ ngác gật đầu: “À… được thôi.”
Tôi liếc nhìn con vịt chết tiệt kia, khóe miệng nở nụ cười đắc ý.
Một tiếng sau.
“Duyệt Duyệt à, không ngờ em biết nấu ăn đấy! Món em nấu còn ngon hơn cả đầu bếp Michelin 3 sao nhà chị nữa, giỏi quá đi!”
Giang Dự Vi ăn một miếng rồi gật đầu lia lịa, mắt sáng như sao nhìn tôi.
Tôi ngại ngùng cúi đầu cười khúc khích: “Chị ơi, mấy món này chỉ là cơm nhà bình dân thôi, em còn tưởng chị sẽ không thích.”
Hai chị em đang ăn uống vui vẻ thì cánh cửa bất ngờ bị người ta đá tung ra.
“Rầm.” một tiếng vang trời khiến tôi suýt nữa làm rơi cả đũa.
Tôi xót xa liếc nhìn khung cửa, cái cửa đó trị giá mấy triệu lận đấy.
Phó Yến Chu đúng là… ngày nào cũng lực lưỡng như trâu!
“Giang Dự Vi, bình thường cô làm gì tôi đều nhịn. Nhưng lần này, cô quá đáng lắm rồi!”
Anh tôi sải bước vào trong, ánh mắt lạnh băng khóa chặt lấy Giang Dự Vi.
Nghe vậy, tôi liền buông bát, liếc sang nhìn Trần Hi Hi đang đứng phía sau anh ta với ánh mắt khó hiểu.
Rõ ràng người mắng cô ta là tôi, vậy mà cô ta lại đi méc tội… chị Giang với anh tôi.
Thật biết chọn người mềm để bắt nạt ghê…
6
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của tôi, Trần Hi Hi liền rụt rè níu lấy áo anh tôi, tỏ vẻ yếu đuối đáng thương rồi nép mình sau lưng anh ấy.
“Yến Chu, em không có…”
Giang Dự Vi bị dọa đến tái cả mặt, vội vàng lên tiếng giải thích.
Phó Yến Chu bật cười lạnh: “Tôi mới không ở nhà nửa ngày, cô đã bắt nạt Hi Hi thành thế này. Giờ còn bày ra bộ dạng vô tội, đúng là cao tay.”
Vừa mở miệng đã bị vu oan, đôi mắt Giang Dự Vi lập tức hoe đỏ, bất lực nhìn sang tôi.
Nghĩ đến cả căn phòng đầy đồ hiệu lấp lánh kia, tôi lập tức lên tiếng: “Anh, sao anh biết là chị Giang bắt nạt cô ta?”
Phó Yến Chu nhíu mày đầy khó chịu, đáp như lẽ đương nhiên: “Là Hi Hi nói thẳng với anh, còn có thể giả à? Rõ ràng là Giang Dự Vi ỷ thế hiếp người, đến mức làm Hi Hi khóc òa lên!”
Tôi nhếch mép cười lạnh, lập tức mở camera giám sát trong nhà từ sáng nay ra cho anh ta xem.
Hình ảnh rõ nét, nhiều góc quay, âm thanh còn được thu lại đầy đủ không thiếu một chữ.
Trong mắt Trần Hi Hi thoáng lóe lên vẻ chột dạ, lẩm bẩm nhỏ xíu: “Camera này… còn có cả tiếng nữa à…”
Hóa ra cô ta tưởng không có tiếng là có thể tùy tiện vu oan người khác?!
Tôi ôm bụng cười khoa trương, cố ý liếc cô ta một cái đầy khinh bỉ.
“Ồ, chưa từng thấy à? Cô nói nhà tôi giàu mà, sao lại nghèo đến mức dùng loại camera không có âm thanh được?”
Thấy sắc mặt Trần Hi Hi trắng bệch, tôi liền đưa điện thoại dí thẳng vào mặt Phó Yến Chu: “Nhìn đi, rõ ràng là cô ta tự mở miệng nói khó nghe trước, rồi còn bảo bị dọa khóc? Buồn cười thật!”
Dù chứng cứ rõ rành rành, Phó Yến Chu vẫn mặt dày chắn trước mặt Trần Hi Hi, lạnh lùng nói: “Hi Hi vốn không giỏi ăn nói, là do mấy người ép cô ấy đến cùng đường, cô ấy mới phải phản bác vài câu. Cô ấy chỉ có một mình, yếu thế như vậy, sao em phải chấp nhặt với cô ấy làm gì?”
Tốt lắm, vậy là tôi nãy giờ cực nhọc bật camera, còn giải thích rõ ràng, tất cả đều dư thừa đúng không?!!
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, dứt khoát cạn lời: “Được rồi, được rồi, Hi Hi của anh là thánh thiện nhất! Tôi xin lỗi, vậy là anh hài lòng rồi chứ?”
“Đã biết lỗi thì…”
Phó Yến Chu còn chưa nói hết câu thì bị tiếng hét thất thanh của Trần Hi Hi cắt ngang: “Phó Duyệt Duyệt, con vịt của tôi đâu rồi?!”
Cuối cùng cũng nhận ra rồi!
Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, thỏa mãn đánh một cái ợ rồi hất cằm về phía đống xương trên bàn.
Trần Hi Hi gần như tức đến ngất xỉu: “Nó không phải để ăn! Nó là thú cưng của tôi đó!!!”
“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu, cô sẽ không giận tôi đấy chứ?”
Tôi đứng dậy, thành khẩn cúi đầu trước mặt cô ta, đôi mắt vô tội chớp chớp.
Trần Hi Hi bỗng ôm mặt, dựa vào lòng Phó Yến Chu, bật khóc nức nở.
Sắc mặt Phó Yến Chu vừa mới dịu đi một chút, lập tức lại lạnh lẽo như băng.
“Phó Duyệt Duyệt, ba đã quá nuông chiều em rồi! Em đúng là chuyện gì cũng làm được!”
Trần Hi Hi vừa chấm nước mắt vừa nghẹn ngào kể:
“Tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ, là ông bà nội nuôi lớn. Con vịt này ở bên tôi từ nhỏ, nó giống như người thân của tôi vậy.”
Nói đến đây, cô ta rưng rưng nước mắt nhìn tôi, khóc như hoa lê dầm mưa: “Cô Phó, tôi biết cô ghét tôi, nhưng sao lại ra tay với nó chứ? Nó vô tội mà!”
Dứt lời, Phó Yến Chu xót xa nhìn cô ta, sau đó quay sang tôi với ánh mắt đầy căm phẫn như thể tôi giết người không bằng…
Lần này tôi còn chưa kịp phản ứng, Phó Yến Chu đã chỉ tay về phía Giang Dự Vi, lạnh giọng: “Giang Dự Vi, chắc chắn là cô xúi giục em gái tôi làm những chuyện này. Tâm địa sao lại độc ác đến vậy?!”
Ủa? Liên quan gì đến chị ấy???
“Tôi dù thế nào cũng sẽ không cưới cô đâu, cô nên từ bỏ đi!”
Nói xong, anh ta liền ôm Trần Hi Hi đang khóc như mưa chạy ra khỏi cửa, hoàn toàn không cho Giang Dự Vi một cơ hội để giải thích.
Lần đầu tiên, tôi thấy Giang Dự Vi – người luôn tao nhã, bình thản – lộ ra vẻ mặt bơ phờ, hốt hoảng như vậy.
7
Trên đường đưa Giang Dự Vi về nhà, tôi không nhịn được mà hỏi: “Chị Giang, anh tôi đối xử với chị như vậy rồi, chị còn muốn lấy anh ấy sao?”
“Chị… chị không biết nữa.”
Ánh mắt Giang Dự Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiếm hoi hiện lên vẻ mơ hồ.
“Nhưng nếu không lấy anh ấy, chị còn có thể lấy ai chứ?”
Câu nói của chị nhẹ như lông vũ rơi, mong manh đến xót xa.
“Thế chị có thích anh ấy không?”
Giang Dự Vi khẽ nhíu đôi mày đẹp, từ từ lắc đầu.
“Thích sao? Thật ra chị với anh ấy đâu có thân thiết, càng không nói gì đến thích. Nhưng từ nhỏ những người xung quanh đã luôn nói rằng, Phó Yến Chu là đối tượng kết hôn tốt nhất. Lấy anh ấy là lựa chọn tuyệt vời nhất. Cả ba mẹ chị cũng nói như vậy…”
Lại nữa, Phó Yến Chu tốt ở chỗ nào chứ?!
Hào quang nam chính đúng là dày thật…
Tiếc là Giang Dự Vi không nghe được lời càm ràm trong đầu tôi, chị ấy tiếp tục nói: “Từ nhỏ đến giờ, chị chưa từng khiến ba mẹ giận dữ. Nên chị nghĩ, nếu không thể kết hôn với Phó Yến Chu, họ sẽ thất vọng về chị mất.”
Nói đến đây, trong mắt chị hiện lên một nỗi buồn thoáng qua.
“Không đâu.”
Tôi lập tức nắm lấy bàn tay trắng nõn của chị, nghiêm túc nhìn chị ấy.
“Chị xinh đẹp, gia thế tốt, tính cách lại điềm đạm tử tế. Chị còn thành thạo 8 ngôn ngữ, và mới ngoài 20 tuổi đã lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật ở Đức.”
“Người như chị, sao có thể khiến ai thất vọng được?”
Giang Dự Vi hơi sững người, trong ánh mắt dường như có một tia sáng vừa bừng lên.
“Thật sao? Dù chị không lấy anh ấy… cũng không sao?”
Tôi gật đầu mạnh mẽ: “Tất nhiên rồi. Bản thân chị đã là một người hoàn hảo. Kết hôn với ai hay không kết hôn, đều không làm giảm giá trị của chị.”
“Nếu không thích thì cứ hủy hôn thôi, bác trai bác gái nhất định sẽ hiểu cho chị.”
“Cho nên, chị Giang, hãy mạnh mẽ lên và làm theo điều mình thật sự muốn.”