Giữa Đông, Hoa Vẫn Nở

Chương 6



16.

Chuyện này tôi chỉ nghe cho biết, chứ không để tâm.

Dù sao thì gia đình Tống Dịch sống chết thế nào, cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi.

Lại hai tháng trôi qua.

Tống Dịch tìm đến tận xưởng của tôi.

Bảo vệ không nhận ra anh ta, anh ta nói là đến xem hàng, nên làm thủ tục đăng ký ở cổng rồi vào được bên trong.

Anh ta tìm đến văn phòng của tôi.

Lúc đó, tôi đang cùng nhà thiết kế bàn bạc về mẫu trang phục yoga cho mùa xuân hè sắp tới.

Nhìn thấy anh ta lấp ló ở cửa, bộ dạng lén lút, tôi tức giận quát:

“Anh đến đây làm gì?”

Tống Dịch lập tức nặn ra một nụ cười nịnh nọt.

Tôi ra hiệu cho nhà thiết kế quay về chỉnh sửa bản phác thảo, lát nữa tôi sẽ xem lại.

Tống Dịch ga-lăng tiễn cô ấy ra cửa, sau đó đóng cửa lại.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

Người đàn ông từng phong độ, tự tin ngày nào, giờ đây mặt mày ảm đạm, quần áo nhăn nhúm, bộ dạng vô cùng sa sút.

“Thẩm Tinh, lần này anh đến tìm em là muốn nhờ em giúp một chuyện.”

Tôi vẫn giữ im lặng, không có chút phản ứng nào.

Anh ta cười gượng, tự mình nói tiếp:

“Công ty anh gặp chút khó khăn, có vài đơn hàng lớn tháng sau sẽ hết hạn hợp đồng, họ cũng không có ý định gia hạn nữa. Họ tìm công ty phần mềm khác rồi. Em có thể giúp anh nói chuyện với họ không? Anh có thể giảm giá thêm 10% nữa.”

Hóa ra là vì chuyện này.

Tôi nhếch môi cười nhạt:

“Anh hoàn toàn có thể tự đi thương lượng, chuyện này liên quan gì đến tôi?”

Gương mặt anh ta thoáng hiện vẻ hối hận, nói tiếp:

“Năm ngoái, anh từng đắc tội với hai người phụ trách trong số đó. Hai năm qua, tình hình thị trường không tốt, họ đã đề xuất giảm 10% phí dịch vụ, nhưng anh không đồng ý.

Giờ hợp đồng hết hạn, họ lập tức cắt đứt hợp tác với anh. Không hiểu sao, những đơn hàng lớn còn lại cũng đồng loạt không gia hạn tiếp.”

“Anh không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Nếu biết trước, anh đã nhượng bộ rồi. Những khách hàng này trước đây đều do em đàm phán ký hợp đồng, em có thể giúp anh nói với họ một tiếng không? Giờ anh đồng ý giảm giá rồi! Em yên tâm, nếu thành công, anh sẽ không để em thiệt đâu.”

Đúng là ngu xuẩn.

Hai năm qua, không ít công ty phần mềm đã chủ động giảm giá để giữ khách hàng.

Công ty của anh ta chẳng phải là một tập đoàn phần mềm quốc tế, không có hệ thống nào là không thể thay thế.

Anh ta rốt cuộc có cái gì mà ngạo mạn như vậy?

Tôi khẽ mỉm cười.

Anh ta lập tức sáng mắt lên, như thể thấy được tia hy vọng.

Nhưng tôi lạnh nhạt nói:

“Nếu Tống tiên sinh muốn đặt mua đồ lót giữ nhiệt thì tôi rất hoan nghênh. Còn những chuyện khác, miễn bàn. Những điều anh nói chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi thực sự không hiểu, anh lấy đâu ra mặt mũi đến đây tìm tôi?”

Nghĩ đến những lời sỉ nhục anh ta từng nói với tôi trước đây, tôi không quên nhắc nhở:

“Dù sao thì, đi thương lượng làm ăn với người khác cũng là chuyện ‘hèn hạ’ đúng không? Chính miệng anh đã nói vậy đấy. Tôi còn lâu mới đi làm chuyện hèn hạ này.”

Tống Dịch gấp đến mức sắp khóc.

Nhưng tôi không có hứng xem anh ta diễn vai đáng thương.

Tôi bấm điện thoại gọi bảo vệ, trực tiếp đuổi anh ta ra ngoài.

 

17.

Sau khi Tống Dịch rời đi, tôi nhìn thông tin đơn hàng mà giám đốc điều hành của tôi gửi đến, bật cười thành tiếng.

Ngay khi xưởng may của tôi đi vào ổn định, tôi đã hợp tác với một người bạn để thành lập một công ty phần mềm.

Tuy nhiên, trong danh sách cổ đông không hề có tên tôi.

Lĩnh vực kinh doanh của công ty này gần như giống hệt công ty của Tống Dịch.

Trong hai năm qua, tôi dần dần chiêu mộ những kỹ sư phần mềm tài giỏi từ công ty của anh ta.

Những hợp đồng lớn mà anh ta mất đi, phần lớn đều bị tôi giành lấy.

Bây giờ anh ta lại đến nhờ tôi giúp đàm phán.

Chẳng phải là muốn tôi tự cướp đi việc làm ăn của chính mình sao?

Hai năm sau, công ty của Tống Dịch chính thức tuyên bố phá sản và tiến hành thanh lý tài sản.

Tòa nhà văn phòng bị niêm phong.

Ngay cả bàn ghế văn phòng cũng bị ngân hàng tịch thu để thanh toán khoản nợ.

Còn tôi, vào thời điểm đó, đã bắt đầu một mối quan hệ mới.

Người đàn ông ấy là một giáo sư vật lý đại học.

Anh ấy cũng từng ly hôn.

Nghe nói anh và vợ cũ chia tay trong hòa bình, cô ấy đã ở lại một viện nghiên cứu vật lý ở nước ngoài, lấy thẻ xanh và kết hôn với một người ngoại quốc.

Tôi quen anh qua sự giới thiệu của bạn bè.

Anh ấy trông có vẻ ít nói, nhưng lại hài hước một cách kỳ lạ.

Nghe có vẻ mâu thuẫn đúng không?

Nhưng chỉ cần gặp anh ấy, nói chuyện đôi ba câu, bạn sẽ thấy hai điều đó dung hòa một cách hoàn hảo trong con người anh ấy.

Chúng tôi không nói chuyện quá nhiều.

Anh ấy bận nghiên cứu vật lý, tôi bận quản lý xưởng.

Những khi anh ấy có kỳ nghỉ, tôi sẽ dành thời gian đưa anh ấy đi du lịch, thư giãn.

Hai năm sau khi kết hôn, tôi mang thai.

Hôm tôi cùng chồng đi khám thai, lại vô tình gặp Tống Dịch và Tôn Thiến Thiến.

Họ đang chạy theo một chiếc xe cứu thương, vừa khóc vừa chạy.

Trên xe, một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi nằm đó, toàn thân đầy m á u.

Chiếc xe lao thẳng đến phòng cấp cứu.

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, hai người họ ngã gục trước cửa, khóc thảm thiết.

Sau khi tôi kiểm tra xong, trên đường xuống tầng dưới, tôi nghe mọi người bàn tán về một đứa bé trai khoảng năm, sáu tuổi bị rơi từ trên cao xuống.

Mọi người nói cậu bé đã không qua khỏi.

Trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên cảnh tượng hai vợ chồng họ chạy theo chiếc xe cứu thương.

Liệu có phải con của họ không?

Mãi sau này, tôi mới biết toàn bộ câu chuyện.

Nghe nói, Tôn Thiến Thiến và mẹ của Tống Dịch nghiện đ á n hmạt chược.

Vì muốn ra ngoài chơi bài, họ đã khóa hai đứa nhỏ trong nhà.

Trong nhà không có gì để ăn.

Buổi chiều, hai đứa trẻ đói quá, muốn tìm mẹ, nhưng gọi điện thế nào cũng không được.

Cậu bé trai chợt nhớ đến những cảnh trong phim, thấy người ta có thể tuột xuống từ cây bên ngoài cửa sổ để thoát ra ngoài.

Thế là cậu bé cũng muốn làm như vậy.

Nhà của Tống Dịch ở tầng bốn, ngay bên ngoài cửa sổ có một cái cây lớn.

Cô bé em gái kéo ghế lại gần cửa sổ.

Cậu bé trèo lên.

Nhưng chân trượt, từ ban công rơi thẳng xuống đất.

Cô bé sợ hãi hét lên, nửa người chồm ra ngoài gào khóc:

“Anh ơi! Anh ơi!”

Lúc đó, hàng xóm ở dưới mới chú ý đến.

Có người lập tức báo cảnh sát, sau đó cậy cửa vào nhà.

Chỉ khi đó, họ mới phát hiện cậu bé đã rơi xuống bãi cỏ phía sau khu nhà.

Họ vội vàng gọi xe cấp cứu, đồng thời liên hệ với vợ chồng Tống Dịch.

 

18.

Nghe xong câu chuyện, tôi sững sờ, mãi mà không thốt nên lời.

Một sinh mạng còn sống sờ sờ, cứ thế bị chính gia đình họ hủy hoại.

Nhớ lại cảnh hai đứa trẻ chào đời trong sự tung hô, vây quanh của bao người.

Kết cục ngày hôm nay, khiến người ta không khỏi thở dài chua xót.

Sau này, Tống Dịch và Tôn Thiến Thiến ly hôn.

Quyền nuôi con gái thuộc về Tống Dịch.

Từ sau cái chết của con trai, Tôn Thiến Thiến gần như rơi vào trạng thái nửa điên nửa dại.

Cô ta lúc nào cũng lẩm bẩm gọi con.

Còn mẹ của Tống Dịch, bị anh ta đuổi thẳng ra khỏi nhà, cấm không bao giờ được quay lại.

Bà ta tìm đến người tình cũ.

Nhưng con cái của lão già đó phát hiện, kiên quyết phản đối họ ở bên nhau.

Hai người họ lén lút thuê khách sạn gặp mặt.

Ai ngờ bị con gái của lão già đó bắt quả tang ngay tại trận.

Quần áo của mẹ Tống Dịch bị ném thẳng xuống từ tầng trên khách sạn.

Cuối cùng, nhân viên khách sạn đành tìm cho bà ta hai bộ quần áo mà khách bỏ quên trong phòng để mặc tạm, bà ta mới có thể rời đi.

Sau sự kiện đó, nghe nói bà ta đã biến mất.

Còn đi đâu, không ai biết.

Khoảng hai năm sau, tôi tình cờ gặp lại Tống Dịch trên đường.

Lúc ấy, chồng tôi đang bế con gái, tôi khoác tay anh, cả nhà đang chuẩn bị vào trung tâm thương mại mua đồ cho con.

Ngay khi đi ngang qua, tôi thấy Tống Dịch đứng đối diện.

Anh ta há miệng như muốn nói gì đó.

Nhưng tôi vẫn trò chuyện vui vẻ với chồng, thỉnh thoảng còn chọc con gái cười khanh khách.

Tôi thậm chí không liếc anh ta một cái.

Sau lưng, dường như có tiếng sụt sịt vang lên.

Nhưng tôi không nghe rõ.

Bởi vì tiếng cười giòn tan của con gái tôi đã át đi tất cả.

Tôi sẽ không quay đầu lại.

Bởi vì hạnh phúc của tôi, đang ở phía trước.

-Hoàn  -

Chương trước
Loading...