Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giữa Đông, Hoa Vẫn Nở
Chương 5
13.
Một tháng sau, tôi và Tống Dịch chính thức nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Theo nội dung trong thỏa thuận ly hôn, chúng tôi tiến hành phân chia tài sản.
Tống Dịch muốn giữ lại công ty, nên đã thương lượng với tôi, dùng toàn bộ tài sản hiện có để đổi lấy cổ phần công ty của tôi.
Tôi đương nhiên đồng ý.
Tôi chỉ cần lấy lại đúng 70% tài sản thuộc về mình.
Vì thế, anh ta đã xoay sở khắp nơi, thậm chí còn vay hơn 10 triệu, mới đủ tiền chuyển nhượng phần tài sản của tôi.
Lúc này, đã ba tháng kể từ ngày chúng tôi ly hôn.
Tống Dịch tạm thời thuê một căn hộ chung cư, đợi công ty có lợi nhuận để vực dậy tình hình.
Còn tôi, dùng số tiền chia được sau ly hôn để mua một căn biệt thự mới.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng sau khi ly hôn, mình sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, đau khổ.
Nhưng thực tế, có quá nhiều việc phải làm.
Tôi thậm chí không có thời gian để buồn.
Tôi đưa bố mẹ đi du lịch một thời gian, sau đó trở về sắp xếp lại biệt thự, trồng hoa, trồng cây.
Mỗi ngày đều có quá nhiều việc bận rộn.
Thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt đã hơn nửa năm.
Cuối năm, Tôn Thiến Thiến sinh con.
Là một cặp long phụng.
Chuyện này tôi không chủ động tìm hiểu, nhưng Tống Dịch lại tổ chức tiệc linh đình, thậm chí còn thuê cả quảng trường khu chung cư nơi họ sống để tổ chức liên tiếp hai ngày.
Mời đội múa lân, mời cả những người nổi tiếng trên mạng đến góp vui.
Gần như cả nửa thành phố đều biết chuyện này.
Nhưng trong lòng tôi, chuyện đó chẳng thể gợi lên bất kỳ gợn sóng nào.
Bởi vì lúc này, tôi đang tất bật chuẩn bị mở công ty của riêng mình.
14.
Sau khi bàn bạc với bố, tôi quyết định quay lại ngành nghề truyền thống của ông.
Mở một xưởng sản xuất đồ lót giữ nhiệt và đồ tập yoga.
Như vậy, có thể kinh doanh suốt bốn mùa trong năm.
Lần này, chúng tôi tập trung vào thị trường trong nước.
Bố tôi có kinh nghiệm hàng chục năm trong việc quản lý xưởng và sản xuất quần áo, tôi mời ông làm cố vấn sản xuất cho mình.
Đồng thời, tôi cũng chiêu mộ hai nhà thiết kế trẻ tuổi nhưng đầy thực lực trong ngành với mức lương hấp dẫn.
Song song đó, tôi xây dựng đội ngũ bán hàng, chia thành hai mảng chính: thương mại điện tử và bán hàng trực tiếp.
Nhóm bán hàng trực tiếp sẽ phụ trách tiếp cận các thị trường bán buôn, hợp tác với hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ.
Mảng thương mại điện tử, giai đoạn đầu chủ yếu cung cấp hàng cho các streamer hoặc các công ty thương mại điện tử khác.
Chúng tôi không tập trung vào bán lẻ mà chủ yếu làm bán sỉ và cung cấp hàng theo mô hình dropshipping.
Có lẽ vì đã quá quen thuộc với lĩnh vực này, xưởng quần áo vận hành rất thuận lợi.
Dù không giống như công ty phần mềm trước đây của Tống Dịch – một đơn hàng có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu,
Nhưng ăn, mặc, ở, đi lại là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.
Chỉ cần vận hành tốt, lợi nhuận tuy không cao đột biến nhưng có thể duy trì ổn định lâu dài.
15.
Thêm một mùa đông nữa lại đến.
Nhờ được nhiều KOL (người có ảnh hưởng trên mạng) giới thiệu, doanh số bán đồ lót giữ nhiệt của tôi bất ngờ tăng vọt.
Các cửa hàng trực tuyến liên tục nhận thêm đơn hàng mới.
Công nhân phải làm việc theo ca suốt ngày đêm, máy may chạy đến mức nóng rực.
Gần Tết, một người bạn đến xưởng chọn mua bộ đồ giữ nhiệt để làm quà cho người lớn trong nhà.
Sau khi chọn xong, cô ấy ngồi lại văn phòng tôi, hai chúng tôi cùng thưởng trà.
Trong lúc trò chuyện, cô ấy bỗng nhắc đến chuyện bố của Tống Dịch qua đời.
Cô ấy nói:
“Cậu biết không, bố của Tống Dịch mới mất hôm kia, cả căn nhà bốc mùi kinh khủng.”
Tôi hơi sững sờ.
Dù trước đây ông ta có tổn thương thần kinh, đi lại không thuận tiện, nhưng sức khỏe vẫn ổn định.
Sao lại đột ngột qua đời nhanh như vậy?
Bạn tôi thở dài, nói tiếp:
“Nghe nói trên người ông ấy lở loét đầy vết loét do nằm lâu, đau đớn đến chết.”
“Tống Dịch bỏ mặc bố mình ở nhà không ai chăm sóc, đưa mẹ đi sống cùng Tôn Thiến Thiến và hai đứa con. Mẹ anh ta mỗi tuần mới về nhà một lần, nấu một ít đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, để ông già tự hâm nóng mà ăn.”
“Lúc đầu ông ta còn có thể cử động, nhưng về sau không thể rời khỏi giường nữa, đói đến mức nằm rên rỉ suốt ngày. Rồi một hôm, bỗng nhiên im bặt. Hàng xóm lo lắng xảy ra chuyện, gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến, người đã chết rồi, cả căn nhà bốc mùi thối rữa.”
Quả thật là quá bi thảm.
Tôi chết lặng, không nói nên lời.
Bạn tôi lại tiếp tục:
“Còn chưa hết đâu, chuyện còn sốc hơn nữa này—ông già còn chưa được chôn cất xong, mẹ của Tống Dịch đã tìm được bạn trai mới rồi.”
“Bà ta vốn mong ông ấy chết sớm, mấy năm trước đã có người khác bên ngoài rồi.”
Tôi nhớ lại hai năm cuối đời của bố chồng cũ.
Mẹ Tống Dịch quả thực chưa bao giờ quan tâm đến bệnh tình của chồng, cũng chẳng chăm sóc ông ta ngày nào.
Bà ta lúc nào cũng ăn diện lộng lẫy, sáng đi tối về.
Có lẽ từ dạo ấy, bà ta đã có người đàn ông khác.
Tôi đoán, Tống Dịch có lẽ cũng giống hệt mẹ anh ta.