Nhất Thế Hoàng Phi

Chương 8



“Nếu các ngươi là nữ nhân, có khi đã sớm bị phu quân lấy lý do đố kỵ mà hưu bỏ rồi.”

Hai người đứng chôn chân tại chỗ, có vẻ bị lời ta làm cho cứng họng.

Yêu một người thì phải một lòng một dạ, ta nói vậy không phải thực sự muốn bọn họ yêu ta đến mức yêu cả đối phương.

Mà là muốn bọn họ hiểu rằng, ta là con người, có tư tưởng, chứ không phải vật phẩm để người khác tranh giành.

Sau khi bình tĩnh lại, ta quyết định nói rõ một lần.

Ta nhìn về phía Tân Phụ Cương, thở dài:

“Tân Phụ Cương, ta luôn coi ngươi là huynh trưởng. Dù có đôi khi ngươi không giống huynh trưởng, nhưng những điều tốt đẹp ngươi dành cho ta, ta đều ghi nhớ.”

“Ngươi là một vị tướng quân, thân ở vị trí đó, phải nghĩ đến trách nhiệm của mình. Ngươi có một chiến trường rộng lớn hơn, nên là con ưng tự do rong ruổi vạn dặm, chứ không phải chìm đắm trong tình cảm, lãng phí thời gian vì ta.”

“Ngươi rồi sẽ gặp được một người tốt hơn.”

“Một nữ nhân một lòng một dạ hướng về ngươi, trao trọn vẹn tình yêu cho ngươi. Nhưng người đó không phải ta.”

“Ngươi… hiểu không?”

Lời đã nói ra, ta thở phào nhẹ nhõm.

Đối với tình cảm, cần phải nhanh chóng cắt đứt.

Ta biết những lời này có thể làm tổn thương hắn, nhưng ta không muốn hắn càng lún sâu hơn, càng không muốn sau này hắn vì yêu sinh hận.

Ta quý trọng hắn, như người thân ruột thịt, nhưng chỉ đến thế mà thôi.

“Yểu Yểu, nàng thực sự nghĩ vậy sao?”

“Thật sự chỉ xem ta là huynh trưởng?”

Ánh mắt Tân Phụ Cương lập tức ảm đạm, nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ ràng: 

“Ta sáng suốt, như nhật nguyệt soi sáng.”

Tân Phụ Cương cười khổ: 

“Yểu Yểu, nàng nói cho ta biết, nếu có một người dạy ta cách cải tà quy chính, giúp ta thay đổi, kéo ta ra khỏi vực sâu… ta phải làm sao để buông bỏ nàng?”

Ta biết người hắn nói chính là ta.

Trong nguyên tác, hắn phải đến khi lão tướng quân nhà họ Tân hi sinh trên chiến trường, mới quay đầu hối cải.

Ngày ngày khổ luyện thương pháp, dốc lòng đọc sách, từ một binh sĩ thấp kém nhất trong quân doanh, rèn luyện bốn năm, nhờ vào chiến công mà từng bước leo lên chức tướng quân.

Khi còn trẻ, hắn so với bây giờ còn nghịch ngợm phá phách hơn nhiều.

Mẫu thân mất sớm, phụ thân cả ngày bận rộn với quân vụ, không có thời gian dạy dỗ.

Đến khi Tân Phụ Cương lớn hơn, Tân lão tướng quân muốn quản, thì hắn đã ngang ngạnh hơn cả khỉ hoang.

Ta nhớ năm ta năm tuổi, lần đầu tiên cùng phụ mẫu đến phủ tướng quân bái phỏng, muốn nhờ Tân lão tướng quân dạy ta một ít võ nghệ để cường thân kiện thể.

Tường viện còn vương màu xanh non của liễu xuân, gió nhẹ lay động từng tán lá.

Tân Phụ Cương dáng vẻ ngông nghênh, ngồi chễm chệ trên tường, tay cầm ná cao su, bắn một viên đá xuống chân ta.

Hắn ngạo mạn nói: 

“Con gái thì nên ở trong khuê phòng thêu thùa, học võ làm gì? Ngươi học nổi sao?”

Từ giây phút đó, ta hạ quyết tâm.

Chờ đến khi ta học được võ công, ta nhất định sẽ đè hắn xuống đất mà đánh.

Về sau, ta đánh thắng hắn thật.

Tân lão tướng quân bèn giao nhiệm vụ quản thúc hắn cho ta, ta sảng khoái đáp ứng.

Bởi vì, chỉ cần là chuyện khiến hắn bực mình, ta đều rất vui lòng làm.

Hắn lười luyện công, ta liền cầm roi trúc ép hắn luyện.

Hắn không chịu đọc sách, ta dùng khích tướng để hắn học.

Hắn ra ngoài đánh bạc, ta bí mật tố cáo với lão tướng quân.

Về sau, hắn thay đổi tính nết, quan hệ hai nhà cũng dần thân thiết.

Tân lão tướng quân đối xử với ta như con gái, phụ mẫu ta cũng xem Tân Phụ Cương như con trai ruột.

Từ đó, hắn trở thành khách quen ở nhà ta, thích nhất là đến ăn chực.

Hắn luôn nói cơm nhà ta là ngon nhất, có hương vị của gia đình.

Thực ra, hắn chỉ là muốn có người bầu bạn.

Nói trắng ra, ta chỉ vì tình bạn mà giúp hắn một tay khi hắn cần.

Nhưng người thực sự cứu hắn… vẫn là chính hắn.

Hắn cười nhạt, nói:

“Năm ngoái, biên cương đại tuyết, quân Thổ Nhung tập kích. Ta nhận lệnh dẫn năm trăm tinh kỵ chặn đường lui của địch tại Yên Nghiêu Sơn, hoàn thành nhiệm vụ xong lại không may gặp tuyết lở.”

“Chúng ta bị vùi dưới tuyết, sương mù dày đặc, mất phương hướng, kẹt lại trong núi suốt bảy ngày.”

“Lúc đó ta vừa mệt vừa lạnh, đói khát vô cùng, tận mắt chứng kiến đồng đội từng người ngã xuống.”

“Cuối cùng, ta cũng gục xuống tuyết, cứ tưởng mình sẽ c.h.ế.c. Nhưng chính nàng đã cứu ta.”

“Sau khi sống lại, ta đã tự thề… Nếu có thể trở về kinh thành, ta nhất định sẽ bày tỏ tâm ý với nàng.”

“Ta sẽ danh chính ngôn thuận cưới nàng làm thê tử.”

Hắn cười khổ: 

“Nhưng ta quên mất… Ta chưa từng hỏi nàng, liệu nàng có nguyện ý hay không.”

Nói xong, hắn khẽ thở dài.

“Yểu Yểu, ta thích nàng… là chuyện của ta.”

“Nhưng ta không muốn tình cảm này trở thành gánh nặng cho nàng.”

“Nàng vẫn có thể đối xử với ta như trước, ta cũng sẽ như trước đây.”

“Bây giờ nàng không cần ta, ta sẽ không làm phiền nàng nữa.”

“Nhưng nếu có một ngày, nàng quay đầu lại, ta vẫn sẽ luôn ở đó.”

Nói xong, hắn nhìn ta thật sâu, rồi xoay người rời đi.

Trăng tròn giữa trời, ánh sáng nhu hòa mà lạnh lẽo.

Sương sớm đọng trên áo hắn, bóng lưng cô độc, như một vị tướng quân đơn độc giữa trời tuyết bao la.



25

 

Bóng lưng của Tân Phụ Cương dần khuất ở cuối con phố dài.

Tiêu Tố chợt lên tiếng:

“Yểu Yểu, nàng từ chối Tân tiểu tướng quân thẳng thừng như vậy, e là đã tổn thương lòng hắn. Hay là nàng đuổi theo xem sao? Bản vương một mình cũng không sao cả.”

[Hóa ra hắn đã để ý đến Yểu Yểu từ lâu như vậy.]

[May mà bản vương xin chỉ hôn trước.]

[Tân Phụ Cương, giờ thì ngươi c.h.ế.c tâm rồi chứ? Diểu Diểu căn bản không yêu ngươi.]

[Không yêu ngươi, không yêu ngươi, không yêu ngươi.]

Ta liếc hắn một cái: 

“Gì đây? Trước khi ra cửa có uống Bích Loa Xuân à?”

Mùi trà xanh nồng quá!

Vừa mới gọi hắn là kẻ hay ghen, bây giờ hắn lại chơi chiêu này?

Ta có nên khen hắn là chu đáo hiểu lòng người không?

Hắn đừng vội, kế tiếp đến lượt hắn rồi.

Ta đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn một màn kịch lớn mang tên “Sinh ly tử biệt.”

Tiêu Tố nhìn ta đầy bối rối, hiển nhiên không hiểu ý ta.

" Yểu Yểu sao lại đột nhiên hỏi thế?"

"Chẳng lẽ nàng lo ta khát nước?"

“Trước mặt có quán trà, trà Bích Loa Xuân ở đó cũng không tệ, nếu nàng thích thì…”

Chưa nói hết câu, một mũi tên lông vũ từ trên gác cao sau lưng hắn lao tới với tốc độ cực nhanh.

Người bắn tên đã dồn lực cực mạnh, rõ ràng là muốn đoạt mạng Tiêu Tố.

Không phải người của ta.

Không phải thích khách mà ta đã bỏ một số tiền lớn thuê để diễn kịch.

“Cẩn thận!”

Ta theo phản xạ kéo mạnh Tiêu Tố một cái, đồng thời chắc tay bắt lấy thân mũi tên.

Mũi tên bạc xám phủ một lớp độc đen nhạt, nhìn là biết độc tính cực mạnh.

Ta vừa định ném trả lại về phía thích khách, đột nhiên nhớ ra mình đang đóng vai bệnh nhân ốm yếu, liền lập tức run rẩy ném mũi tên xuống đất, giả vờ kinh hãi tột độ.

Trên phố lập tức hỗn loạn, bách tính hốt hoảng chạy tứ tán.

Tiêu Tố nheo mắt, trong đáy mắt ẩn hiện vẻ chấn động: 

“Yểu Yểu, nàng…”

Ta lập tức bày ra bộ dáng đáng thương, ôm tay rưng rưng nước mắt.

“Hù c.h.ế.c ta rồi…”

“Phu quân, tay ta đau quá…”

“Ta sợ quá… Hu hu hu…”

Nước mắt nói đến là đến.

Diễn kịch? Ta không sợ ai cả!

Tiêu Tố lập tức ôm chặt lấy ta, tỉ mỉ kiểm tra lòng bàn tay ta.

Thấy ta bình an vô sự, hắn không hỏi thêm nữa mà trực tiếp ra lệnh:

“Tấn Phong, nhất định phải bắt được thích khách.”

Không thấy bóng dáng của Tấn Phong đâu, chỉ nghe hắn lạnh lùng đáp “Tuân lệnh” rồi biến mất.

Sau đó, Tiêu Tố trầm mặc rất lâu, chằm chằm nhìn mũi tên dưới đất.

[Lẽ nào đúng như Giang Dao Nguyệt nói, bệnh của Yểu Yểu có gì đó mờ ám?]

[Nàng vẫn luôn lừa ta?]

Nghe thấy hắn bắt đầu nghi ngờ, tim ta hơi chùng xuống.

Sao hắn lại nghi ngờ?

Những ngày qua, Giang Dao Nguyệt đến vương phủ khám bệnh cho ta mấy lần, ta đều ứng phó trót lọt.

Lẽ nào bị lộ sơ hở?

Thích khách hôm nay thực sự nhằm vào Tiêu Tố?

Hay là… nhằm vào ta?

Ta lập tức lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:

“Phu quân, chúng ta đi thả đèn nước đi.”

Hắn lại kiên quyết nói: 

“Về phủ.”

Hắn nắm lấy tay ta kéo đi, ta không cam lòng, cố gắng hỏi:

“Chúng ta không thả đèn nước sao?”

Theo kế hoạch, đêm nay ở bờ sông Vị Thủy, ta sẽ dàn dựng một màn kịch lớn.

Ta thay hắn đỡ kiếm, sau đó rơi xuống sông, “c.h.ế.c” không thấy xác.

Sau đó rời khỏi kinh thành, hoàn toàn tự do.

Không thể vì một cuộc ám sát mà phá hỏng kế hoạch được.

Hắn vẫn không đổi ý: 

“Sự an toàn của nàng quan trọng hơn.”

“Nhưng nếu lỡ mất, phải đợi đến năm sau.”

Hắn đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn ta:

“Một năm mà thôi, bản vương đợi được.”

“Còn nàng thì sao?”

“Nàng thực sự muốn cùng ta đón lễ Vu Lan Bồn năm sau sao?”

Ta giả vờ vô tội đáng thương, cố tình hỏi ngược lại: 

“Ý ngươi là gì?”

Hắn nhếch môi, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa nguy hiểm.

“Nàng tự hiểu.”

 

26

 

Sau khi hồi phủ, Tiêu Tố không nói một lời, chỉ cúi đầu bước thẳng vào thư phòng.

Ta cũng chẳng muốn đụng phải họng súng, liền quay về hậu viện.

Tiểu Đào đang thu dọn hành lý, nhìn thấy ta liền khựng lại, cặp ngọc hồ lô khảm bát bảo cầm lên không được, đặt xuống cũng không xong.

“Tiểu thư, sao người lại về?”

Ta dang tay nằm dài trên nhuyễn tháp, giọng bất lực:

“Có biến cố. Tiêu Tố hình như đã đoán ra ta giả bệnh, hiện giờ đang nổi giận.”

“Haiz, đều tại ta lắm tay. Không có chuyện gì lại đi tay không bắt tên, hơn nữa bắt phát nào trúng phát đó.”

“Xem ra tên thích khách đó cũng chẳng ra sao, võ công còn không bằng ta. Bây giờ nghề sát thủ dễ làm vậy à?”

“Tiểu Đào, ngươi nói xem, sau khi ta rời khỏi kinh thành, đi làm sát thủ có được không? Nghe nói nghề này rất kiếm được bạc.”

“Trời ơi, tiểu thư, đến lúc này rồi mà người còn tâm trạng nói đùa!”

Tiểu Đào nhìn đống vàng bạc châu báu trong tay nặng trĩu, mặt xị xuống, trông còn chán nản hơn cả ta.

“Đã đến nước này, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ ôm rầu 44?”

Ta thở dài: 

“Kệ đi, tốt nhất là hắn đừng để ý đến ta.”

“Hắn mà ngày nào cũng bực bội, chê bai ta, đến lúc đó ta sẽ tấu lên Hoàng thượng, nói ta với hắn tâm sinh chán ghét, cầu xin một tờ hòa ly rời khỏi kinh thành.”

Tiểu Đào trợn mắt câm nín.

“Thật sao?”

Cửa bị đẩy ra.

Tiêu Tố đứng trước cửa, khắp người tỏa ra sát khí.

" Yểu Yểu, bản vương đã cố thuyết phục bản thân rằng, bất kể nàng làm gì, nhất định cũng có lý do."

"Nhưng hay nhỉ, nàng vẫn đang tính đến chuyện hòa ly."

"Đáng ghét, hắn nghe thấy hết rồi sao?"

Ta dùng ánh mắt chất vấn Tiểu Đào.

Tiểu Đào nháy mắt liên tục, ánh mắt như nói:

"Ai ngờ kế hoạch lại thất bại đâu?"

Ta: "......"

Tiểu Đào: "Tiểu thư, tự cầu phúc đi."

Nói xong, nàng chạy mất, để lại ta mặt đối mặt với Tiêu Tố, không nói nổi một lời.

Ta dứt khoát không thèm giải thích, đứng dậy định ra ngoài.

Hắn đột nhiên hỏi:

“Nàng đi đâu?”

Ta thản nhiên đáp:

“Vương gia chắc chắn không muốn nhìn thấy ta lúc này, ta đi ngủ ở thư phòng.”

Hắn nghiến răng: 

“Thư phòng là của bản vương.”

“Vậy ta đi phòng khách.”

Hắn: “Toàn bộ vương phủ đều là của bản vương.”

"Nàng cũng là của bản vương!"

Tính chiếm hữu của hắn nặng thật đấy!

Ta nhún vai: “Vậy thì ta về nhà.”

Hắn sầm mặt: “Nửa đêm về nhà mẹ đẻ, nàng là một nữ tử yếu đuối, nhỡ đâu lại gặp phải thích khách thì sao?”

Vừa dứt lời, hắn có lẽ cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, liền dần dần bình tĩnh lại.

Giọng điệu lạnh nhạt: 

“Bản vương không phải quan tâm nàng. Nàng mà có chuyện, ta không biết ăn nói với nhạc phụ nhạc mẫu thế nào.”

Ta cười lạnh:

“Vậy thì làm phiền Vương gia, cho người hộ tống ta về.”

Hắn: “......”

Mặt hắn đen sì, tức đến mức nói không ra lời.

[Không phải chứ, nàng sao lại cứng đầu thế này?]

[Bản vương đã thể hiện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ nàng không nhìn ra chút gì sao?]

[Bản vương lúc nào không muốn nhìn thấy nàng? Hận không thể cột nàng vào dây lưng, ngày nào cũng nhìn thấy nàng!]

Hắn thở hắt ra, đè cơn tức xuống, cắn răng nói:

“Bản vương tự mình đưa nàng về.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...