Phu Quân Ta Là Kẻ Si Tình
Chương 1
Tướng quân mang về một cô gái, trước mặt thì yếu đuối vô hại, sau lưng lại nhe nanh múa vuốt với ta.
Một ngày nọ, tướng quân vừa bước đến, trà xanh liền tự vả mình một cái.
Theo phản xạ, ta cũng thuận thế ngã xuống đất, ôm mặt, nước mắt lưng tròng nhìn tướng quân: "Không trách muội muội, là do ta bất cẩn."
Trà xanh sững sờ: Không đúng, sao ngươi lại nói lời thoại của ta thế này?!
Ta: Hừ, trà xanh nhỏ bé, chỉ có thế mà cũng đòi đấu với ta sao?
1
Nhà ta có bốn người, trừ mẫu thân ta ra, tất cả đều là trà xanh.
Mẫu thân ta từng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, người theo đuổi bà không phải là vương gia quyền thế ngập trời thì cũng là đại tướng quân công trạng hiển hách. Nhưng cuối cùng, bà lại gả cho một vị thứ tử yếu ớt đến mức không thể tự lo cho bản thân—cũng chính là phụ thân ta.
Lý do chỉ có một: vì phụ thân ta tinh thông trà đạo.
Từ khi có ký ức, trong nhà lúc nào cũng thoang thoảng hương trà. Ta và tỷ tỷ lớn lên trong môi trường ấy, rất khó để không trở thành các tiểu trà xanh.
Tỷ tỷ ta từ nhỏ đã hiếu học, lợi hại hơn ta nhiều. Nàng từng bước trà đến hậu cung, trở thành Quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất.
Còn ta, đã là tiểu cô của Hoàng đế, chẳng cần phải phát triển thêm kỹ năng trà đạo thâm sâu này làm gì. Vì thế, ta thản nhiên buông xuôi, sống cuộc đời nhàn nhã.
Mãi đến năm đầu tiên sau khi ta gả cho Thẩm Việt, hắn từ biên cương thắng trận trở về, còn mang theo một cô gái yếu đuối bên người.
Hắn ôm vai ta, dịu dàng nói:
"Nàng ấy tên Mạnh Vân, là con gái của một vị thuộc hạ cũ của phụ thân ta. Lần này ta đưa nàng ấy về kinh là do hai vị trưởng bối nhờ cậy, muốn tìm cho nàng ấy một mối nhân duyên tốt. Phu nhân à, nàng phải giúp ta chọn lựa kỹ càng đấy."
Hắn cười đùa nói tiếp:
"Dù sao, phu nhân cũng có mắt nhìn người lắm, giữa bao nhiêu vương tôn công tử lại chọn trúng ta cơ mà."
Ta: ……
Ta gả cho hắn, chẳng qua là vì phụ thân ta nói trà nghệ của ta chưa đủ tinh tế, thân thể cũng không được cường tráng, cần tìm một kẻ não tàn yêu mù quáng gánh vát đời ta mới được.
Sau đó, ông chọn trúng Thẩm Việt trong hàng trăm người cần được chọn.
Tuy nhiên, ta lại chẳng nhìn ra điểm nào của hắn hợp với yêu cầu này.
Ta gật đầu: "Đây là do mắt nhìn của phụ thân ta tốt, để ta về hỏi ông ấy xem thế nào."
Thẩm Việt nhéo nhẹ má ta, cười nói: "Nương tử thật biết nói đùa."
Hôm sau, Mạnh Vân đến gặp ta.
Không còn vẻ e dè, yếu đuối của ngày hôm qua, nàng ta bắt đầu ngang ngược phô trương thanh thế.
"Ta còn tưởng ngươi là mỹ nhân thế nào, lại có thể gả cho đại anh hùng như Thẩm ca ca. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi."
Ta: ?
"Sở Thiện Thiện, ta nghe nói thân thể ngươi yếu ớt, còn không cho nữ nhân khác đến gần Thẩm ca ca. Ngươi lấy tư cách gì mà không cho hắn nạp thiếp?"
Ta nghi hoặc hỏi lại: "Ngươi nghe ai nói vậy?"
Mạnh Vân cười dịu dàng: "Tất nhiên là Thẩm ca ca rồi. Các phu nhân của những tướng sĩ khác đều gửi thư thăm hỏi chồng mình, chỉ có hắn là chẳng nhận được bức nào. Hắn nói ngươi yếu ớt, thư từ qua lại quá hao tâm tổn sức. Nay gặp ngươi, thấy thân thể cũng không tệ, rõ ràng là do Thẩm ca ca không thích ngươi, nên mới không muốn nhận thư của ngươi mà thôi."
Ta: ……
"Thẩm ca ca anh minh thần võ, ở biên quan có biết bao cô nương tranh nhau muốn gả cho hắn. Vậy mà hắn lại nói gia quy nghiêm ngặt, không được phép nạp thiếp. Đàn ông nào lại không thích tam thê tứ thiếp chứ? Rõ ràng là ngươi ghen tuông ích kỷ, không cho hắn lấy vợ bé!"
……
Lúc này, trong sân vang lên tiếng bước chân.
Mạnh Vân mắt sáng rực, giơ tay tự tát mình một cái.
Cảnh tượng này quen thuộc đến mức khiến ta nhớ lại ký ức từ thuở xa xưa. Theo phản xạ, ta lập tức ngã nhào xuống đất, ngẩng đầu nhìn ra cửa, nước mắt lưng tròng.
Ta nhớ ra rồi, đây chính là màn hãm hại tình địch kinh điển của phụ thân ta khi ta mới bảy tuổi!
Giây tiếp theo, Thẩm Việt xuất hiện trước cửa.
Ta lập tức lên tiếng trước: "Không trách muội muội, là do ta không đứng vững."
Ta hơi ngẩng cổ, tạo dáng vừa yếu đuối vừa thanh thoát, sau đó ôm mặt khóc lóc như hoa lê đẫm hạt mưa:
"Mặt cũng là ta tự ngã đập vào."
Vẻ ngoài mong manh lại xen lẫn nét kiên cường, yếu đuối nhưng vẫn đẹp động lòng người.
Mạnh Vân nhìn ta làm một chuỗi hành động không vấp chỗ nào, lập tức sững sờ, đứng đơ tại chỗ.
Thẩm Việt ôm lấy ta, ra lệnh cho hạ nhân gọi đại phu. Hắn cau mày khó chịu nhìn Mạnh Vân: "Ngươi đến đây làm gì?"
Lúc này, Mạnh Vân mới nhớ ra lời giải thích của mình, cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn mảnh mai, dịu dàng nói:
"Thẩm ca ca, Vân nhi mới đến phủ, chỉ quen biết một mình huynh. Nhưng nếu cứ đi tìm huynh suốt thì sợ người khác hiểu lầm.
"Trước đây huynh nói tỷ tỷ rất dễ gần, nên muội mới đến tìm tỷ ấy chơi.
"Nhưng không hiểu sao, muội vừa vào cửa thì tỷ tỷ đã đột nhiên ngã xuống."
Thẩm Việt sắc mặt âm trầm, trực tiếp bỏ qua nguyên cả đoạn giải thích dài dòng, chỉ hỏi một câu:
"Tự dưng ngã xuống? Ngươi không biết tại sao?"
"Muội… không biết." Nàng ta rưng rưng nước mắt.
"Trước đây Thiện Thiện chưa từng ngã lần nào, sao vừa có ngươi xuất hiện lại bị ngã?" Thẩm Việt cười lạnh, bực tức nói:
"Ngươi còn dám đánh vào mặt nàng ấy?"
Mạnh Vân ngây ra, vội vàng phủ nhận: "Không! Vân nhi không có đánh tỷ ấy! Vân nhi bị oan mà, Thẩm ca ca!"
Đúng là nàng ta bị oan thật.
Ta chấm nhẹ giọt nước mắt không tồn tại trên mặt, sụt sịt nói: "Thẩm Việt, muội muội không có đánh ta."
Thẩm Việt thở dài, giọng điệu dịu dàng hơn: "Thiện Thiện, nàng quá lương thiện, mới để những kẻ không biết cảm kích leo lên đầu mà vênh váo."
Hắn đặt ta xuống, dịu giọng dỗ dành: "Thiện Thiện, đừng sợ, đánh lại đi. Nàng ta đánh nàng thế nào, nàng cứ đánh lại y như vậy."
Ta: ……
Ta vùi mặt vào ngực Thẩm Việt, giả vờ sợ hãi. Nhưng trong lòng thầm trợn mắt: Có trà xanh nào lại tự động thủ trước mặt mọi người không?
Thẩm Việt vỗ nhẹ lưng ta, lạnh lùng nhìn Mạnh Vân:
"Phu nhân ta hiền lành, không thể so với một số kẻ lòng dạ rắn rết. Ta vốn nể mặt hai vị trưởng bối nên mới có lòng tốt đưa ngươi vào kinh. Ngươi không biết cảm kích thì thôi, lại còn dám ức hiếp phu nhân ta ngay trong phủ này. Sáng mai, thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Nơi này không chứa nổi vị Phật lớn như ngươi!"
Mạnh Vân: ……
Nàng ta mặt cứng đờ, xoay người định rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, Thẩm Việt lại gọi giật lại.
"Khoan đã."
Hắn nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi ra tay đánh phu nhân ta, nàng ấy không so đo, nhưng ta thì không thể bỏ qua."
Ta ngẩng đầu lên từ lòng hắn, kéo nhẹ khóe môi, nở một nụ cười vừa uất ức vừa kiên cường: "Thẩm Việt, không sao đâu, ta không đau."
Mạnh Vân đã hoàn toàn bị kỹ năng diễn xuất của ta làm cho cứng đờ, vẻ mặt méo mó vì kinh hãi: "Được lắm! Thẩm Việt, ngươi giỏi thật đấy! Ngươi nuôi cổ trùng trong nhà à?"
Dứt lời, nàng ta giơ tay tự vả mình một cái thật mạnh, rồi phẫn nộ gằn từng chữ:
"Xui xẻo thật! Xuất sư bất lợi, lại đụng ngay phải đám người như các ngươi!"
Nói xong, nàng ta hùng hổ rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng nàng ta, nhếch môi cười lạnh.
Trà xanh ư? Đây là sở trường gia truyền của ta.
Chị đây sinh ra đã ngâm mình trong trà rồi!
(...)
2.
Không lâu sau, Thái hậu tổ chức yến tiệc mừng thọ.