Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HOÀI CHÂU UẨN NGỌC
Chương 4
Hắn liền ngồi bên cạnh, chống cằm ngắm ta.
Ban đầu ta còn có thể nghiêm túc xem tấu chương, sau đó trong lòng càng lúc càng rối loạn.
Hắn cứ lẳng lặng nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm, mơ màng.
Ta chỉ cảm thấy như có vạn con kiến bò trong lòng, cổ họng khô khốc, nhưng không biết phải làm sao để giải tỏa.
Ban đầu ta cứ ngỡ là do bản thân bị ánh mắt hắn làm cho bối rối.
Nhưng sau đó, ta chợt nhận ra—cảm giác này không phải của ta, mà là của hắn.
Ta lập tức đá hắn một cước, đẩy hắn ra xa.
Hắn bừng tỉnh, còn ta cũng thoát khỏi cảm giác ngột ngạt vừa rồi.
Ta uống một ngụm nước, trách mắng:
"Ngươi ngồi yên lặng là được rồi, trong đầu đang suy nghĩ mấy thứ rối ren gì vậy?"
Hắn bị ta đá văng xuống đất, ôm ngực nhìn ta, khóe môi còn mang theo ý cười.
"Không nhịn được."
Nhưng ta vẫn còn chưa xem xong tấu chương, bèn tiện tay tìm một mảnh vải, bịt mắt hắn lại.
Hắn vừa ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn để ta bịt mắt.
Hắn hỏi ta:
"Khi nào nàng mới chịu cho ta một danh phận đây?"
Ta suy nghĩ một chút, tiện miệng đáp:
"Nếu năm đó ngươi không đi biên cương, có lẽ lúc đó phụ hoàng đã ban hôn cho chúng ta rồi."
Nụ cười trên môi hắn dần dần tắt đi.
Tuy rằng lúc nhỏ chúng ta luôn cãi nhau, nhưng ta chưa bao giờ thực sự ghét hắn, thậm chí còn có chút thích hắn.
Năm đó ta bệnh nặng, phụ hoàng dặn ta an tâm ở trong cung tĩnh dưỡng.
Sau đó không bao lâu, khi vừa phát hiện ta và hắn có chung cảm giác, hắn đã rời khỏi kinh thành, đến biên cương.
Ban đầu ta cứ tưởng là phụ hoàng phái hắn rời đi.
Nhưng hắn lại nói, đó là quyết định của chính hắn.
Bảy năm xa cách, chút tình cảm ít ỏi khi xưa cũng bị thời gian mài mòn không còn dấu vết.
Thậm chí, ta còn có chút thất vọng, chỉ vì không muốn cảm nhận những gì ta trải qua, hắn thà chạy tới một nơi hoang vu, không bóng người.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay ta:
"Vậy ngày mai ta sẽ để Hoàng thượng soạn thánh chỉ, ban hôn cho chúng ta."
"Nhưng..."
Ta còn chưa nói hết, hắn đã đè ta xuống.
Rõ ràng bị bịt mắt, vậy mà không hề ảnh hưởng tới hắn, trái lại còn có thêm một số trải nghiệm mới mẻ.
Hắn ghé sát tai ta, thì thầm:
"Ta hình như lại phát hiện ra một điều thú vị rồi."
07
Đêm nay, ta ngủ vô cùng bất an.
Sau khi Tống Thiếu Hành đạt được mục đích, ta để cho hắn về phủ của mình.
Ta dường như đã mơ một giấc mộng dài.
Trong mơ, Tống Thiếu Hành cứu ta khỏi cảnh lưu lạc đầu đường khi ta còn ở thanh lâu.
Sau đó, hắn đứng bên ngoài phòng ta, nói chuyện với một người nào đó.
Người kia nói:
"Nếu muốn cứu công chúa, chỉ có một cách, nhưng phương pháp này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một bước sai lầm, sẽ không còn đường quay lại."
Tống Thiếu Hành sốt ruột hỏi:
"Cách nào? Dù có nguy hiểm đến đâu, ta cũng muốn thử!"
"Đó là dẫn độ, chuyển hết đau đớn trên thân thể nàng sang một người khác, có lẽ có thể cứu được nàng."
Tống Thiếu Hành lại hỏi:
"Nếu thất bại thì sao?"
"Nếu thất bại, e rằng cả công chúa và người dẫn độ đều khó mà sống sót..."
"Không sao cả, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều nguyện thử."
Ta chợt giật mình tỉnh dậy, trên người đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, làm ướt đẫm chăn đệm.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng từ lâu.
Ta ngồi dậy thở dốc, giấc mộng này thật kỳ quái, chắc hẳn là do ta muốn tìm một lý do để tha thứ cho sự ra đi không từ biệt của Tống Thiếu Hành, nên mới mơ thấy những điều này.
Ta đứng dậy, gọi cung nữ đến giúp ta chải đầu.
Nhưng vừa cử động, toàn thân liền đau nhức như rã rời.
Ta kéo tay áo lên, thấy từng mảng vết bầm tím.
Bụng đặc biệt đau nhức, còn in lại một vết đỏ hằn sâu.
Ta vội vã khoác áo, lao nhanh đến triều đường.
Với tình trạng này, nhất định là Tống Thiếu Hành đã xảy ra chuyện.
Đáng tiếc đêm qua ta ngủ say quá, vậy mà không hề tỉnh lại.
Có lẽ cũng không hẳn là không tỉnh, mà là đau đến mức bất tỉnh.
Lúc này đã đến giờ lên triều, ta chẳng còn tâm trí nào ẩn sau rèm trúc như thường lệ, mà trực tiếp xông thẳng vào triều đường.
Quả nhiên, vị trí ghế ngồi đầu tiên vốn thuộc về hắn giờ trống không.
Các đại thần đang xì xào bàn tán.
Thấy ta lao vào, có người quỳ xuống hành lễ, cũng có kẻ chỉ thẳng vào mặt ta, trách mắng ta không biết quy củ, sao có thể tùy tiện xông vào triều đường.
Giọng ta run run, hỏi bọn họ:
"Tống Thiếu Hành đâu? Sao hắn chưa tới?"
Một vị đại thần đáp:
"Sáng nay đã có người đến phủ Nhiếp Chính vương xem qua, hắn không về phủ cả đêm qua, hiện giờ không rõ tung tích."
Giữa triều bỗng vang lên một giọng nói không rõ từ đâu:
"Ai mà biết được, có khi nào lại đang ở tẩm cung của Trưởng công chúa không? Dù sao người cũng đã dâng thân cho Nhiếp Chính vương rồi mà."
Ta không có tâm trí để bận tâm đến lời dèm pha ấy, chỉ muốn mau chóng tìm thấy Tống Thiếu Hành.
Ta vừa định hướng về phía Hoàng thượng, bỗng bụng quặn lên một cơn đau dữ dội, như thể có một con dao đang xoáy sâu vào trong.
Ta nghiến răng chịu đựng, cố gắng bước đến ghế ngồi thường ngày của hắn, gắng sức ngồi xuống.
"Hoàng thượng, lập tức phái binh, ra ngoài tìm Nhiếp Chính vương!"
Hoàng thượng do dự chốc lát, rồi đứng lên nhìn về phía Thừa tướng.
Thừa tướng lắc đầu với Hoàng thượng.
Ta chờ Hoàng thượng ra lệnh.
Nhưng y vẫn mãi không lên tiếng.
Nhìn ánh mắt y và Thừa tướng trao đổi với nhau, ta mới hiểu ra giờ đây, Hoàng thượng đang muốn trừ khử chúng ta.
08
Lúc này, cánh tay ta cũng bắt đầu đau nhức.
Ta kéo tay áo lên, thấy một vết hằn đỏ thẫm chạy dọc cánh tay.
Thân thể ta đã như vậy, e rằng bên phía Tống Thiếu Hành đã thực sự đổ máu rồi.
Ta cố gắng đứng dậy, tự giễu cười:
"Thì ra, hai người các ngươi cùng nhau đứng nhìn chúng ta đấu đá."
Ta khẽ thở ra một hơi:
"Ngươi không hạ lệnh, vậy ta sẽ tự mình hạ lệnh."
Dứt lời, ta đi thẳng đến ngai vàng, cầm lấy bút, thay Hoàng thượng viết thánh chỉ.
Hoàng thượng vẫn đứng trước ngai vàng, không dám nói một lời từ chối.
Lúc này, Thừa tướng bước ra:
"Chu Thư Uẩn, ngươi không thấy mình đã vượt quá bổn phận rồi sao?"
"Vượt bổn phận?"
Ta hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói:
"Dù sao cũng chẳng phải lần đầu."
Ta đưa thánh chỉ cho vị võ tướng luôn theo sát Tống Thiếu Hành, nói:
"Hiện nay, thánh chỉ đã ban, chiếu chỉ của thiên tử, không thể giả mạo. Nếu có ai truy cứu, cũng chỉ có thể trách ta đã thay Hoàng thượng viết ra, không liên quan đến ngươi."
Hắn nhận chỉ, định rời đi, nhưng bị Hoàng thượng quát lớn:
"Trẫm xem ai dám?"