HOÀI CHÂU UẨN NGỌC

Chương 3



Mà lúc này, Tống Thiếu Hành vẫn còn trong tẩm cung của ta.

Tình thế đột ngột, nhân lúc bên ngoài hỗn loạn, ta nhanh chóng dùng chân đá con dao găm trên đất về phía hắn, liếc mắt ra hiệu cho hắn.

Tuyệt đối không thể để những lão thần kia phát hiện ra mối quan hệ giữa ta và hắn.

Thứ nhất, điều đó có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của ta.

Tất nhiên, ta không hề bận tâm đến danh tiếng.

Nếu ta để tâm đến điều đó, ta đã chẳng làm Nhiếp Chính Trưởng công chúa.

Thứ hai, nếu tin này lan truyền, các lão thần chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta thông đồng với nhau, có ý đồ đoạt ngôi.

Ta không hứng thú với ngai vàng, chẳng qua chỉ thấy Hoàng thượng còn nhỏ, nên tạm thời thay y xử lý chính sự.

Còn người đang đứng cạnh ta đây, có lẽ cũng chẳng muốn tranh quyền đoạt vị.

Dù sao hắn cũng là bị mấy lão già kia ép từ biên cương trở về.

Tống Thiếu Hành phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ý ta, nhặt dao găm lên kề vào cổ ta.

Mấy lão thần xông vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng ta đang bị khống chế.

Hoàng thượng lồm cồm bò dậy, thấy cảnh đó, lo lắng hét lớn:

"Tống ái khanh, chớ có hành động lỗ mãng! Ngươi tuyệt đối đừng làm tổn thương hoàng tỷ của trẫm! Trẫm có thể cho ngươi tất cả mọi thứ!"

Hoàng thượng vừa dứt lời, bỗng dưng "Ồ?" một tiếng, rồi kinh ngạc hỏi:

"Khoan đã... kia có phải là yếm của hoàng tỷ không? Sao lại treo trên thắt lưng của Tống ái khanh?"

Ta: "???"

Chuyện này... rốt cuộc phải giải thích thế nào đây?

05

Hoàng thượng vừa dứt lời, ánh mắt của mấy vị đại thần đồng loạt dời xuống thắt lưng của Tống Thiếu Hành.

Ta cũng liếc mắt nhìn sang.

Nút áo ngoài của hắn vẫn chưa cài chặt, mà yếm của ta còn vắt vẻo trên đó.

Hắn hơi cử động một chút, yếm cũng theo đó mà đung đưa nhẹ nhàng, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm kỳ quái.

Hắn vội vàng giật lấy, nhét vào trong vạt áo trước ngực, rồi khàn giọng thốt ra hai chữ cứng nhắc:

"À... chuyện này... bản vương..."

Nói nửa ngày mà không thành câu.

Ta đưa tay ra sau lưng, nhẹ nhàng véo vào đùi hắn một cái, ai ngờ chính ta lại là người đau đến mức bật ra một tiếng kêu.

Lúc này, tất cả các đại thần lại đổ dồn ánh mắt về phía ta.

E rằng bọn họ nghĩ rằng ta kêu lên là vì Tống Thiếu Hành không khống chế được lực tay, lỡ làm dao cứa vào ta.

Ta hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói:

"Các ngươi còn đứng đó xem trò vui? Đêm qua Nhiếp Chính vương lưu lạc ở kỹ viện, chắc là vui vẻ quá đà, sáng nay tới đây liền bắt giữ ta, muốn giết ta để độc bá triều đình!"

Ta lại nói:

"Các ngươi thấy chưa, ngay vừa nãy, trên thắt lưng hắn vẫn còn treo yếm của cô nương nơi kỹ viện kia kìa!"

Ta đang cố gắng cứu vãn tình thế, Tống Thiếu Hành lại hay rồi, nhẹ nhàng véo một cái lên mông ta.

Hắn hạ giọng, chỉ đủ để ta nghe thấy:

"Bản vương không cần thanh danh nữa sao?"

Ta thầm nghĩ, lúc này rồi còn quan tâm đến thanh danh gì nữa!

Nếu để bọn họ phát hiện ra chuyện giữa ta và hắn, triều đình vừa mới ổn định, e rằng sẽ càng loạn hơn.

Hoàng thượng lại lên tiếng:

"Nhưng không đúng lắm!"

Ta ra sức nháy mắt với Hoàng thượng, cầu xin y ngậm miệng lại.

Nhưng y hoàn toàn không nhìn ra, vẫn tiếp tục nói:

"Ta nhớ yếm này là làm từ Vân Lăng Cẩm. Mà số vải Vân Lăng Cẩm tiến cống năm nay, ta đều đưa cho hoàng tỷ may y phục. Người ngoài làm sao có thể mặc nổi thứ này?"

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Cả ngày chẳng học được bao nhiêu thi thư, thế mà lại nhớ rõ từng tấm vải trong cung được phân đi đâu.

Ta thì thầm với Tống Thiếu Hành:

"Xuống tay đi!"

Không thấy đổ chút máu, e là không qua được cửa ải này.

Hắn lắc đầu.

Ta biết hắn không nỡ, bèn nắm lấy cánh tay hắn, chủ động đẩy cổ mình về phía lưỡi dao.

Ngay lập tức, một vết máu hiện lên trên cổ ta.

Toàn bộ mọi người trong phòng đều sững sờ, bầu không khí đột nhiên lặng đi trong thoáng chốc, rồi lập tức náo loạn.

Vài vị đại thần bất chấp lễ nghi, xông vào đánh nhau ngay tại chỗ.

Hoàng thượng hoảng loạn hét gọi ngự y.

Tống Thiếu Hành sợ đến mức vứt con dao xuống đất, vội vàng cúi người kiểm tra vết thương của ta.

Ta đá hắn một cái:

"Mau đi đi!"

Lúc này hắn mới thở dài, nhanh chóng rời khỏi đó.

06

Giờ đây chuyện bất hòa giữa hai chúng ta càng bị đồn đại rầm rộ.

Trên triều, chúng ta là kẻ thù tranh quyền đoạt lợi.

Ngoài triều, hắn lại bị đồn là nam sủng mới của ta.

Dường như hắn cũng bắt đầu chìm đắm trong lời đồn ấy, bởi vì đêm nào cũng ở lại tẩm cung của ta.

Chúng ta lại xảy ra bất đồng về chuyện thi hành tân chính.

Ta đề xuất sửa đổi luật pháp, thay đổi quy định về việc nữ tử tham gia thương nghiệp và chính trị.

Nhưng hắn lập tức bác bỏ đề nghị của ta.

Vì chuyện này, chúng ta cãi vã kịch liệt trên triều, cuối cùng không vui vẻ gì mà giải tán.

Buổi tối, hắn như thường lệ lại tìm đến ta.

Ta đứng bên cửa sổ, chẳng buồn để ý đến hắn.

Hắn nắm lấy tay ta, dịu giọng dỗ dành:

"Ta không phải phản đối nàng, nhưng chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng."

"Hiện nay nữ tử còn chưa được phép kinh doanh, không được xuất đầu lộ diện. Nếu bất ngờ thay đổi luật pháp, cho phép nữ tử kinh doanh và tham gia chính sự, e rằng bước đi này quá lớn, sẽ dẫn đến nhiều lời gièm pha."

Ta tiếp lời hắn:

"Gây ra dị nghị, nói ta là vì muốn cho mình danh chính ngôn thuận làm Trưởng công chúa này, mới tự ý sửa đổi luật pháp."

Những điều hắn lo lắng không phải ta chưa từng nghĩ tới.

Chỉ là bây giờ, khi Hoàng thượng ngày càng trưởng thành, Tống Thiếu Hành cũng ngày một nắm nhiều quyền lực hơn, trong triều không thể có ba người nắm quyền.

Ta lo rằng, không bao lâu nữa, lời nói của ta sẽ ngày càng mất trọng lượng.

Vì thế, ta phải hoàn thành những việc cần làm ngay khi ta vẫn còn khả năng quyết định triều cục.

Ta nói:

"Nhưng ta không quan tâm những điều này, ta không quan tâm người khác dị nghị về ta."

Hắn gật đầu, tháo trâm ngọc trên đầu ta xuống:

"Nàng tin ta đi."

Có được câu nói này của hắn, trong lòng ta cuối cùng cũng an tâm hơn một chút.

Sau khi chải đầu cho ta xong, hắn vuốt ve khuôn mặt ta rồi định hôn lên.

Ta bịt miệng hắn lại, đẩy hắn ra xa một chút.

"Đừng tưởng ngươi nói những lời này, ta sẽ tha thứ cho những lời ngươi nói với ta trên triều."

Hắn chậc một tiếng:

"Hóa ra ta có lòng mà lại thành kẻ gây họa?"

Ta kiên quyết không để ý đến hắn, ngồi xuống bàn duyệt tấu chương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...