Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HOÀNG HẬU BẤT ĐẮC DĨ
Chương 5
Chết tiệt!
Không ngờ có ngày ta nghe Tạ Trì gọi ta là “tỷ tỷ.”
Đúng là nam nhân biết làm nũng, nữ nhân dễ lung lay.
Đêm ấy, ta cùng Tạ Trì hì hục đắp liền một trăm lẻ tám người tuyết trong Ngự Hoa Viên.
Hôm sau, đám cung nữ, thái giám lo quét dọn Ngự Hoa Viên mặt mày như đưa đám.
14
Qua lễ Thượng Nguyên, sứ thần đến đón Nghi Hoa về.
Không còn tiếng ồn ào của “tiểu quỷ,” trong nhà lập tức yên ắng hẳn.
Đại Hoàng ở cổng cũng chẳng sủa.
Tiểu Thúy không còn túm tụm tám chuyện.
Phụ thân ta cũng biến mất, không ai lải nhải bên tai ta nữa.
Mọi thứ đều quá… đỗi… tĩnh mịch?!
Trời ạ! Phụ thân… Phụ thân to đùng của ta đâu?!
Cảm giác bất thường nổi lên, ta bèn đi tìm khắp nơi trong phủ.
Thậm chí lật tung cả ổ chó của Đại Hoàng, vẫn chẳng thấy bóng dáng phụ thân.
Tiếp đó, ta chạy khắp hoàng thành,
Hỏi bạn câu cá cùng phụ thân, bạn đánh bài của Tiểu Thúy, lẫn đám bạn chó của Đại Hoàng, cũng không có tin tức.
Mãi đến sáng hôm sau, trong buổi chầu, Ngự sử đại phu dâng sớ:
“Nhiếp chính vương lang sói dã tâm, ngang nhiên bắt cóc Thái hậu đương triều, tội này thật khi quân nghịch đạo, chà đạp luân thường!”
Trong thoáng chốc, ta ngờ ngợ hiểu ra.
Phụ thân ta vậy là vứt ta lại, cao chạy xa bay rồi?!
Ta vốn là “con gái cưng của phụ thân.”
Mất cha, ta chẳng còn ai dọn dẹp mớ hỗn độn.
Mất cha, từ nay ta cũng chẳng dám ngang dọc hoàng thành.
Nghĩ ngợi hồi lâu, đêm đó ta vội đóng gói hành lý, tính đi Giang Nam tìm người.
Ai ngờ vừa đến cổng thành, xe ngựa đã bị Tạ Trì chặn mất.
Phụ thân ta trốn cùng Thái hậu, Tạ Trì bắt ta “cha nợ con trả.”
Ta nhìn y đầy thành khẩn: “Ngươi có thể không tin, thật ra ta là trẻ mồ côi.”
Tạ Trì nhướn mày, giọng châm chọc: “Như thể trẫm không phải á.”
Ta: “Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Tạ Trì dứt khoát: “Đi, về cung với trẫm.”
Về cung?
Mẫu hậu mất, phải chăng tính để ta làm… tân nương?
Tạ Trì: “Nghĩ kỹ chưa?”
Thấy vẻ “trẫm đang thiếu gấp một mẫu thân” trên gương mặt y, ta đành nghiến răng gật đầu.
Cổ ngữ có câu, “tỷ tỷ như mẫu thân,” một ngày làm chị, cả đời làm mẹ.
Cứ thế, ta dọn vào Thọ Khang Cung – tẩm cung cũ của Thái hậu.
Tối đó, thấy ta trang trí cung Thái hậu toàn gam phấn hồng, Tạ Trì đen mặt.
“Trẫm bảo ngươi vào cung để làm Hoàng hậu, không phải làm Thái hậu đâu.”
Hả? Được thôi, hóa ra ta không xứng làm mẹ hắn.
15
Trong đại điện phong Hậu, muôn quan triều bái.
Mặt ai cũng rạng rỡ hoan hỉ.
Chỉ riêng ta, mất cha, khóc như hài tử.
Ta khóc ra cả nhịp, khóc ra phong cách, khóc đến trời long đất lở, rồi nào “thiên thê thạch sạn” liền kề.
Dẫu là tiếng kèn sáo nhạc công cũng không át nổi tiếng khóc của ta.
Tạ Trì luống cuống làm đủ trò, nói: “Ngươi muốn sao mới thôi khóc?”
Ta: “Ngươi đi chết đi.”
Tạ Trì: ?
Ta nhận thua, đổi lời: “Hoặc là cho ta làm Thái hậu.”
Chỉ khi làm Thái hậu, ta mới giữ vững địa vị đại tỷ, tha hồ đánh Tạ Trì chẳng sợ gì.
Sắc mặt Tạ Trì sầm xuống: “Vậy thì ngươi cứ khóc tiếp đi, xem tối nay còn sức mà khóc không.”
Ta: ???
Là thứ câu từ lang sói gì thế kia.
Trở thành Hoàng hậu hai năm, Thái tử Tạ Lâm chào đời, khóc to như sấm, quả có di truyền từ phụ thân.
Trở thành Hoàng hậu bốn năm, Ngự sử đại phu cáo lão hồi hương, Trấn Quốc Tướng quân ngày nào cũng lặng lẽ lên lầu Tây thở dài.
Trở thành Hoàng hậu sáu năm, Tạ Trì phái Tạ Lâm sang nước địch quấy nhiễu long tâm, Hoàng đế nước địch vì đó mà nhức đầu không dứt.
Cùng năm ấy, ta cùng Tạ Trì du ngoạn Giang Nam dò xét dân tình, gặp lại phụ thân.
Ông mừng lắm, dắt Đại Hoàng quay người bỏ đi, như đã hạ quyết tâm gì đó.
Mười năm kể từ khi ta thành Hoàng hậu, gió xuân phơ phất, xa xa hoàng oanh hót trong trẻo, hai lối sơn hoa rợp tựa tường thành.
Đâu đó, một thiếu niên thúc ngựa băng qua rừng hoa mà tới.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!