Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HOÀNG HẬU BẤT ĐẮC DĨ
Chương 4
Ban đầu, ta đoán lão Hoàng đế nước địch còn chút liêm sỉ, chắc chờ Nghi Hoa quậy mấy ngày rồi sẽ tức tốc đến đón con về.
Ai dè trong thư hồi âm, lão ta huênh hoang nói vì bang giao hai nước, cứ tùy ý nuôi Nghi Hoa, miễn đừng nuôi đến chết là được, sang năm đầu xuân sẽ cho người sang đón về.
Thật là “tiểu đao rạch mông, mở rộng tầm mắt.”
Ta hỏi Tạ Trì tính kế tiếp theo ra sao.
Tạ Trì nhìn chằm chằm lá thư, trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi bảo: “Xem ra phải tính chuyện có một hài tử thôi.”
Ta: ?
11
Có lẽ vì ngày nghĩ gì đêm mơ nấy.
Sáng nọ, chẳng nghe tiếng Nghi Hoa nhảy nhót ầm ĩ như mọi khi, ta ngủ ngon vô cùng.
Đến khi có tiếng gõ cửa dồn dập.
Tạ Trì vẻ mặt nghiêm trọng: “Nghi Hoa không thấy đâu nữa.”
Ta: “Hi hi.”
Tạ Trì: “Nhưng điều tra suốt đêm, cuối cùng phát hiện Nghi Hoa bị bọn buôn người bắt, chúng đang ở hẻm Nam Nhai.”
Ta: “Hà hà.”
Tạ Trì thoáng âu sầu: “Để tránh kinh động bọn chúng, ta cần ngươi theo ta giả làm kẻ mua con, hòng cứu Nghi Hoa.”
Ta: “Oa~”
Tạ Trì: “…”
Tối ấy, chúng ta ngầm rêu rao tin cần con nuôi, quả nhiên bắt được mối, liên lạc cùng đầu sỏ bọn buôn người.
Ta và Tạ Trì giả thành một phu phụ bình thường.
Vừa chạm mặt, gã buôn người đã không nhịn được mà ngắm nghía Tạ Trì từ đầu đến chân, giọng đầy tiếc rẻ: “Trẻ thế này mà đã ‘bất lực’ rồi à?”
Nghe xong, gương mặt Tạ Trì thoáng vặn vẹo.
Ta tranh thủ vờ lấy ống tay áo chấm nước mắt giả tạo, giọng có chút hả hê:
“Phải đó đại ca, đừng thấy hai phu thê ta còn trẻ, thật ra ở cùng nhau bao năm rồi. Trong quãng thời gian ấy, phương cách nào vợ chồng ta cũng thử, có lẽ là mệnh trời, phu thê ta bạc phúc hiếm hoi con nối dõi. Cùng đường mới phải tìm đến các vị.”
Gã buôn người trầm ngâm gật gù: “Cứ yên tâm, tiểu muội. Bọn ta loại hài tử nào cũng có, cam đoan làm ngươi hài lòng.”
Ta mừng rỡ, nói tiếp: “Thật ra không giấu gì đại ca, hai vợ chồng ta lần này đến chính là mong có một ái nữ xinh xắn. Con trai thường nghịch ngợm khó dạy, con gái vẫn ngoan hiền hiểu chuyện, mình cũng đỡ mệt hơn, đúng không nào.”
Nhờ ta khéo vờ vĩnh, gã buôn người bèn dẫn ta và Tạ Trì vào nơi giam giữ đám bé gái.
Trong phòng tối đen, rúm ró chừng hơn hai mươi đứa, tuổi tác khác nhau.
Ta và Tạ Trì đảo mắt một vòng,
Chắc chắn không thấy Nghi Hoa ở đây, đang định đi sang phòng kế.
Chợt một tiếng khóc to như sấm dậy vang lên từ gian đối diện, ta và Tạ Trì cùng khựng lại.
Giọng khóc oang oang quen thuộc ấy, ngoài Nghi Hoa ra còn ai vào đây.
Hai ta nhìn nhau, lập tức xông tới đá văng cửa.
Trong phòng, Nghi Hoa đang gào khóc, ngoan cường trừng kẻ buôn người trước mặt.
Mặt mũi con bé lấm lem, mơ hồ thấy rõ vết bàn tay ửng đỏ.
Mẹ nó chứ!
Nghi Hoa dù có nghịch ngợm, ta còn chẳng nỡ đánh vào mặt.
Bọn buôn người trời đánh, chúng mày dám sao!
12
Khi quan binh Đại Lý Tự kéo tới, ta đã vật ngã một đám buôn người nằm rạp dưới đất.
Thiếu khanh Đại Lý Tự nhìn cảnh tượng bừa bộn, khẽ cau mày.
“Vừa rồi ai báo quan?”
Trong góc, một kẻ buôn người mình mẩy bầm dập cẩn thận giơ tay: “Dạ, là tiểu nhân.”
Thiếu khanh Đại Lý Tự: “…”
Tạ Trì dặn: “Trước tiên áp giải lũ này vào đại lao, tra tấn nghiêm, buộc chúng khai đồng bọn còn lại. Mặt khác phái thêm người ngựa dán bố cáo khắp hoàng thành, mau chóng đưa bọn hài tử bị bắt về với song thân.”
Nhận lệnh, Thiếu khanh Đại Lý Tự lập tức lo thu dọn hiện trường.
Trên đường về, Nghi Hoa vẫn gục trong lòng Tạ Trì khóc nức nở, còn to hơn lúc ở sào huyệt bọn buôn người.
Ta thấy vậy đành ngắt ngang: “Được rồi, được rồi, ngươi còn khóc nhiều hơn tiểu Hoàng đế này hồi bé đấy.”
Nghi Hoa thò đầu, mắt ngấn lệ, vẻ đầy khó hiểu:
“Hoàng thượng hồi bé cũng hay khóc nhè ư?”
Ta liếc sang Tạ Trì bên cạnh, không nhịn nổi cười:
“Đương nhiên, Hoàng thượng ngươi ấy à, lúc nhỏ hễ bị té đau là khóc, bị gà trống mổ cũng khóc, thậm chí gặp ác mộng cũng khóc, phải để ta ôm dỗ mới ngủ được.”
Có lẽ con bé mệt lả vì khóc rồi, dần dà gục xuống, thiếp đi.
Trăng hắt sáng, rải ánh ngân lên con ngõ, gió lùa qua, bóng cây lay động.
Ta dẫm lên bóng trên nền đất, tò mò đưa mắt nhìn Tạ Trì – từ nãy đến giờ y chẳng nói lời nào.
“Lạ thật, bình thường ta chỉ cần hé mấy chuyện dở hơi hồi bé của ngươi là ngươi điên lên rồi, cớ sao hôm nay lại chẳng phản ứng?”
Dưới ánh trăng sáng, thiếu niên khoác triều bào phấp phới trong gió, trong đôi mắt đào hoa trong veo ẩn nét cười.
“Bỗng dưng ta nhận ra, khi còn nhỏ ta làm rất nhiều chuyện xấu hổ, nhưng dường như chỉ có mình ngươi nhớ từng chuyện một.”
Ta phổng mũi: “Tất nhiên rồi, ai bảo ta là tỷ tỷ ngươi chứ!”
Tạ Trì không đáp, chỉ đột ngột bảo: “Nhưng có một điều ngươi nói sai rồi.”
Ta khựng lại: “Điều gì?”
Tạ Trì: “Ngày bé ta khóc nhiều như thế, phần lớn là bởi lúc nào ngươi cũng dọa đánh ta.”
Khoảnh khắc sau, ta chợt cảm giác sống lưng lạnh toát.
Chỉ thấy khóe môi Tạ Trì hơi nhếch, ánh lên một nụ cười ranh ma.
“Giang Dao, dám đánh đến khóc cả Hoàng đế, ngươi quả thực là người đầu tiên của Đại Chiêu triều đấy.”
Ta: …
13
Chớp mắt đã tới tiết Trừ Tịch.
Bông tuyết tựa lông ngỗng rơi nhè nhẹ khắp hoàng thành.
Nghi Hoa buộc hai búi tóc bé xinh, đứng bên khung cửa sổ nhìn ra màn tuyết, ánh mắt thoáng ủ rũ.
“Ta nhớ mẫu hậu và phụ hoàng. Bình thường vào dịp này, họ hay cùng ta chơi ném tuyết.”
Tuy Hoàng đế địch quốc nói qua lễ Thượng Nguyên sẽ phái người sang đón Nghi Hoa.
Nhưng đằng nào cũng chung sống đã nửa năm, Ta và Tạ Trì nhìn nhau, đồng thanh đáp:
“Đi, chúng ta đi đánh trận tuyết!”
Đêm đó, ở Ngự Hoa Viên, ta và Tạ Trì dẫn theo Nghi Hoa ném tuyết tưng bừng.
Có điều con nít sức yếu, chốc lát đã mệt lả, ngủ say.
Chỉ còn ta với Tạ Trì quăng cầu tuyết hăng đến đỏ mắt.
Gã kia luôn nhắm khi ta sơ ý mà nhét cầu tuyết vào cổ áo sau của ta.
Ta giận quá, tung cước đá y lăn xuống đống tuyết, y vẫn cười ha hả.
“Còn nhớ không, năm ta chín tuổi, ta lỡ đá bay cái đầu người tuyết do ngươi nặn, ngươi nổi điên dí đầu ta vào đống tuyết.”
Ta nhướng mày: “Dĩ nhiên là nhớ. Về sau, chúng ta cùng nhiễm phong hàn nặng, ngươi vì thế mà hí hửng mấy ngày, nói cuối cùng cũng được nghỉ khỏi tiết học của lão Cao Thái phó.”
Tạ Trì lật người nằm ngửa, nghiêng đầu ngó ta, mắt cười lấp lánh.
“Vậy tối nay chúng ta thử đắp người tuyết nhé?”
Không hiểu vì sao, đêm nay ánh mắt Tạ Trì vô cớ mang nét nóng bỏng.
Ta vội tránh đi: “Không đâu, khuya lắm rồi, ta muốn về ngủ.”
Chớp nhoáng, y nắm lấy tay ta.
Trong mắt Tạ Trì lóe lên tia ranh mãnh, khóe môi thấp thoáng ý cười: “Xin tỷ đó, tỷ tỷ ~”