HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC SỦNG ÁI RỒI

Chương 5



Mà cốt lõi ở đây không chỉ là vàng bạc, thành trì bị dâng, mà còn là cốt khí của con dân Đại Chu.

Trước khi băng hà, Tiên Đế vẫn nắm chặt tay bệ hạ, nhắc đi nhắc lại bốn chữ ‘thu hồi mất đất’.

Nay Kim quốc càng lúc càng lấn tới, đòi được một thước muốn thâu luôn một trượng, thậm chí đòi đón Công chúa về làm thê.

Chẳng lẽ chư vị còn muốn nấp sau váy nữ nhân mà an phận cầu hòa mãi ư?

Bản cung muốn hỏi chư vị, ba mươi năm ẩn nhẫn, lương tâm các vị đã thật sự yên ổn chưa?

Đại Chu an dưỡng, nén mình nếm mật nằm gai ba mươi năm, chẳng phải để cầu ‘thái bình’ đơn thuần, mà là để Kim quốc… ‘nợ máu trả bằng máu’”

Lời vừa dứt, Thừa Tướng ngồi cuối bỗng phun ra một búng máu.

“Lão thần hổ thẹn! Lão thần nguyện theo bệ hạ ra trận, thu hồi đất đai, rạng danh Đại Chu!”

“Thần đẳng nguyện đi theo!”

15

Đại Chu và Kim quốc lại khai chiến, đánh nhau hết nửa năm.

Ta cũng nửa năm không gặp Tiêu Thận.

Dụ Nhi đã trưởng thành, đã biết gánh vác sơn hà.

Bình An thường quấn lấy ta hỏi thăm phụ hoàng.

Những lúc ấy, ta xoa đầu con, nhẹ nhàng bảo: “Phụ hoàng đang đánh đuổi kẻ xấu ngoài chiến trường. Phụ hoàng là anh hùng, ai muốn ức hiếp Bình An thì phụ hoàng đều diệt sạch.”

Bình An lại tựa vào gối ta, hỏi: “Khi nào phụ hoàng đánh xong bọn xấu ạ?”

“Sắp rồi… Sắp xong rồi…”

Mạnh An Ninh đôi khi vào cung bầu bạn cùng ta, rốt cuộc chúng ta cũng thật sự thân thiết.

Nghe đồn bên ngoài bảo nàng ấy là Bạch Nguyệt Quang của Tiêu Thận, nàng ấy cười ngả nghiêng một lúc rồi lau nước mắt nơi khóe: “Bệ hạ chưa hề nói với nương nương ư? Ngài mười hai tuổi đã thầm mến nương nương đó. Nuôi một hoàng hậu tốn kém biết bao, thế mà kẻ keo kiệt nhất trần đời như bệ hạ vẫn nhất quyết cưới nương nương. Lúc hay tin ấy ở Lĩnh Nam, ta suýt rớt cằm luôn.”

Ta sững sờ nhìn Mạnh An Ninh, cuối cùng cũng thấu hiểu Tiêu Thận hơn.

Lần đầu Tiêu Thận gặp ta không phải buổi tuyển tú mà là ở đầu phố Trường An.

Khi đó, mấy kẻ vô lại đang bỡn cợt chuyện xấu về Chu Hoàng Hậu, đám đông xung quanh còn hả hê cười cợt.

Rõ ràng mới vài năm thôi, vị Hoàng Hậu hy sinh vì nước ấy lại biến thành câu chuyện tình ái tục tằn.

Chỉ có ta bước ra, chỉ mặt bọn du côn mắng xối xả.

“Mà bệ hạ nghĩ gì thì ta không rõ, chứ lúc ấy ta đã thầm khen: Cô nương này ngầu thật. Nếu ta là nam nhân thì nhất định cưới nàng về. Nào ngờ bị tên hoàng đế kia nhanh tay cướp mất.”

Nói rồi, Mạnh An Ninh véo má ta, miệng nhoẻn cười.

Còn vì sao nàng ấy gả sang Lĩnh Nam ư?

Theo lời nàng ấy, ban đầu là để âm thầm trấn thủ biên cương, theo dõi động tĩnh Kim quốc.

Dù gì ai chẳng mộng làm nữ tướng oai dũng.

Về sau, đơn giản vì thế tử phủ Tĩnh An Hầu… Quá đẹp trai.

“Những lời đồn đại bên ngoài phần lớn do bọn họ kiêng dè phụ thân ta nên thêu dệt. Chàng ấy thích mẫu nữ tử dịu dàng nên ta giả bộ suốt hai mươi năm, diễn nhiều đến nỗi suýt không gỡ ra nổi. Cuối cùng, trước lúc lâm chung chàng mới nói cho ta hay, thật ra chàng đã biết ta diễn rồi nhưng chàng vẫn cứ thương ta.

Trước khi ta xuất hiện, ‘thích’ chỉ là khái niệm mơ hồ, bị đủ ràng buộc quy tắc.

Còn khi ta xuất hiện, ‘thích’ mới có chân nghĩa riêng.

Vậy nên trên đời này làm gì có nhiều ‘vì sao’ đến thế.

Tình yêu vốn đơn giản mà.”

16

Năm Đại Chu Thiên Nguyên thứ 21, quân ta đại thắng Kim quốc tại bờ sông Lộc Thủy.

Hai mươi vạn đại quân Kim quốc bị diệt hoàn toàn, từ đó họ cúi đầu xưng thần, trả lại lãnh thổ.

Ngày Tiêu Thận hộ tống quan tài trở về, cả nước mở hội mừng.

Chỉ riêng ngài quỳ trước bài vị tổ tông, khóc nức nở.

Năm ấy, ngài đã bốn mươi mốt, là phụ thân của hai hài tử ấy thế mà khóc như trẻ nhỏ.

Ba mươi năm quốc nhục đều đè nặng trên vai ngài.

Ta nhớ rõ hôm đại hôn, hoàng cung hiếm hoi thắp hai ngọn nến đỏ.

Dưới ánh nến chập chờn, Tiêu Thận nhấc khăn voan của ta, nhìn ta với đôi mắt chan chứa thành khẩn.

Ngài nói lời xin lỗi.

Quốc khố trống rỗng, triều Đại Chu nghiêng ngả, ta làm Hoàng Hậu còn chẳng được xa xỉ bằng thiếp thất nhà phú hộ.

Có điều Tiêu Thận không biết rằng, ta vốn cam tâm tình nguyện.

Những năm tháng cung đình khốn khó nhất, ta và ngài cùng chia nhau một chiếc đùi gà.

Khi ấy, ngài nghiêng mắt sang ta, bảo: “Những ngày thế này không còn kéo dài lâu đâu.”

Ta chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ăn miếng đùi gà cuối cùng.

Ngài nói đúng, quãng thời gian ấy chẳng mấy mà qua đi.

Bởi rất nhanh ta đến cả đùi gà cũng chẳng có.

Mọi chi phí ăn mặc dùng trong cung đều cắt giảm để gửi ra biên ải.

Binh sĩ cần ăn món ngon nhất, uống rượu ngon nhất, khoác y phục ấm nhất.

Theo lời Tiêu Thận, họ liều mình vì Đại Chu nên xứng đáng được những gì tốt đẹp nhất.

Dạo ấy, Tạ Hương Lan hay vào cung than giùm ta.

Đáp lại, ta chỉ cười, lòng chẳng trách Tiêu Thận.

Quốc thù nhà hận chưa trả, nói chi tình ái riêng tư?

Ta không phải không có lòng với sơn hà, chỉ là thân làm Hoàng Hậu, suốt đời chẳng bước khỏi tường cung.

Phụ mẫu cưng chiều ta, khiến ta chẳng thể cầm cung cầm kiếm xông pha, cũng chẳng đủ mưu trí bày mưu tính kế.

Điều duy nhất ta làm được là bầu bạn cùng Tiêu Thận, cùng nhau vượt những tháng năm thấp thỏm lo âu ấy.

17

Một tháng sau, cung lại mở tiệc.

Lần này Tiêu Thận nhất quyết không cho ta nhúng tay, khăng khăng muốn tự mình sắp đặt, ta cũng thoải mái để mặc ngài.

Kết quả đến ngày yến hội, Thúy Trúc kéo ta dậy tinh mơ, chải chuốt lộng lẫy.

“Nhìn ta thế này biết lại tưởng tân nương nhà ai…”

Thúy Trúc nghe xong chỉ cười, không đáp lại gì. 

Đại điện bày toàn lụa đỏ hoa lệ.

Trong đám đông, ta trông thấy Tiêu Thận vận y phục đỏ tươi.

Ngài dường như trở lại dáng thiếu niên hào hoa năm xưa, nắm tay ta cùng nguyện ước trăm năm.

“Kiều Kiều, lễ sắc phong Hoàng Hậu này, trẫm nợ nàng tròn hai mươi năm.

Giờ rốt cuộc có thể dâng nàng một buổi điển lễ thật huy hoàng rồi.”

Hóa ra… ngài luôn ghi nhớ.

Nhớ đêm tân hôn nến đỏ đơn sơ ngày xưa, nơi thiếu niên khẽ buông lời hứa hẹn.

Rằng một ngày nào đó, sẽ bù cho ta một đại điển phong hậu lộng lẫy nhất cõi trần.

Ta đỏ mặt ôm ngài, khẽ ghé tai: “Bày trí lộng lẫy thế này, tốn bao nhiêu bạc chứ…”

Tiêu Thận cười, vòng tay ôm eo ta: “Không sao, Mạnh An Ninh giàu mà, nàng ấy lo hết.”

Ta kinh ngạc ngoảnh lại nhìn Mạnh An Ninh, nàng ấy đang cười vẫy tay với ta.

Tiêu Thận vội che mắt ta: “Kiều Kiều, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, trong mắt nàng chỉ được có trẫm thôi.”

Tên này thật là…

Lớn tuổi như vậy rồi vẫn không biết ngượng sao…

18

Tiêu Thận lại kêu ca đòi vứt bỏ tất cả.

Ngài chẳng muốn làm Hoàng Đế nữa, muốn đưa ta đi ngao du sơn thủy.

Nhưng ta còn chưa yên tâm về Dụ Nhi, ta vẫn muốn nhìn nó cưới thê tử rồi sinh hài tử.

Ta cũng chưa yên tâm về Bình An, nó vẫn còn quá nhỏ.

Tiêu Thận bảo hài tử có phúc của hài tử, phận làm phụ mẫu đừng lo lắng quá.

Vậy nên vào một buổi sớm trời quang mây tạnh, ta và Tiêu Thận… cùng nhau trốn đi.

Hai mươi năm làm Hoàng Đế cần mẫn thương dân, làm Hoàng Hậu đoan trang giữ lễ, chúng ta rốt cuộc đã xong sứ mệnh.

Phần còn lại cứ để hài tử gánh vác.

Còn ta và Tiêu Thận sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày thuộc về riêng chúng ta.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...