Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu
Chương 2
Đến lần thứ mười tám, ta vất vả lắm mới dùng đôi chân này đi tới Giang Nam, còn chưa kịp thưởng thức mưa bụi và mỹ nhân nơi đây, vừa rẽ vào một con hẻm đã chạm trán Chu Hựu Khanh.
“Cái gì vậy, sao ngươi cứ như hồn ma quấn lấy ta thế hả?”
Không nén nổi cơn tức giận, ta buột miệng nói.
Cũng đúng thôi, một đế vương đến bắt ta quay về tận mười tám lần, ta chẳng còn chút thể diện nào.
Chu Hựu Khanh cũng chỉ cười nhạt.
Không giống dạo đầu còn đủng đỉnh xã giao đôi câu, bây giờ cứ bắt được ta là hắn thẳng tay chém một nhát.
“Hừm, Tạ Thư Ninh, nàng đúng là biết gây náo loạn.”
Ngay trước khi ta hoàn toàn ngất lịm, đó là câu cuối cùng ta nghe thấy.
Chậc, gáy đau quá.
3
Ta bỏ trốn tổng cộng mười tám lần.
Mặc dù chẳng lần nào thành công, nhưng cuối cùng, bằng nỗ lực của bản thân, ta đã khiến cả kinh thành đổ dồn chú ý vào mình, ai cũng biết Tam cô nương Tạ gia vô cùng kháng cự mối hôn sự cùng Hoàng Thượng, thậm chí chẳng ngại bỏ trốn để phản đối.
Mà còn trốn… tận mười tám lần!
Thành thử tin đồn nổi như cồn, từ tửu lầu đến trà quán đều viết thành sách, râm ran bàn tán liệu Chu Hựu Khanh có tật xấu gì không mà khiến Tạ Tam Tiểu Thư nhất quyết không muốn thành thân.
Tin đồn có thể bay khắp chốn như thế cũng nhờ ta góp công vào.
Bao nhiêu bạc vụn phụ thân cho trong nhiều năm qua, ta đều tặng hết cho các vị kể chuyện, thậm chí có một số thoại bản còn do chính tay ta chắp bút.
Hãy để cơn bão tuyết này bùng phát dữ dội hơn đi.
Dù sao ta cũng không muốn vào cung.
“Vậy ngươi tự vẫn đi!” Chu Hựu Khanh quẳng một thanh đoản đao xuống trước mặt ta.
Ta cúi nhìn thanh đao ấy.
Lưỡi dao quệt xuống đất va vào viên đá, đá liền nứt rạn, đủ biết độ sắc bén không tầm thường.
Ta bất giác đưa tay sờ vào cổ.
Rợn cả da gà…
Ta sợ đau, càng sợ chết, bèn đá lưỡi dao ra xa.
“Bệ hạ, có gì mà không thể nói nhẹ nhàng, sao cứ phải dùng đao kiếm, tổn thương tình cảm lắm ạ!”
Nói cho cùng, giữa ta và Chu Hựu Khanh cũng có có chút gì đó quan hệ huyết thống xa.
Hà tất phải huynh tàn ta diệt.
“Nàng ghét làm Hoàng Hậu của trẫm đến vậy sao?”
Hắn không đáp lời ta mà chỉ nhạt giọng hỏi, sau đó cúi xuống nhặt lại đoản đao.
Chu Hựu Khanh bây giờ ra vào tiểu viện của ta như ngựa quen đường cũ.
Mỗi lần tóm được thì hắn đều đích thân áp giải ta về Tạ phủ, bắt phụ mẫu giam lỏng cẩn mật.
Hắn tới viện nhỏ này đủ mười tám lần.
Ồ, không, bây giờ là lần thứ mười chín.
Có lẽ tin đồn ngoài cung càng lúc càng lan, Chu Hựu Khanh nghe được điều gì nên mới tìm đến.
“Thần nữ một không tinh thông văn chương, hai chẳng có lòng thương người.”
“Hoàng Hậu thì phải ôn nhu đoan trang, Bệ hạ nhìn xem, thần nữ có chút tương đồng nào với bốn chữ ấy đâu.”
Ta đứng dậy dang hai tay ra, xoay một vòng trước mặt hắn.
Con người quý ở việc biết thân biết phận.
Loại người như ta, nếu làm Hoàng Hậu thì e rằng xã tắc lâm nguy!
Chu Hựu Khanh khẽ chống cằm ra vẻ đang suy xét thật kỹ.
“Đúng là chẳng giống, nhưng…”
Bốn chữ đầu tiên, khiến ta dấy lên chút hy vọng.
Có điều, chữ “nhưng” vừa thốt ra thì hiển nhiên chưa chắc là điều vui mừng.
Quả nhiên!
Chu Hựu Khanh nói tiếp: “Nhưng ai bảo nàng là Tạ Tam Tiểu Thư, ngôi Hậu này chỉ có nàng mới ngồi được.”
Nói dễ nghe thì ta sẽ là Hoàng Hậu tôn quý nhất Đại Chu.
Nói khó nghe thì ta chính là con tin Tạ gia để lại cho Chu Hựu Khanh.
Song thực ra, ta chẳng ngốc như người ta nghĩ.
Ai cũng biết…
Ta là Tạ gia Tam cô nương được phụ mẫu vô vàn sủng ái, cũng là quý nữ tôn quý nhất kinh thành.
Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.
Phụ mẫu ta thích vũ đao lộng thương, vậy nên họ càng thương yêu hai vị tỷ tỷ có thiên phú võ học xuất chúng.
Còn ta từ khi sinh ra đã có thân thể đã yếu ớt, phụ thân mẫu thân thấy nuôi dưỡng quá cực khổ, bèn đưa ta đến phủ ở Giang Nam tĩnh dưỡng từ rất sớm.
Ta quanh quẩn nơi sân nhỏ vuông vức, đếm ngược ngày đoàn viên Tết từ năm này qua năm khác.
Quãng ngày ấy không dễ sống.
Nếu không có tiểu thị vệ ấy ở bên thì mỗi lần bị cơn bệnh tật hành hạ, e rằng ta đã sớm gặp Diêm Vương.
Khó nhọc lắm mới được trở về nhà thì hai vị tỷ tỷ lại lần lượt thành thân, cuối cùng chỉ còn lại ta.
Phụ mẫu tuy nói yêu thương ta trăm bề, nhưng so ra vẫn có phần thân sơ khác biệt, ta biết chứ.
Nếu buộc phải hy sinh một nữ nhi, hẳn đó sẽ là ta.
Ta vừa khóc vừa kể lể những chuyện đã qua.
Tưởng đâu Chu Hựu Khanh nghe xong ít nhiều cũng động lòng, tốt nhất sẽ hạ bút phê: “Thôi được, nàng đã sống khổ như vậy, đừng vào cung nữa.”
Ai ngờ…
Hắn chẳng mảy may mềm lòng, trái lại còn bật cười hỏi ta:
“Phụ không thương?”
Ta gật đầu.
“Mẫu không yêu?”
Ta gật tiếp.
“Một mình lẻ loi ở Giang Nam, ăn không đủ no, ngủ chẳng tròn giấc, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt?”
Ta liên tục gật đến phát tủi.
Chu Hựu Khanh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, thậm chí còn đưa tay vỗ vai ta, thì thào:
“Vậy nàng càng phải vào cung làm Hoàng Hậu.”
“Bằng không, ngay chút giá trị lợi dụng mà nàng cũng không có, cẩn thận kẻo phụ mẫu gả nàng cho hàng bán thịt lợn!”
Thợ mổ heo vô tội: ta trêu chọc ai à?
Nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Chu Hựu Khanh, ta đành bất lực.
“Thần nữ không muốn làm Hoàng Hậu!”
Ta và tiểu thị vệ đã ước hẹn cùng nhau sống đến bảy mươi, tám mươi tuổi.
Vì thế ta không muốn vào cung, càng không muốn chết yểu, ta còn phải đợi tiểu thị vệ trở về nữa.
Nghĩ đến đây, ta liền quỳ sụp xuống sàn.
Trong chớp mắt, ta đã ôm chặt lấy chân hắn, vừa khóc vừa gào:
“Thần nữ thực sự không thể làm Hoàng Hậu.”
“Đó là chức vị nguy hiểm, Bệ hạ không thể chọn ai giỏi đấu đá trong cung được sao.”
“Thần nữ không làm được, thần nữ muốn sống mà.”
Vì quá đau thương, ta vô tình nói hết lời trong lòng.
Vị đế vương vốn còn vài phần nhẫn nại, khi nghe xong liền bừng tỉnh.
“Thì ra, ngươi sợ vào cung làm Hoàng Hậu sẽ mất mạng?”
Lời thật lòng đã thốt ra được nửa, giờ có hối cũng chẳng kịp, ta đành ngồi bệt dưới đất, chìa tay ra đếm từng ngón, nói trắng ra.