Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu
Chương 3
“Tỷ như Hoàng Hậu triều trước, tuy xuất thân hàn môn nhưng hiền lương đức hạnh.”
“Vậy mà có kết cục thế nào?”
“Cuối cùng cũng bị phế hậu vị, giam lỏng ba năm.”
“Tỷ như vị tiền nhiệm nữa, không chỉ xuất thân danh môn, còn là thanh mai trúc mã cùng Cảnh Đế, tình nghĩa phu thê mười năm cũng không địch nổi một ái thiếp diễm lệ, để rồi Tiên đế sủng ái Quý phi Lý thị, Quách Hoàng Hậu tự đóng cửa cung nhiều năm.”
“Từng chuyện, từng chuyện.”
“Chẳng có gì oan uổng cho hoàng thất nhà các người!”
Phải nói, nhờ phụ thân làm quan to, nên ta mới được ăn gan hùm mật gấu, dám ăn nói không kiêng nể.
Có lẽ cũng vì ta đã bỏ trốn tận mười tám lần mà Chu Hựu Khanh chưa từng nổi giận, ta nghĩ hắn là người tốt tính nên càng thêm mạnh miệng.
Nói xong, lòng ta cũng thấy chột dạ, bèn vội bụm miệng, rón rén nhìn hắn.
Chu Hựu Khanh chẳng đáp ngay lập tức, chỉ để lộ nụ cười càng lúc càng sâu, rồi từ từ cúi nhìn ta:
“Vậy nàng có biết kết cục của hai vị đế vương đó không?”
Kết cục ư?
Ta chớp mắt, cũng hơi chột dạ.
Vì sống từ nhỏ ở Giang Nam nên ta cũng chẳng rõ nhiều chuyện trong hoàng thất.
Triều đại thay đổi, đế vương luân phiên với ta còn không cấp bách bằng bữa trưa ngày mai có cơm ngon hay không.
Chỉ nghe đại khái rằng…
Cả hai vị đế vương ấy đều không có con nối dõi, mất khi chỉ ngoài ba mươi.
Chu Hựu Khanh thừa lúc Chu Huyền Cảnh bệnh nặng mà mang binh tiến vào cung, trở thành tân đế.
Nhưng ẩn tình chắc chắn có liên can đến hoàng gia, phụ thân xưa nay không hé lộ nên ta cũng không biết rõ.
Chu Hựu Khanh vươn tay đỡ ta đứng dậy, nói từng lời rành rọt:
“Tiên hoàng Chu Quân Ngật mê đắm mỹ sắc, bỏ mặc bách tính, cuối cùng trúng phải kịch độc.”
“Giải dược chỉ có phế hậu nắm trong tay cho nên ông ta mới trúng độc mà chết.”
“Còn tiên hoàng Chu Huyền Cảnh, tình nghĩa phu thê mười năm cũng chẳng địch nổi một giai nhân, đến lúc trung niên lại bắt đầu hoài niệm nương tử ban đầu, tự mình bức mình đến phát điên, kết cục cũng chẳng tốt đẹp.”
Ôi chao, chuyện này ta có nên nghe không vậy?
“Vậy… sao ngài lại nói với ta những điều đó?”
Ta hiểu rõ một lý lẽ: có những việc không nên biết thì đừng nên biết, càng biết nhiều càng dễ mất mạng.
Chu Hựu Khanh giữ chặt cánh tay ta, cúi sát xuống:
“Cho nên, ba đời qua, hễ là đế vương đối xử không tốt với Hoàng Hậu thì cuối cùng đều có kết cục thê thảm, chết yểu.”
“Trẫm còn muốn sống thêm vài năm nữa, đương nhiên không thể phụ nàng.”
Gì cơ, đế vương đoản mệnh ư?
Trong đầu ta chỉ vang vọng mấy chữ vừa rồi của hắn.
Vậy…
Ý Chu Hựu Khanh là, nếu ta làm Hoàng Hậu, lỡ ngày nào đó hắn phụ bạc ta thì bản thân hắn sẽ chết thảm?
“Đến khi đó, nàng dựa vào Tạ gia, chắc chắn có thể làm lên làm Thái Hậu.”
Chu Hựu Khanh tiếp tục nhẹ nhàng khuyên bảo.
Ta quay đầu liếc nhìn chiếc giường vẫn chưa dọn, dưới chăn còn giấu một cuốn thoại bản mới tậu, nhan đề “Thị Vệ Lạnh Lùng Và Vị Thái Hậu Lẳng Lơ.”
Nội dung có phần hơi kích thích, đến mức nếu bị phụ mẫu phát hiện thì sợ rằng họ sẽ đánh gãy chân ta mất.
Ngày vào cung làm Hoàng Hậu chỉ còn không đầy ba hôm, bây giờ mà bỏ trốn chắc cũng không kịp.
Nghĩ thế, ta dứt khoát gật đầu.
“Được! Thành hôn ngay lập tức! Thần nữ hứa sẽ làm một Hoàng Hậu tốt!”
4
Chỉ là, ta vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cho đến khi khoác xong hồng y tân nương để cử hành hôn lễ đế - hậu vào đúng ngày, ta vẫn không nghĩ ra rốt cuộc sai ở đâu.
Hôn lễ diễn ra rất long trọng, từ sáng đến tối, tai ta đã nghe câu “Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế” đến tận một trăm lẻ tám lần.
Vất vả lắm mới đến lúc vào động phòng, ta tìm cớ cho cung nữ lui ra, đang định ngồi xuống giường nghỉ ngơi thì Chu Hựu Khanh đã bước vào dọa ta giật bắn mình, ráng ngồi thẳng lưng như cá chép quẫy đuôi.
Nhưng do động tác mạnh quá, mũ miện cài đầy châu ngọc trên đầu rơi xuống lả tả, lăn khắp giường.
Chu Hựu Khanh vừa ngồi xuống thì lập tức “vụt” đứng bật dậy.
“Xì… đau quá.”
“Còn chưa động phòng, chàng đau chỗ nào thế?”
Ta lỡ mồm nói một câu vốn học được từ thoại bản chuyện tình công tử tiểu thư, hoàn toàn quên khuấy sắc mặt xám ngoét của Chu Hựu Khanh.
Và quên luôn một đống châu ngọc góc cạnh bén nhọn vừa lăn trên giường.
Hắn ngồi đè trúng đống đó, hẳn phải đau đến thủng năm bảy lỗ.
Nhưng ta nào dám hé môi, sợ hắn ngại, càng sợ hắn ghi hận rồi lấy mạng mình.
Thấy không khí hơi lạnh, ta đành chủ động tìm đề tài.
Mò mẫm một lúc, cuối cùng ta cũng lôi ra được một quyển sách, hào hứng chìa ra.