Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu
Chương 8
Ma ma cạnh đó xiết chặt nắm tay hình như muốn đập ta, vì xíu nữa bà lại phải trang điểm lại.
Chu Hựu Khanh đứng một bên, mặt như gặp quỷ chỉ vào Tiểu Thị Vệ của ta, giọng run run:
“Tiểu Thị Vệ là… nữ tử?”
“Có vấn đề gì ư?”
Ta đâu từng bảo Tiểu Thị Vệ là nam nhi.
Còn chưa kịp nói tiếp, nam tử tuấn tú kia đã lập tức chắp tay quỳ xuống hành lễ với ta:
“Thần là Bạch Nguyệt Quang, tham kiến Hoàng Hậu nương nương!”
Ta nhìn dáng vẻ đang quỳ trước mặt của hắn, bỗng thấy đầu óc trống rỗng.
Khoan… Bạch Nguyệt Quang là nam ư?
Không đúng, Bạch Nguyệt Quang lại là một cái tên?
Ta sững sờ.
Rồi thân thiết hỏi:
“Cho ta hỏi, ai đặt cho ngươi cái tên ấy vậy?”
Bạch Nguyệt Quang đưa tay gãi gáy, cười hiền từ rồi chỉ lên vầng trăng treo lơ lửng trên trời, hắn như chìm vào hoài niệm:
“Phụ thân từng kể, ngày mẫu thân hạ sinh ta trăng sáng vô cùng, nên ông đặt tên là Nguyệt Quang.”
“Thế ngươi họ Bạch, vậy thành ra Bạch Nguyệt Quang?”
Bạch Nguyệt Quang gật gù khen ta thông minh.
Ta nhắm mắt lại, cũng như Chu Hựu Khanh, một lúc lâu sau vẫn không biết nói gì.
Chúng ta cãi nhau ầm ĩ hơn nửa tháng, hóa ra là hiểu lầm hết?
Ta và Chu Hựu Khanh cùng đồng loạt thở dài.
Nếu thật sự chỉ là hiểu lầm, vậy đường biên “ba tám” cả tháng qua có ý nghĩa gì!
“Đúng là các ngươi đầu óc thiếu dây thần kinh, người ta nam hay nữ cũng không chịu hỏi, chỉ tổ ghen tuông vô cớ.”
Thái Hậu bực bội nuốt một viên dược hoàn, rồi dùng hai bàn tay “thưởng” lên đầu hai đứa.
“Giờ thì hết cần vẽ ‘ba tám’ gì nữa, phải không?”
Dĩ nhiên…
Đêm đó, đường kẻ “ba tám” lập tức biến mất.
Chu Hựu Khanh vỗ vỗ giường, ân cần mời gọi ta:
“Cùng lăn một phát?”
Ta gật đầu, và chiếc giường lại kêu rầm rì đến hết nửa đêm.
11
Tiểu Thị Vệ tên là Kỳ Ngọc, mồ côi từ nhỏ.
Khi ta gặp nàng lần đầu ở Giang Nam, nàng phải giả trai để mưu sinh, ngày đêm săn sóc ta.
Kỳ Ngọc từng nói nữ tử cũng có thể ra trận.
Vậy nên nàng đêm ngày khổ luyện võ nghệ, quyết chí cống hiến cho nước nhà, đánh đuổi kẻ thù.
Hôm Kỳ Ngọc tòng quân, chính ta đã đích thân tiễn bước.
Nàng bảo nơi biên ải có loài tuyết liên vô cùng đẹp, chờ ngày chúng ta tái ngộ, nàng sẽ đem tuyết liên tặng ta xem như tín vật.
Còn ta sẽ cố gắng tích lũy thật nhiều bạc, giúp nàng thực hiện mộng lớn.
Khi Kỳ Ngọc và Bạch Nguyệt Quang thành thân, ta liền dốc sạch tiền dành dụm bao năm góp vào sính lễ cho nàng, lấy tư cách người nhà ngoại đưa nàng về nhà phu quân.
Bấy giờ nàng trang điểm tươi tắn, tay nắm tay ta, bùi ngùi thổ lộ:
“Thư Ninh, chiêu ‘lùi một bước để tiến hai bước’ này của ngươi được phết nhỉ.”
Ta chớp mắt giả ngây không hiểu, khẽ vén khăn voan đỏ cho nàng, rồi tự tay tiễn nàng lên kiệu hoa.
12
Năm Tạ Thư Ninh mười ba tuổi, giữa cơn mưa Giang Nam lất phất, nàng đã gặp một thiếu niên.
Thiếu niên khôi ngô múa kiếm thật điêu luyện.
Tạ Thư Ninh chợt thấy rung động, khi biết được lai lịch của người ấy bèn viết thư về kinh, bảo muốn hồi phủ gặp chàng.
Kỳ Ngọc từng hỏi, lỡ thiếu niên đó là kẻ phụ bạc thì nàng tính sao?
Tạ Thư Ninh chỉ tay vào thanh nhuyễn kiếm đeo ở thắt lưng.
Nàng bảo: “Nữ nhi nhà họ Tạ làm sao thật sự yếu đuối đến nỗi tay trói gà không chặt?”
Nhưng nàng chẳng hề hay biết…
Cùng năm ấy, thiếu niên vừa gặp nàng cũng nhất kiến chung tình.
Chiếu chỉ sắc phong Hoàng Hậu, từ đầu tới cuối chẳng phải cân nhắc lợi hại, mà là nghe theo tiếng lòng.
Còn chuyện đôi bên chán ghét nhau chỉ là do đang kìm nén tình cảm mãnh liệt, muốn thăm dò cẩn thận.
Hai kẻ ấy, đều thiếu đối phương một câu: “Ta yêu nàng (chàng).”
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!