Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu
Chương 7
Đáng tiếc Chu Hựu Khanh chẳng có con mắt thẩm mỹ, cứ nhất quyết đổi sang màu hồng rồi mới hài lòng.
Ta bắt chước kiểu nói của hắn: “Xấu chết được!”
“Nó xấu chỗ nào! Ít ra còn hơn màu xanh, màu hồng đẹp hơn!”
“Màu xanh đẹp!”
“Màu hồng!”
“….”
Cãi đi cãi lại, cả hai chúng ta cùng mệt lử.
Ta khát khô cả họng, liền tiện tay vớ lấy chén rượu trên bàn uống cạn, còn chưa kịp tấm tắc khen “đã khát” thì cả hai bỗng giật mình cảm thấy không ổn.
Chu Hựu Khanh giơ chén về phía ta:
“Nếu nhớ không lầm thì đây là thứ mẫu hậu sai người mang tới?”
Ta gật đầu, rồi hai người cùng lao ra cửa.
Đúng như dự đoán…
Cửa tẩm điện đã bị cài then, cửa sổ cũng đóng ván gỗ kín bưng, hoàn toàn không có lối thoát.
Lại một đêm mắt to trừng mắt nhỏ.
Chỉ là vừa trừng mắt nhìn thì cơ thể đã nóng bừng, ta nới lỏng cổ áo, thấy Chu Hựu Khanh cũng đang nóng muốn phát điên.
Ta nói thừa:
“Bệ hạ, người có nóng không?”
Hắn gật đầu, xé toạc ngoại bào rồi chỉ tay về giường.
“Hay là… lăn một vòng?”
Ta chẳng do dự, quả thật quá nóng, lăn vài vòng may ra hạ hỏa.
Thế là ta vui vẻ nhận lời.
Bên ngoài mưa rơi lộp độp, bên trong giường kêu lanh canh không ngừng.
Đêm đó…
Thái hậu nấp ngoài nghe lén suốt nửa đêm, cuối cùng cũng rơi lệ mừng rỡ.
9
Thái hậu yên lòng.
Toàn bộ hậu cung cũng tràn ngập không khí hoan hỷ.
Bởi giường của Hoàng Hậu cuối cùng cũng vang âm rầm rì suốt cả đêm, ai nấy đều bảo ấy là điềm lành.
Nhưng ta vẫn không hề hay biết, vì lúc tỉnh dậy đã là xế chiều.
Dược hiệu quá mạnh khiến hai chúng ta quậy suốt một đêm, Chu Hựu Khanh cũng mệt lử, hai đứa ngủ thẳng đến giữa trưa.
Có Thái Hậu che chở, quần thần cũng hân hoan, rút kinh nghiệm những đời trước, họ mong đế - hậu hòa thuận để họ yên ổn làm việc.
Chỉ là…
Khi ta tỉnh liền cãi nhau với Chu Hựu Khanh lần nữa.
“Ngài đúng là buồn cười thật!”
“Ngài nói sẽ bồi thường, ta muốn gì cũng cho.”
“Ta chỉ xin một sọt vàng mà ngài đã xót của?”
“Đường đường đế vương một nước mà trở mặt còn nhanh hơn mẫu thân ta, thật quá lợi hại!”
Chu Hựu Khanh mím môi ra vẻ kìm nén cơn phẫn nộ, lặp đi lawph lại câu hỏi:
“Rốt cuộc nàng có hiểu ý trẫm không?”
“Nàng muốn gì cũng được, bất cứ thứ gì cũng được!”
“Nàng không biết ước cho tử tế à?”
Đầu ta gật mạnh:
“Ta nghiêm túc mà!”
“Ta cần một sọt vàng, một sọt thật to.”
“Ta giữ một nửa, Tiểu Thị Vệ một nửa, thế không hợp lý sao?”
Năm xưa ta và Tiểu Thị Vệ đã thề kiếm tiền cùng nhau, sống những ngày vui vẻ bên nhau.
Khi này Chu Hựu Khanh gật đầu, ta ngỡ hắn đồng ý, ai dè hắn lại quay gót bỏ đi, dứt khoát vô cùng.
Vừa đi hắn vừa lầm bầm:
“Vậy nàng cứ theo Tiểu Thị Vệ của nàng đi!”
Thì ngay từ đầu ta đã tính ở cạnh nàng ấy, còn dọn sẵn một phòng kế bên kìa.
So ra thì kẻ ban hẳn phủ đệ cho Bạch Nguyệt Quang, mới xứng đáng gọi là “lớn lao vẻ vang!”
Thế nên hai đứa lại cãi nhau.
Ban ngày không nói chuyện, tối về giường kẻ vạch đường “ba tám,” ai lấn qua là chó.
Gâu, gâu, gâu!
10
Rùm beng suốt một tháng, ta và Chu Hựu Khanh vẫn chưa làm hòa, nhưng Bạch Nguyệt Quang thì đã trở về.
Khi đại quân khải hoàn về kinh, Tiểu Thị Vệ cũng ở trong số đó.
Ta và Chu Hựu Khanh, thân là đế hậu, tất nhiên phải vận xiêm y lộng lẫy tham dự yến khánh công.
“Chà, trang điểm xinh đẹp thế, cho Tiểu Thị Vệ của nàng xem à?”
Thấy Chu Hựu Khanh nổi điên, ta cũng châm chọc:
“Có kẻ cũng ăn diện đấy thôi, chuẩn bị đón Bạch Nguyệt Quang à?”
Dứt lời, hai cặp mắt lại trợn ngược.
Không ai chịu chớp trước.
Chớp mắt trước là thua.
Cho tới khi hai hàng nước mắt rơi lã chã làm hỏng cả lớp trang điểm, ma ma lầm bầm bắt ta quay lại dặm phấn.
Chu Hựu Khanh cũng chẳng thoát cảnh bị Thái Hậu vỗ đầu, bảo hắn mắc bệnh khó chữa.
Mỗi người qua phòng riêng sửa soạn, sau đó đeo nụ cười nghề nghiệp cùng ra dự yến.
Khi tất cả mọi người đã yên vị, Chu Hựu Khanh cười gằn:
“Tiểu Thị Vệ của nàng đâu?”
“Sao chưa xuất hiện?”
Ta nói không vừa lòng:
“Bạch Nguyệt Quang của chàng cũng có thấy đâu!”
Nhưng nói chưa dứt, hai thân ảnh liền song song bước ra.
Một nam nhân và một nữ nhân.
Nam nhân khoác hắc bào, tướng mạo anh tuấn khiến người khác lóa mắt ngay lần đầu trông thấy.
Nữ nhân vận bạch y, dung nhan tuyệt mỹ làm ai cũng phải ngẩn ngơ.
“Thư Ninh, rốt cuộc ta cũng gặp lại ngươi!”
Nghe giọng quen thuộc ấy, ta không kiềm được mà bước xuống bậc thềm, ôm chầm lấy Tiểu Thị Vệ.
“Hu hu hu… Cuối cùng ngươi cũng về rồi!”
Ta thực sự không nén nổi xúc động.