Hướng Về Ánh Mặt Trời

Chương 6



“Mẹ đỡ đầu! Mẹ đỡ đầu!”

“Noãn Noãn! Em với con trai đỡ đầu đến thăm chị nè!”

Nhóc con và Lý Mạch Khắc nhào tới, Lăng Nghị đứng chắn trước mặt tôi, đón lấy nhóc con một cách vững vàng.

“Mẹ đỡ đầu, đi công viên giải trí với con nha~” Nhóc con bám lấy chân tôi nũng nịu.

Tôi ôm bụng đau âm ỉ, gượng cười: “Hôm khác nha cưng, hôm nay mẹ đỡ đầu không khỏe.”

Nhóc con đảo tròn con mắt, bỗng reo lên vui sướng: “Con sắp có em gái rồi đúng không?”

Gương mặt bầu bĩnh dụi vào bụng tôi: “Mẹ đỡ đầu cuối cùng cũng đồng ý sinh em gái cho ba con rồi!”

Tôi: ?!

Tôi trừng mắt nhìn Lý Mạch Khắc đang đứng co ro bên cạnh, giả vờ ngoan ngoãn cắm cúi nghịch tay.

Lăng Nghị đứng dậy, xách cổ nhóc con mang ra ngoài: “Chú Lăng chuẩn bị sẵn mấy cuốn bài tập hè cho cháu rồi đấy.”

Khi quay lại, tôi vừa mới mắng xong Lý Mạch Khắc đừng có dạy nhóc con đi nói linh tinh.

Lăng Nghị thấy Lý Mạch Khắc định uống canh gà, lập tức bước nhanh tới giật lấy.

“Trợ lý Lăng! Ý anh là gì vậy?!”  Lý Mạch Khắc cau mày bất mãn.

Lăng Nghị mặt lạnh như tiền, khóe môi cong nhẹ: “Canh này uống vào yếu sinh lý đấy.”

“Đệt!!”

16

Lần tiếp theo tôi gặp lại Cố Dịch Niên, là trong phòng họp công ty. Với tư cách là khách hàng.

Cố Dịch Niên thay đổi hoàn toàn, làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, không có sơ hở gì để bắt lỗi.

Trái lại là Lý Mạch Khắc ngày càng ngang ngược, ngày nào cũng cắm mặt trong văn phòng tôi. Tôi đi đâu, cậu ta bám theo đến đó.

Tôi cũng chẳng làm gì được. Cậu ta có chút quan hệ họ hàng xa với đối tác của tôi, lại là con lai Trung - Anh, út cưng trong nhà. Được nuông chiều từ nhỏ.

Không biết bao nhiêu lần cậu ta làm gián đoạn các cuộc họp giữa tôi và Cố Dịch Niên, khiến tôi nổi đóa. 

Lý Mạch Khắc sững người trong một giây, đôi mắt hoa đào kiểu Âu lập tức ngập đầy uất ức.

“Không có lần sau.”

Từ đó, Lý Mạch Khắc ngoan ngoãn hẳn một thời gian.

Không mặc áo da nữa, chuyển sang vest. Tóc dài chải sáp gọn gàng.

Cậu nhóc đó mà mặc đồ chỉnh tề, nhìn cũng ra dáng đàn ông lắm.

Lý Mạch Khắc đặt hợp đồng xuống bàn, phản bác: “Tôi không phải trẻ con! Tôi đã trưởng thành rồi!”

Không biết cậu ta bị kích gì, về nước tiếp quản một công ty con, còn chủ động tìm tôi bàn chuyện hợp tác.

Lúc nói chuyện công việc thì mắt díp lại, đói lả, buồn ngủ.

Nhưng hễ có việc gì liên quan đến Cố Dịch Niên là như bật công tắc, lập tức cảnh giác như chó con giữ xương, nheo mắt, toàn thân đầy mùi địch ý.

Tôi tuy có chút bất an, nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là trò trẻ con giở tính tiểu thiếu gia.

Cho đến tiệc mừng thành công sau khi dự án hoàn tất.

Cố Dịch Niên nâng ly cụng với tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Hướng Noãn, chúng ta vẫn ăn ý như xưa. Dùng câu ‘trời sinh một đôi’ để nói về chúng ta cũng không quá.”

Câu chưa dứt, đèn bỗng tối lại, một bản hòa tấu lãng mạn vang lên.

Khi đèn bật sáng trở lại, Lý Mạch Khắc ôm một bó hồng Ecuador đi tới. Cậu ta quỳ một gối trước mặt tôi, đưa ra chiếc nhẫn kim cương.

“Noãn Noãn, lấy anh nhé?”

Tôi vội kéo cậu ta đứng dậy, hạ giọng: “Cậu điên rồi à?! Tôi hơn cậu tận mười một tuổi đấy!”

Lý Mạch Khắc nắm lấy tay tôi, giọng nghèn nghẹn: “Chị chê tôi nhỏ tuổi sao? Tôi lớn rồi, tôi cũng có thể trưởng thành, chín chắn!”

Tôi thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra.

“Em không cần thay đổi vì ai cả. Với chị, em chỉ là một đứa em trai thích nghịch ngợm.”

Ánh mắt Lý Mạch Khắc tối sầm, nhưng rồi lại bùng lên hy vọng.

“Vậy chị hãy tập quen dần… xem em là người yêu đi.”

Khi tôi còn đang chưa biết đáp lại thế nào để cậu ta chết tâm, Lăng Nghị đã cởi áo khoác khoác lên vai tôi, đưa tôi rời khỏi sân khấu.

Về đến biệt thự, tôi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. 

Lăng Nghị đưa tôi một chén trà an thần, đứng phía sau, nhẹ nhàng day huyệt thái dương cho tôi.

“Cảm ơn.”

“Đó là công việc của tôi.”

Đối tác gọi điện tới. Tôi mím môi, nhấn nút nghe.

“Giỏi ghê ha!”

“Đừng trêu tôi nữa, tôi phát điên thật rồi đây này.”

“Lý Mạch Khắc, lai Trung - Anh, cao 1m87, tài sản hàng trăm triệu, thì có gì không xứng với bà?”

“Tôi hơn nó 11 tuổi đó! Nó chỉ là một đứa nhóc!”

Đầu bên kia lập tức vang lên tiếng hét của Lý Mạch Khắc không kìm nổi: “Em không phải nhóc con! Noãn Noãn, em thật lòng thích chị, thích lắm, rất rất thích chị!”

Lý Mạch Khắc còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị mẹ của nhóc tì chen ngang: “Nó 19 tuổi rồi. Ở đây không như trong nước, đủ tuổi là được đăng ký kết hôn. Nếu chị lo về gia đình của nó, cứ yên tâm. Nhà họ rất thoáng, tôn trọng sở thích của Lý Mạch Khắc. Dù chị có làm người phụ nữ tệ bạc, họ vẫn đủ năng lực chống lưng cho con trai họ. Không phải nó ép tôi nói đâu, tôi chỉ đang nói lời thật lòng thôi.”

17

Ba mươi tuổi, chính là độ tuổi nên xông pha! Tôi thẳng thừng từ chối Lý Mạch Khắc.

Thế nhưng cậu ta vẫn không chịu từ bỏ, mượn cớ công việc mà bám trụ ở công ty tôi, ngấm ngầm đấu đá với Cố Dịch Niên.

Tôi đành phải tránh mặt cả hai, giao việc tiếp xúc cho Lăng Nghị xử lý. Lăng Nghị luôn sắp xếp đâu vào đấy, khiến tôi trải qua một quãng thời gian khá dễ chịu. Nhưng những ngày bình yên ấy chẳng kéo dài bao lâu.

Một đêm nọ, Cố Dịch Niên uống rượu rồi phát điên trước cửa nhà tôi.

“Hướng Noãn! Em rốt cuộc phải thế nào mới chịu tha thứ cho anh?! Anh đem tất cả những gì mình có cho em, tất cả! Về với anh có được không?!”

Bên cạnh hắn ta còn có Lý Mạch Khắc góp vui: “Thứ bẩn thỉu như anh, vứt vào thùng rác cũng không ai nhặt! Noãn Noãn, đừng chọn anh ta! Chọn em đi! Em sạch sẽ lắm!”

Tôi bóp trán, gỡ miếng mặt nạ vừa đắp lên, kìm nén ham muốn cho cả hai mỗi người một bạt tai, gọi điện cho nhà họ Lý yêu cầu họ đến rước tiểu thiếu gia về.

Ngoài cửa vẫn ồn ào không ngớt.

Thật ra Cố Dịch Niên chẳng xem Lý Mạch Khắc là đối thủ, chỉ có Lăng Nghị mới là người hắn ta cảnh giác. Hắn biết rõ, Hướng Noãn không ưa kiểu tiểu thiếu gia ồn ào như Lý Mạch Khắc. Về cả tính cách lẫn năng lực, hắn đều hơn hẳn tên công tử ăn bám kia.

Cố Dịch Niên cười khẩy, chọc cho Lý Mạch Khắc nổi giận: “Già rồi còn ra vẻ! Anh dám cười à?!”

Trúng chỗ đau, rượu kéo theo cơn giận bốc lên.

“Tôi và Hướng Noãn yêu nhau mười năm, còn từng có một đứa con.” Nói xong, Cố Dịch Niên khựng lại. Có lẽ đó là tàn tích cuối cùng của cái gọi là ưu thế. Giờ đây, hắn thậm chí có xu hướng vứt bỏ cả lòng tự trọng.

“Nhưng cuối cùng anh vẫn không giữ được trái tim chị ấy.  Vậy là đủ biết anh tệ đến mức nào rồi.” Lý Mạch Khắc không chút do dự đáp trả, còn vừa đẩy hắn ta ra xa. Cố Dịch Niên lảo đảo ngã ngồi dưới đất.

Khi tôi mở cửa, đúng lúc người nhà họ Lý tới đón thiếu gia của họ về.

Tôi chưa từng thấy ánh mắt Cố Dịch Niên u uất đến vậy. Hắn ngồi bệt trên mặt đất, ánh nhìn dõi theo tôi chất chứa đầy tuyệt vọng.

“Hướng Noãn… em biết không… Ba năm qua, mỗi đêm anh đều mơ thấy đứa nhỏ đang khóc, giơ tay hỏi anh vì sao lại không cần nó…Tim anh như bị khoét rỗng, đau đến thở không nổi. Anh xin lỗi, Hướng Noãn… anh thật sự xin lỗi hai mẹ con em…” Cố Dịch Niên dùng một tay che mặt, cố giữ chút tàn dư của sự tự tôn. Nhưng nước mắt vẫn rỉ qua từng kẽ ngón tay.

Tôi thở dài.

“Anh về đi. Đừng đến tìm em nữa. Giữa chúng ta… đã không còn đường quay lại.”

Nhớ lại dáng vẻ kiêu hãnh, ngạo nghễ của hắn. Sau ba năm bị dày vò, mới hơn ba mươi mà tóc đã điểm vài sợi bạc.

Lòng tôi không khỏi nghẹn lại. Mối nghiệt duyên này, đến đây là nên kết thúc.

Cố Dịch Niên quỳ gối, níu lấy vạt áo tôi.

“Anh cầu xin em, cho anh một cơ hội cuối cùng. Cả đời này, anh chết tâm vì em rồi, em thương anh một chút có được không? Xin em… tha thứ cho anh…”

Tôi không quay đầu lại. Im lặng — chính là câu trả lời của tôi.

Vấp ngã một lần ở cùng một nơi là đủ rồi.

Chuyện cũ không thể cứu vãn, chỉ có tương lai là còn kịp thay đổi.

18

Dưới ánh đèn đường, Cố Dịch Niên không thể kìm nén nữa, ôm ngực, co mình trong góc, bật lên từng tiếng nức nở đau đớn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người hắn yêu — dần dần rời xa.

Hướng Noãn xoay lưng về phía hắn, không một lần ngoái lại. Từng có lúc, hắn nghĩ sinh ly tử biệt là nỗi đau lớn nhất đời.

Nhưng không phải. Gần ngay trước mắt mà mãi mãi chẳng với tới — mới là nỗi dày vò đau khổ nhất. Người từng rực rỡ trong cuộc đời hắn, là viên kim cương hắn phát hiện ra khi còn rất trẻ.

Chỉ tiếc…

Giờ viên kim cương ấy đã không còn thuộc về hắn. Cô ấy đã thật sự… rời xa hắn.

Và ở một góc khác, không cần hắn nâng niu, viên kim cương ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Hắn buộc phải thừa nhận…

Không có hắn, Hướng Noãn vẫn sống rất tốt. Bởi từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ là duy nhất. Trong cuộc dây dưa này, chỉ có mình hắn…

Mãi mãi đứng lại nơi cũ.

Hết.

Chương trước
Loading...