Hướng Về Ánh Mặt Trời

Chương 5



Cố Dịch Niên có ngoại hình, có gia thế, cô ta cũng có chút tình cảm.

Nghĩ tích cực thì thời gian sẽ sinh tình. Nghĩ tiêu cực thì với xuất thân của cô ta, những trò mưu mô của giới hào môn từ nhỏ đã quen, chẳng có gì là không đối phó nổi. Chỉ cần có con là đủ, đời sau không còn gì phải lo.

Thế nhưng, vừa bước vào phòng, đã bị Cố Dịch Niên bóp chặt cổ.

“Nếu không phải vì cô, cô ấy đã không dẫn đứa nhỏ bỏ đi! Cô lấy tư cách gì mà xuất hiện trước mặt tôi! Chính cô, đã hại chết cô ấy!”

Cổ tay hắn siết chặt, đến mức Hứa Kiều Kiều không thốt nổi một câu cầu cứu.

Cố Dịch Niên đã thật sự phát điên. Nếu không phải Cố phu nhân đến kịp lúc, hậu quả e rằng khôn lường.

Cha hắn nổi giận đùng đùng, ra lệnh đưa hắn đi điều trị cách ly.

Cố Dịch Niên vừa dưỡng bệnh, vừa tìm cơ hội bỏ trốn. Cuối cùng, một ngày nọ, hắn nhân lúc nhân viên y tế đổi ca lơ là, lặng lẽ trốn khỏi bệnh viện.

Không màng tất cả, chạy về phía nơi tình yêu cũ từng tồn tại.

Trên dãy núi tuyết phủ nối dài, hắn tìm kiếm, hết năm này sang năm khác.

13

Ba năm sau.

Tôi đang nghỉ dưỡng trên một hòn đảo nhỏ thuộc Nam bán cầu.

Bên cạnh, nhóc tì giơ đôi tay mũm mĩm lên lắc lư: “Mua kem cho con đi mà, con xin mẹ đó~”

Người đàn ông trẻ đang bôi kem chống nắng cho tôi bật cười. “Gọi một tiếng ba, ba mua cho.”

“Ba ba ba ba ba!”

“Tôi nói rồi đấy, đừng chiều nó quá. Sâu răng rồi lại khóc nhè cho xem.” Tôi còn chưa nói xong, một lớn một nhỏ đã hí hửng chạy biến đi.

Tôi bất lực đeo kính râm, tiếp tục phơi nắng.

Da lưng đột nhiên bị ấn mạnh, lực đạo từ lòng bàn tay phía sau càng lúc càng rõ ràng.

Tôi nhíu mày khó chịu: “Á— nhẹ tay chút!”

Hơi thở phía sau có vẻ nặng hơn. Tôi không để ý.

Cho đến khi lòng bàn tay ấm nóng ấy trượt dọc theo sống lưng, rồi ấn mạnh vào điểm hõm ba phân dưới thắt lưng.

Tôi không nhịn được mà kêu thành tiếng. May mà xung quanh chẳng có ai, cũng chưa đến mức mất hết mặt mũi.

Tôi tức giận quay đầu lại — đối diện là khuôn mặt đầy kìm nén của Cố Dịch Niên. Hắn gầy rộc, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, như thể đã rất lâu không được ngủ tử tế.

“Em có biết, anh đã tìm em bao lâu rồi không?” Cố Dịch Niên nghẹn ngào, “Anh cứ tưởng… em thực sự…”

“Thế nào? Em còn sống khiến anh thất vọng lắm à?” Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, thản nhiên trả lời.

Cố Dịch Niên mắt đỏ hoe, ánh mắt như muốn gào lên.

Giọng hắn run rẩy đầy uất nghẹn: “Nếu không tìm thấy em ở nhân gian… thì anh sẽ xuống địa ngục để tìm. Nếu không nhờ có người báo tin từng thấy em ở đây… thì em sẽ mãi mãi không thấy được anh nữa.”

“Vậy rồi sao? Anh là vàng ròng à?” Tôi mặt lạnh, đứng dậy muốn rời đi, lại bị hắn giữ chặt cổ tay, kéo mạnh vào lòng.

“Anh đã tìm em suốt ba năm! Ba năm trời, anh chỉ có thể ôm quyển nhật ký em để lại mà sống qua từng đêm dài lạnh lẽo. Vì em, anh buông bỏ hết tất cả. Dù biết em lừa anh, anh vẫn thấp hèn mà mềm lòng. Anh chỉ mong có thể quay về như trước kia, như thế còn chưa đủ sao? Tình cảm em dành cho anh, em nỡ chà đạp như vậy sao?”

Cố Dịch Niên rống lên, mắt đỏ như máu: “Hướng Noãn! Em thật sự không có tim sao?!”

Ngay lúc chúng tôi còn giằng co, nhóc con không biết từ lúc nào đã quay lại, lấy hai que kem ấn thẳng lên đầu gối của Cố Dịch Niên.

Kem lạnh dính đầy vào quần âu, tan ra thành một mảng nhớp nháp.

“Đồ xấu xa! Buông mẹ ra!”

Cố Dịch Niên cúi đầu nhìn thằng bé, đôi mắt có vài phần giống hắn — ánh mắt thoáng dịu lại.

“Là… con anh?”

Tôi chưa kịp trả lời, nhóc tì đã hét to về phía xa: “Ba ơi! Có người xấu bắt nạt mẹ!”

Mặt Cố Dịch Niên tối sầm, nghiến răng ken két: “Em để con anh gọi người khác là ba?!”

Lý Mạch Khắc lập tức quay lại, tặng cho Cố Dịch Niên một cú đấm ngay mặt.

Khóe môi hắn rỉ máu, nhưng chỉ đưa tay lau sạch, còn giơ tay ngăn vệ sĩ phía sau.

“Hướng Noãn, theo anh về. Nếu không, anh sẽ giết chết thằng tiểu bạch kiểm này.”

Lý Mạch Khắc nóng máu hét lên: “Lão già! Dám uy hiếp tôi à?!”

Vệ sĩ của nhà họ Lý thấy cậu chủ tức giận, lập tức bao vây lấy Cố Dịch Niên và đám người của nhà hắn.

Nhà họ Lý có thế lực, nhưng tôi không muốn dây dưa quá sâu.

“Con của chúng ta… đã không còn nữa.” Tôi không nói thêm, chỉ kéo nhóc con quay người rời đi.

Cố Dịch Niên và đám vệ sĩ lao tới, nhưng bị người nhà họ Lý chặn lại.

“Không được đi! Em từng nói yêu anh mà! Nhật ký đó, anh không tin nó là giả!” Tiếng gào xé lòng vang vọng phía sau.

Ba năm trước, tôi bị theo dõi mọi lúc mọi nơi, không thể bước nổi một bước. Chỉ còn cách mua chuộc nhân mạch, chặn mọi nguồn tin, và gửi cho Cố Dịch Niên một món quà lớn.

Tôi muốn hắn nhớ kỹ, tôi và đứa con của hắn đã tuyệt vọng chết đi như thế nào.

Lúc đó, hắn đang mặn nồng với tình mới. Để cảm giác tội lỗi ấy cứ bám lấy hắn mãi mãi. Để mỗi lần chạm đến hạnh phúc, sự áy náy sẽ gặm nhấm trái tim hắn từng chút một.

Cuốn nhật ký đó — nửa thật nửa giả.

Mẹ của nhóc tì là đối tác làm ăn của tôi. Tôi nhận bé làm con nuôi.

Cố Dịch Niên vẫn chưa từ bỏ hy vọng, lén lấy tóc của nhóc con đi xét nghiệm. Kết quả khiến hắn suy sụp mất một thời gian dài.

Cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận: Con của chúng tôi, đã không còn nữa.

Vào chính ngày hắn đính hôn với Hứa Kiều Kiều, nó đã đi về một gia đình khác — một mái nhà có cha mẹ yêu thương lẫn nhau.

14

Cố Dịch Niên không trở về nước. Hắn tra được địa chỉ tôi đang ở. So với ba năm trước mò kim đáy biển, giờ đây tìm được cũng chẳng lạ.

Tôi đã buông bỏ rồi. Dù sao ba năm đã qua, cũng không cần thiết phải lẩn tránh nữa.

“Hướng Noãn, cho anh một cơ hội được bù đắp, được không?” Cố Dịch Niên chặn tôi lại. Người đàn ông từng kiêu ngạo, cao ngạo không ai sánh kịp, giờ đây khom lưng cúi đầu cầu xin tôi.

Tôi khựng lại, nhìn người từng kề vai sát cánh cùng mình bao năm — ánh mắt lạnh lùng.

“Nếu mọi thứ đều có thể bù đắp được, vậy thì Hướng Noãn của ba năm trước — người gần như tuyệt vọng đến bước đường cùng đó, là cái gì trong mắt anh?”

“Cố Dịch Niên, chúng ta đều là người trưởng thành. Xin hãy giữ lấy chút thể diện cuối cùng.” Tôi dừng một nhịp, nhớ lại câu hắn từng nói với tôi: “Chia tay trong hòa bình.”

Cố Dịch Niên còn muốn bước tới, nhưng đã bị Lăng Nghị — trợ lý của tôi, cản lại.

“Thưa anh, xin giữ tự trọng.” Giọng Lăng Nghị vẫn nhẹ nhàng, nhưng đủ uy nghi khiến người khác không dám manh động: “Nếu anh còn tiếp tục quấy rối, phía chúng tôi sẽ dùng đến pháp luật để trục xuất anh về nước.”

Lăng Nghị mở cửa sau, giơ tay đỡ đầu tôi, mời tôi vào xe.

Cố Dịch Niên nghiến chặt răng, ánh mắt đầy hằn học nhìn Lăng Nghị vì hành động quá thân mật đó.

“Anh là ai?”

Lăng Nghị khép cửa xe, bình tĩnh đưa danh thiếp ra.

“Tôi là Lăng Nghị, trợ lý riêng của Tổng giám đốc Hướng. Nếu anh có chuyện gì cần bàn, mời đặt lịch trước.”

Chiếc xe lăn bánh êm ái rời đi.

Tôi quay đầu nhìn lại. Cố Dịch Niên siết chặt nắm đấm, ánh mắt không rời khỏi phương hướng chúng tôi rời đi.

Tôi bật cười, chọc ghẹo Lăng Nghị ngồi bên ghế phụ: “Trợ lý Lăng à, thường ngày anh im lặng ít nói, không ngờ cũng biết chọc tức người ta ghê đấy.”

Lăng Nghị không có biểu cảm gì: “Đó là công việc của tôi.”

Chọc người mà không biết đùa. Chán ghê.

Tôi cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện.

Ở một góc khuất không ai nhìn thấy. Lăng Nghị nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt dõi theo tôi, bàn tay siết lại thật chặt.

15

Nhờ sự sắp xếp của Lăng Nghị, tôi rất ít khi phải chạm mặt lại Cố Dịch Niên. Tôi đánh giá cao năng lực làm việc của anh ấy, còn tăng thêm 2% thưởng cuối năm.

Lăng Nghị vẫn như thường ngày, mặt không biểu cảm, bưng đến bàn làm việc của tôi một cốc nước đường đỏ và miếng dán giữ nhiệt.

Tôi vỗ trán. Không trách mấy hôm nay tâm trạng cứ bực bội. Thì ra là kỳ kinh nguyệt lại đến rồi.

Tôi nằm ườn trên ghế sofa. Lăng Nghị bày hộp cơm ra trước mặt tôi.

“Sao lại không phải món tôi hay ăn thế?”

Lăng Nghị từ trong túi lấy ra đũa và thìa, đưa cho tôi, bình thản đáp: “Là canh gà tôi nấu. Dạo này đừng ăn đồ bên ngoài nữa.”

Tôi bĩu môi. Tự tay nấu canh, từ chối thì kỳ quá. Nhưng tôi đang giảm cân mà!

Khi tôi còn đang giằng co trong lòng, Lăng Nghị đã múc sẵn một bát canh đưa tới, nhẹ nhàng nói: “Tôi đã vớt hết lớp mỡ rồi. Không béo đâu.”

Tôi bất giác thở dài cảm khái: “Sau này ai lấy anh chắc phải đốt pháo ăn mừng ba ngày ba đêm quá.”

Lăng Nghị cúi mắt nhìn tôi uống canh, đáy mắt thoáng qua một thứ cảm xúc tôi không hiểu được. Anh mấp máy môi, định nói gì đó, thì hai giọng nói trẻ con vang lên cắt ngang.

Chương trước Chương tiếp
Loading...