KHÔI LỖI PHI

Chương 5



Bà ta hiểu, đêm nay giằng co trước bao người, mối quan hệ đã rách toạc, tình mẫu tử giữa mình và Hoàng đế coi như chấm dứt.

Ngôi vị Thái hậu kia bà ta cũng chẳng giữ nổi bao lâu nữa.

Bà ta không còn hi vọng gì, nỗi tuyệt vọng như vực sâu nuốt chửng đến cùng.

7

Hoàng đế sầm mặt bước đi.

Hoàng hậu lại đầy hứng thú quỳ xuống cạnh Thái hậu, bàn tay ngọc xinh đẹp mân mê Phượng Ấn lấp lánh, khẽ lắc lên lắc nó.

Ánh mắt Thái hậu như dính chặt vào Phượng Ấn, nhưng Hoàng hậu đột ngột cất nó vào trong ngực.

“Mẫu hậu, tạ ơn người đã dạy bảo thần thiếp bấy lâu.”

“Sau này, thần thiếp ắt một lòng hiếu thuận với người.”

Hoàng hậu nhẹ nhàng đứng dậy rời đi, vạt váy lộng lẫy lấp lánh soi rọi đường lối phía trước.

Phượng Nghi cung.

Hoàng hậu đứng bên khung cửa, ánh mắt nhu hòa trong sáng nhìn ta.

“Nguyệt Hòa, bản cung đa tạ ngươi.”

“Hoàng thượng với Thái hậu dù sao cũng là mẫu tử nhiều năm, nếu chẳng nhờ ngươi báo tin cho bản cung thì sớm muộn gì bà ta cũng sẽ trở mình.”

Nói đoạn, nàng cau mày thở dài: “Tiếc rằng Hoàng thượng hữu dũng vô mưu, hắn quá nóng nảy, e rằng ngôi cửu ngũ này, hay ngay cả ngôi Hoàng hậu này của bản cung cũng khó giữ lâu.”

“Thôi, bản cung còn ngồi một ngày thì vẫn phải làm tròn phận Hoàng hậu một ngày.”

“Còn ngươi, vì sao lại giúp bản cung?”

Ta ngẩng nhìn trăng: “Nương nương còn nhớ hai năm trước, người bị Thái hậu sai chặt mắt, cắt tai, cắt mũi, cắt lưỡi là một khôi lỗi sư vô tội chăng?”

“Nương nương tuy không đủ sức ngăn cản nhưng vẫn lén bảo người lo hậu sự, trả tro cốt về cho người nhà, giúp bà ấy khỏi cảnh bị chó hoang cắn xé.”

Hoàng hậu thoáng ngỡ ngàng, rồi bỗng che miệng kinh hãi: “Ngươi, ngươi là!”

Ta mỉm cười: “Nương nương, kẻ nào thù ta, ta ắt báo.”

“Nhưng ai có ơn, ta cũng sẽ trả.”

“Sắp đến Trung thu rồi, lễ Trung thu năm nay chắc chắn sẽ đặc sắc muôn phần.”

8

Tinh thần của Thái hậu càng lúc càng tệ.

Mỗi ngày bà ta đều mê mê tỉnh tỉnh, cổ họng không còn cất nổi lời, thân thể cứng đờ nên chỉ có thể nằm thẳng đơ trên giường.

Mà dung nhan lại vô cùng diễm lệ, lớp son phấn nửa tháng trước vẫn nguyên vẹn in trên gương mặt.

Toàn thân bà ta chỉ còn đôi mắt cử động được chút ít, nom hệt một tượng gỗ được điêu khắc thành mỹ nhân.

Ta ngồi cạnh giường, hài lòng vuốt ve thân thể bà ta.

Con rối đã hoàn chỉnh.

Hiện giờ, bà ta cần khôi lỗi sư điều khiển mới có thể cử động.

Ta chạm lên hàng mày, hàng mắt tinh xảo ấy, thấy trong đáy mắt bà ta là nỗi kinh hoàng khôn cùng.

“Đã từng có một khôi lỗi sư xuất sắc nhất thế gian, chỉ vì dung mạo giống ngươi ba phần mà bị ngươi khoét mắt cắt tai rạch mũi rọc lưỡi, đau đớn đến c/h/ế/t.”

“Ngươi chắc chẳng nhớ đâu, với ngươi chỉ là cái c/h/ế/t của một hạ dân, nhưng bà ấy lại là a nương duy nhất của ta.”

“Nếu ngươi không muốn xem a nương múa rối cho ngươi, vậy hãy để chính ngươi làm con rối của ta.”

Ta cắn đầu ngón tay rồi nhỏ một giọt máu lên ấn đường bà ta.

Máu tươi thấm xuống, khế ước được thành lập.

Từ đây, cảm xúc của bà ta đều bị ta thấu tỏ, bà ta cũng chỉ còn cách nghe theo lệnh ta.

Trong đáy mắt Thái hậu ánh lên tia khẩn cầu.

Ta bật cười khẽ, quả nhiên, chỉ có loại con rối sống giữ được ý thức mới là cực phẩm.

Đến Trung thu, Trần cô cô ở Tạo Biện Xử đích thân dâng cho ta một bộ cung trang hoa lệ, màu đỏ tươi như máu tựa vô vàn cung nhân thêu nương bị c/h/ế/t thảm.

Ta đặt Thái hậu đứng giữa điện, rồi lôi ra những sợi tơ mảnh gần như vô hình và cây kim thêu, khâu lại mọi khớp xương trên thân bà ta.

A Cẩn chẳng biết luồn từ đâu vào, đứng xem chốc lát rồi cũng tham gia giúp ta khâu.

Trong mắt nàng ánh lên niềm hả hê không thể giấu.

Đường chỉ khâu dùng bí pháp nên hầu như không thể nhận ra.

Ta lôi ra một hộp son đỏ rực, tỉ mỉ tô lên đôi môi Thái hậu.

Tiểu Lê – cung nữ từng bị Thái hậu ban cho thái giám chà đạp, nay giúp bà ta vấn một kiểu tóc thật lộng lẫy với vẻ mặt lạnh lùng.

Ta ngoắc tay ra hiệu cho A Cẩn và Tiểu Lê, tiếp đó nhích nhẹ ngón tay, ngay tức khắc, Thái hậu duyên dáng yêu kiều bước ra ngoài.

Tấm lệnh bài Hoàng hậu tặng quả thật hữu dụng.

9

Yến hội Trung thu trong cung cực kỳ linh đình.

Đủ mặt văn võ bá quan, hoàng thất tông thân tề tựu đông đủ.

Giữa lúc rượu nóng tai, bốn bề đèn đuốc vụt tắt, sau tấm bình phong ngọc to lớn bỗng hiện ra một bóng dáng diễm lệ khoác áo đỏ rực đang múa.

Tay áo mềm uyển chuyển, nhịp múa diễm lệ.

Thân thể linh hoạt dẻo dai đến mức khó tin, song lại toát ra vẻ ma mị không tên.

Đang múa, bà ta đột ngột cởi bỏ lớp trang phục ngoài lộng lẫy.

Trong đám đông có kẻ hô khẽ: “Thái hậu!”

Chớp mắt, bà ta lại xoay người với tốc độ kinh người, gạt sạch xiêm y còn lại.

Làn da trắng nõn lõa lồ hiện lên rõ rệt giữa không gian tối đen, như thể nhắc người ta nhớ đến những cung nhân bị trần truồng rồi giết hại một cách tàn khốc.

Màn xuất hiện chấn động ấy khiến khắp hội trường lặng như tờ.

Ta điều khiển Thái hậu múa khỏa thân liên hồi.

Ta cảm nhận rõ ràng nỗi nhục nhã cùng tuyệt vọng mạnh mẽ của bà ta.

Bà ta từng là kẻ quyền quý nhất, ngày trước chỉ vì một cung nữ vô tình thốt hai chữ “vũ cơ” mà đã ra lệnh cắt lưỡi người ấy.

Bao năm kiêu ngạo và cao quý hôm nay đều sụp đổ tan tành.

Trên trán Hoàng đế nổi đầy gân xanh, cơ bắp co rút, hắn phun ra một búng máu tươi, ôm ngực ngã ngửa ra sau.

Lúc này mọi người mới bàng hoàng tỉnh lại.

Nhiếp Chính Vương, kẻ đang đứng gần Hoàng đế nhất toan bước tới xem tình hình, trong khoảnh khắc hỗn loạn, ông ta vừa cựa mình đứng dậy thì một thân thể băng giá kiều diễm đã lao vào lòng.

Một gương mặt mỹ nhân vô hồn ngước lên nhìn ông ta, rõ ràng từng rất quen thuộc, nay chỉ khiến kẻ khác ớn lạnh.

Ông ta định đẩy ra nhưng mỹ nhân lại khẽ lắc đầu, hương thơm giữa búi tóc xộc vào mũi làm người ta nhũn cả xương.

Mỹ nhân hơi xoay nhẹ, cặp môi đỏ thắm khẽ chạm môi Nhiếp Chính Vương.

Nhiếp Chính Vương choàng tay ôm lấy vòng eo lạnh cứng kia, miệng như ngậm phải tảng băng.

Ngay khi nhận ra sự bất thường, ông ta muốn đẩy nàng ra nhưng nơi khóe miệng đã ứa ra dòng máu đen, rồi đến mắt, tai, mũi…

Thứ kịch độc lợi hại nhất thế gian giấu trong son môi của con rối đẹp nhất, chạm vào là c/h/ế/t.

Thân thể Nhiếp Chính Vương đổ ầm xuống.

Ta thu sợi tơ trong tay, bước ra từ sau bình phong che chắn cho con rối của mình.

Trong mắt bà ta chỉ còn tuyệt vọng và tủi nhục.

10

Thái hậu lõa thể nhảy múa trước bàn dân thiên hạ, lại ra tay giết Nhiếp Chính Vương, Hoàng đế thương thế chưa lành nay tức giận đến mức phun máu tim, nằm liệt giường.

Chỉ trong nháy mắt, Hoàng hậu trở thành người có vị trí đứng đầu cả triều đình lẫn hậu cung.

“Bẩm nương nương, tiết mục của thần thiếp tạm coi là đặc sắc chăng?”

Hoàng hậu nhìn ta với vẻ mặt phức tạp: “Ngươi quả là lợi hại.”

Ta cười: “Tất cả đều nhờ nương nương sắp đặt, thành toàn.”

“Yến hội tối nay là món quà nô tỳ dâng tặng nương nương.”

“Đáp lại, nồ tỳ muốn nương nương ban một phần lễ.”

“Ngươi cứ nói.”

“Ta muốn đưa con rối của ta rời khỏi nơi này.”

11

Ta tên Lan Ý, là khôi lỗi sư xuất sắc nhất trần đời.

Ta chỉ có một con rối duy nhất, là một mỹ nhân khoác cung trang đỏ rực.

Ta gọi nàng là Khôi Lỗi Phi.

Ta dắt nàng rong ruổi khắp chợ búa phố phường, sinh nhai bằng cách biểu diễn vũ khúc khôi lỗi.

Mỗi lần có khách thưởng tiền, dù chỉ có một đồng, dù đó là kẻ bần hàn, ta vẫn cho nàng quỳ gối tạ ơn.

Một dạo, ta bảo nàng: Hoàng đế c/h/ế/t rồi, vì mang thương tật mà thổ huyết c/h/ế/t.

Hoàng hậu truyền ngôi cho con nuôi và lên ngôi Thái hậu.

Trong đôi mắt trống rỗng bấy lâu của Khôi Lỗi Phi bỗng tuôn ra nỗi bi thương sâu thẳm.

Kèm theo đó là sự tuyệt vọng khiến nàng càng thêm diễm lệ huy hoàng.

Mất đi thân nhân thật sự rất đau đớn.

Ta tìm đến mộ phần a nương, rồi châm lửa đốt Khôi Lỗi Phi xinh đẹp.

Trong ngọn lửa bùng cháy, dường như ta nghe thấy tiếng nàng gào khóc xen lẫn tiếng vô số oan hồn cười vui.

Thế là hết.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...