Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
KHÔI LỖI PHI
Chương 4
“Ai gia phải gầy thêm chút nữa, mềm mại thêm chút nữa, để tái diễn vũ khúc trong lòng bàn tay mà Vương gia yêu thích.”
Thái hậu nổi cơn quyết liệt, suốt ngày đêm ngâm mình trong dược thang.
Cao chế bí truyền kết hợp thủ pháp xoa bóp của ta đã đưa dược lực từ da thịt thấm sâu vào tạng phủ, mọi khớp xương toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm lạ thường.
Thỉnh thoảng bà ta còn uống thêm một chén nước hoa hồng để dư vị đọng lại nơi cổ họng.
Thái hậu đắm chìm trong niềm hân hoan sắp vãn hồi quyền thế, nào ngờ kể từ lúc bắt đầu ngâm, bà ta đã chẳng còn cảm giác đói, cũng chẳng ăn gì nữa.
Bảy ngày sau, Thái hậu như được thoát thai hoán cốt, trở nên rực rỡ hẳn.
Da thịt căng mịn, cơ bắp bằng phẳng đến độ lạ lùng, từng đường nét trên dáng người tinh tế mượt mà, vòng eo thu nhỏ đến cực điểm nửa như liễu mảnh yếu ớt, nửa lại quyến rũ khôn xiết.
Bà ta tựa như trở về thời kỳ dung nhan thịnh nhất.
Khắp cơ thể đẹp đẽ khác thường nhưng lại chẳng còn chút sinh khí.
Rõ ràng là tuyệt sắc giai nhân nhưng lại không toát ra nét sống động.
Ta ngây ra ngắm nhìn, suýt nữa ngây dại vì cảnh tượng ấy.
Chế con rối bằng người sống hóa ra quỷ dị đến nhường này.
“Nhìn Ai gia làm gì.”
“Ngây ra đấy hả.”
“Còn không mau mời Nhiếp Chính Vương tới.”
Thái hậu vừa vuốt ve làn da băng cơ ngọc cốt vừa lớn giọng sai bảo, tay vẫn không ngừng tự điểm tô mặt mày.
Ta hít sâu một hơi để ép xuống nỗi kích động trong lòng.
Xương cốt cho con rối đã thành.
Cứ đợi thêm thôi, chớ vội, thân xác con rối này vẫn chưa được hoàn mỹ.
Thân xác rối đã xong, tim của rối còn thiếu một chút hỏa hầu.
…
Đêm đến, cổng cung đã đóng.
Nhiếp Chính Vương mặt mày đầy vẻ thiếu kiên nhẫn được nghênh vào nội điện Thọ An.
Vừa bước đến chính điện, đèn đuốc bỗng chốc phụt tắt.
Dưới ánh trăng, ột dáng người thon thả phiêu diêu tựa tiên tử xoay bước đến, uyển chuyển uốn lưng, vung chân, hạ vai, vặn mình, cơ thể mềm đến mức chẳng giống người thường.
Những động tác khó nhằn nhất đều được thực hiện, thế nhưng đầu mũi chân bà ta vẫn không rời khỏi chiếc đĩa trà chỉ lớn chừng lòng bàn tay.
Nhiếp Chính Vương nhìn dung nhan diễm lệ, thân hình mảnh mai của Thái hậu mà nhất thời si dại tâm thần.
Ông ta há hốc miệng chẳng thốt được nên lời, ánh mắt ngây ngất, hô hấp gấp gáp, chỉ hận chẳng thể lập tức ôm mỹ nhân vào lòng.
Khi ấy điệu múa của Thái hậu cũng dần đến đoạn kết, động tác cuối đòi hỏi bà ta phải di chuyển đến trước mặt Nhiếp Chính Vương và đưa lưng về phía ông ta ngoái đầu lại mỉm cười, liếc mắt phong tình vạn chủng.
Nào ngờ đúng lúc Thái hậu ngoảnh đầu, cả gương mặt lẫn phần cổ lại xoay hẳn ra sau lưng.
Thái hậu không hề hay biết điều bất thường, chỉ có một tiếng “rắc” thật khẽ vang lên, rõ mồn một giữa đêm đen.
Ta thở dài, vẫn còn gấp gáp quá, ngâm thêm vài hôm nữa thì động tác sẽ trơn tru hơn.
Trong khoảng tối u ám của chính điện, dưới ánh trăng tái nhợt, một mỹ nhân khoác lụa mỏng lại hiện lên trong tư thế vô cùng rợn ngợp, đôi môi đỏ tươi nhoẻn cười quyến rũ với Nhiếp Chính Vương.
Nhiếp Chính Vương hoảng sợ trợn tròn mắt, ông ta hét thất thanh, tung cước đá văng Thái hậu ngã xuống sàn.
Ta lập tức xông ra từ góc khuất, nhanh chân ôm lấy Thái hậu.
Trong thoáng chốc, tay ta nhẹ vuốt đầu bà, chỉ chớp mắt đã đưa nó trở lại vị trí ban đầu.
“Vương gia, người bị làm sao thế?”
Thái hậu vẫn chưa hiểu đầu đuôi, giọng nói nũng nịu đầy tủi thân, loạng choạng bò dậy toan nhào vào lòng Nhiếp Chính Vương.
“Vương gia, đây là vũ khúc thiếp đặc biệt chuẩn bị cho chàng.”
“Năm xưa ta giúp chàng lên ngôi cửu trùng, chàng từng nói sẽ che chở cho ta suốt đời.”
Nhiếp Chính Vương vẫn còn hãi hùng, ông ta l.ại lần nữa tung cước đạp Thái hậu văng ra ba bước.
Ôi, con rối chưa quen nên chỉ là sai sót trong việc điều khiển cổ xoay mà thôi, người đá hư nó mất thì làm thế nào.
Ta thắp sáng đèn, dưới ánh đèn rực rỡ, mỹ nhân hiện ra hàng lệ lã chã, tay ôm bụng, ánh mắt thê lương nhìn nam nhân đối diện.
Nhiếp Chính Vương xoa xoa mắt, mồm thở phì phò, vẻ mặt ngờ vực.
Ông ta đang định mở miệng nói gì đó thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng Hoàng đế:
“Nhi thần cung thỉnh Thái hậu thánh an.”
Vừa dứt lời, cửa điện bị mở toang.
Hoàng đế sắc mặt tái xanh, còn Hoàng hậu cầm Phượng Ấn dẫn đám cung nhân bước vào và bao vây xung quanh.
Thái hậu khoác lớp lụa mỏng như trong suốt hốt hoảng kêu lên, bà ta vội vàng đưa tay che lấy khuôn ngực.
Hoàng đế gần như nghiến nát hàm răng: “Trẫm nghe Hoàng hậu nói Thái hậu đã bảy ngày chưa dùng bữa tối nên đặc biệt đến vấn an, lại muốn đích thân nhận lỗi với Thái hậu.”
“Hoàng hậu còn chủ động xin trả lại Phượng Ấn.”
“Nào ngờ Thái hậu đây tâm trạng vui vẻ quá nhỉ.”
Hoàng hậu giả bộ hoảng hốt níu chặt tay Hoàng đế: “Hoàng thượng, hay là Thái hậu điên loạn mất rồi!”
Hoàng đế lạnh lùng cười: “Hoàng hậu nói đúng, Thái hậu điên rồi.”
Một câu nói hời hợt, nhưng lời từ miệng nhi tử của mình buông ra lại chẳng khác gì phán quyết.
Thái hậu rú lên thê thảm, chợt bà ta bừng tỉnh cấp tốc bò về phía Nhiếp Chính Vương, nước mắt nước mũi ròng ròng:
“Vương gia, Vương gia, ta không điên.”
“Chàng nói gì đi, hãy vì ta nói đôi lời công bằng đi!”
Nhiếp Chính Vương thoái lui mấy bước, ánh mắt nhìn Thái hậu tràn ngập sợ hãi xen lẫn chán ghét:
“Bản vương chỉ được Thái hậu mời đến, bảo là có chuyện cần bàn.”
“Chuyện gia đình Hoàng thượng bản vương không tiện can thiệp, xin cáo lui.”
“Vương gia!”
Tiếng gào thảm thiết xé tan màn đêm, tà áo ở tay Thái hậu bị Nhiếp Chính Vương mạnh mẽ giật phăng.
Bàn tay Thái hậu vẫn cuống quýt vồ vào quãng không hệt như đang muốn giữ lại vinh hoa phú quý mà bà ta đã ôm chặt bấy lâu.
Nhiếp Chính Vương vứt bỏ bà ta.
Mặt mày Hoàng đế xám ngoét, hận thù ẩn hiện, hắn đảo mắt qua đám cung nhân thị vệ xung quanh, hơi thở mỗi lúc một gấp.
Ngay khi Nhiếp Chính Vương lướt qua bên, Hoàng đế trẻ đột ngột rút ra một con chủy thủ sắc nhọn giấu trong người, hắn gầm lên một tiếng rồi đâm thẳng vào ngực Nhiếp Chính Vương.
Nhiếp Chính Vương không né không tránh mà chỉ nhướn mày đầy hứng thú nhìn Hoàng đế.
Mũi dao của Hoàng đế chạm trước ngực Vương gia mà chẳng thể xuyên qua nổi một ly.
Nhiếp Chính Vương khẽ nhếch môi, kế đó tung cước đá thẳng vào ngực Hoàng đế.
Hoàng đế phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
“Hình như Hoàng thượng thân thể không tốt, ngày mai bản vương sẽ đưa đích nữ trong phủ tiến cung hầu bệnh.”
“Hi vọng Hoàng thượng đối đãi thật tốt với nàng, sớm ngày sinh cho Hoàng gia một hoàng tử.”
Nhiếp Chính Vương nhẹ nhàng vuốt lại tấm áo giáp vàng mỏng sát thân, cười lớn bỏ đi.
Quả là tính toán khôn ngoan, ông ta muốn thay một con rối biết vâng lời hơn chăng.
Loại người tàn bạo như ông ta cũng chẳng khác Thái hậu, nếu còn sống lâu ngày hòng làm chủ thiên hạ, ta quyết chẳng để yên.
Hoàng đế mặt mũi tái nhợt được người dìu đi.
Trước lúc rời, hắn vẫn nghiến răng, lạnh lẽo liếc Thái hậu một cái.
“Người đâu, Thái hậu điên rồi, từ hôm nay đóng cửa Thọ An cung, chỉ giữ lại một cung nữ hầu hạ, tất thảy không được ra vào.”
Thái hậu gục đầu xuống sàn, nức nở không thôi.