Không Phải Gu Của Tôi

Chương 3



Tôi không biết ai đã báo tin cho anh, để anh tìm được tôi.

Sau bao lâu, tôi đã quên mất tối hôm đó xảy ra chuyện gì.

Chỉ nhớ tôi đã tựa vào vai anh, vô thức lặp đi lặp lại: “Trần Kiến Tân, ai sẽ thích em chứ?”

“Em đúng là chẳng có ưu điểm gì, không ai thích cũng là chuyện bình thường.”

“Nhưng em đâu đáng bị chửi như vậy.”

“Em có phải loại người đê tiện đâu.”

“Thôi vậy, một mình già đi cũng chẳng sao!”

“…”

Còn bây giờ.

Câu trả lời đêm đó tôi không kịp nghe thấy, giờ lại một lần nữa vang lên.

Nhưng lần này, giữa chúng tôi không hề có men rượu.

Mười ngón tay đan vào nhau, chân thành và cuồng nhiệt.

“Em sẽ không cô đơn nữa đâu, Châu Mật.”

“Anh vẫn luôn ở đây mà.”

“Nhìn anh đi.”

7

Tôi và Trần Kiến Tân đã hẹn ước.

Thời gian một năm còn lại của hôn ước sẽ trở thành “giai đoạn thử việc”.

Nếu có thể chuyển hóa mối quan hệ thì sẽ ký hợp đồng trọn đời.

Ngược lại, nếu không thể…

Thì ai đi đường nấy!

Nhưng chúng tôi đều không ngờ,

Việc đột nhiên bước vào yêu đương đối với hai kẻ chưa từng yêu ai…

Lại lúng túng đến vậy.

Tối hôm đó, trên đường về nhà, Trần Kiến Tân quá phấn khích, định thắt dây an toàn cho tôi, ai ngờ lại nhét nhầm khóa an toàn của anh vào chốt ghế của tôi.

Tôi: 【???】

“Xin… xin lỗi.”

Nhìn động tác lúng túng và vành tai đỏ bừng của anh, tôi nhịn cười, đem câu nói trên xe buổi chiều trả lại cho anh.

“Sao lại thế này?”

“Cũng dễ thương đấy.”

8

Kỳ nghỉ của tôi nhanh chóng kết thúc.

Không lâu sau, tôi bị quản lý “đóng gói” đưa thẳng vào đoàn phim.

Ngồi trên xe bảo mẫu, tôi hỏi quản lý: “Bộ phim này quay mấy tháng vậy?”

“Sáu tới bảy tháng, sao thế?”

Tôi ngồi nhìn lịch hồi lâu.

Đúng lúc đó, trên thanh thông báo điện thoại hiện ra bài viết đề xuất — 《Yêu xa là nguyên nhân dễ chia tay nhất》.

Tôi không kìm được thở dài: “Lâu vậy à, hơn nửa năm.”

“Ây, đạo diễn Kỳ mà, nổi tiếng yêu cầu cao. Nhưng phim ông ấy doanh thu đều rất tốt, không cần lo, chắc chắn sẽ kiếm được tiền!”

“Ừm.”

Quản lý ngừng lại một chút như nghĩ tới điều gì đó, cảnh giác hỏi: “Không đúng, năm ngoái em còn bám đoàn cả năm trời không than một câu, giờ nửa năm đã kêu dài?”

“Nói thật nhé, chị đoán chắc chắn có chuyện rồi.”

Vì cô ấy là quản lý của tôi nên tôi cũng chẳng giấu.

Tôi đem mọi chuyện kể hết cho cô nghe.

Sau khi nghe xong, cô ấy ngớ người.

Tôi còn tưởng cô sẽ hỏi chi tiết, ai ngờ cô lại hỏi: “Khoan đã, anh trai em chẳng lẽ là tổng giám đốc của Đằng Dược?”

Tôi gật đầu: “Ừ, sao vậy?”

Quản lý trợn trắng mắt, vẻ mặt vừa phức tạp vừa bất đắc dĩ: “Má nó, nhà em đúng là biết giấu ghê.”

Lý do đạo diễn chọn tôi rất đơn giản.

Vì lúc thử vai tôi nhập vai nhanh nhất, hơn nữa nhân vật trong phim lại rất giống hoàn cảnh gia đình tôi.

Hôm đó, đạo diễn chỉ hỏi tôi một câu: “Phần đầu kịch bản rất đè nén cảm xúc, cộng thêm trùng hợp với hoàn cảnh trưởng thành của em, em có sợ sau khi đóng máy sẽ không thoát được vai không?”

Trong căn phòng thử vai tối om, giọng đạo diễn vang lên qua tai nghe.

Tôi nhìn màn hình giám sát, bình thản trả lời: “Không sợ.”

“Bởi vì hiện tại em đã buông bỏ rồi mới có thể diễn tốt hơn nhân vật này.

Hơn nữa kịch bản là kết thúc mở, không nói rõ nhân vật cuối cùng đi đâu, sống hay chết.

Nhưng em thiên về việc… cô ấy vẫn sống và sống rất tốt.

Vì luôn cần phải cho những đứa trẻ ấy một chút hy vọng.

Dù sao nơi mình sinh ra không phải do mình chọn, không cần phải tự trách hay tự đổ lỗi.

Bước ra ngoài, lúc nào cũng tốt hơn là ở mãi trong chiếc lồng kia.”

Cũng phải cho chính tôi một chút hy vọng.

Không ai mãi mãi sống trong quá khứ.

Đi đến đâu, nơi đó chính là tương lai.

Tương lai, vĩnh viễn sẽ tươi sáng hơn quá khứ.

Tôi phải đón lấy cuộc đời mới của mình.

9

Trong sáu tháng làm việc này, Trần Kiến Tân không ít lần đến thăm tôi.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi gặp được Tô Niệm.

Cô ấy vừa bước xuống xe đã không chút do dự đi thẳng đến bên cạnh Khương Vọng Ngôn đang ngồi trước màn hình giám sát.

“Rốt cuộc là tôi diễn không tốt chỗ nào?”

Khương Vọng Ngôn tháo kính râm xuống, liếc nhìn cô một cái rồi lại đeo lên.

“Lúc thử vai tôi đã nói rồi, ngoại hình của cô vốn không phù hợp với nhân vật này. Hơn nữa ngoài trợn mắt ra, cô chẳng có chút đột phá nào trong diễn xuất, thử hỏi tôi phải cảm nhận cảm xúc khác biệt của cô từ những cái trợn mắt y hệt nhau thế nào đây?”

“Đó là do vấn đề máy quay!” Tô Niệm cãi lại, cô đứng dưới ánh nắng, cả người trắng sáng rực rỡ.

Cô len lén liếc nhìn Khương Vọng Ngôn đang ngồi tại chỗ rồi nhanh chóng dời mắt, giọng có chút tủi thân: “Tôi thử vai ba lần vẫn không được, ngay cả vai nữ phụ hai, nữ phụ ba cũng không có. Anh… anh có phải có thành kiến với tôi không?”

Khương Vọng Ngôn dường như buồn cười đến mức không nhịn được: “Xin lỗi nhé, đại tiểu thư Tô, tôi có thể có thành kiến gì với cô? Cạnh tranh công bằng, diễn tốt thì có vai, diễn tệ thì không có.”

“Nếu có thành kiến thì chỉ mong cô mang theo những chiêu trò PR gây khó chịu đó cút đi, đừng tới làm phiền tôi.”

“Không phải ý đó của tôi…”

“Được rồi, tôi phải làm việc, không tiễn.”

Tôi cứ nghĩ Tô Niệm tới chỉ đơn giản là để đòi một sự công bằng.

Cho đến khi…

Tôi nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy từ xa.

Trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông báo động.

Tôi buông tay Trần Kiến Tân ra.

“Sao vậy?”

Anh hỏi.

“Trần Kiến Tân, có người đang lén chụp chúng ta.” Tôi vừa nói vừa xoay người, quay lưng về phía ánh đèn đó, 

“Nếu lộ ra ngoài thì tiêu đời, không biết họ sẽ bịa ra chuyện gì, có ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé bộ phim không nữa…”

So với tôi, Trần Kiến Tân lại có vẻ cực kỳ mơ hồ.

Anh nhìn tôi rồi lại nhìn về phía ánh đèn xa xa, cuối cùng chỉ vào chính mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...