Không Phải Gu Của Tôi

Chương 2



Đèn trong phòng ngủ bật sáng, Trần Kiến Tân ngồi nửa người trên giường, chân bị thương.

Tôi nhìn xuống mắt cá chân sưng vù của anh mới nhận ra hình như mình đã hiểu lầm rồi.

Hơi nước trên người anh dường như đều bốc lên mặt tôi, làm ướt cả lưng áo tôi.

Trần Kiến Tân không nhịn được, trêu chọc:  “Khó khăn lắm mới thấy có người, định kêu cứu một chút, kết quả còn bị người ta giẫm cho một phát, ngã đau chưa từng thấy trong suốt hơn hai mươi năm qua.”

Anh lấy tư cách gì trách tôi?

Rõ ràng là chính anh cũng chưa từng thừa nhận.

Rõ ràng ban ngày còn chối bay chối biến trước công chúng, nói tôi không phải gu anh.

Anh không có tư cách…

Trên đời này, người không có tư cách chất vấn tôi nhất chính là anh.

“Chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục sống với tôi sao?”

Tôi hỏi rồi lại tự phủ nhận ngay.

“Đừng tự lừa mình dối người nữa, Trần Kiến Tân, anh vốn dĩ không thích tôi…”

Ánh trăng mờ mịt len qua cửa sổ, chiếu sáng khoảng cách giữa chúng tôi.

Đó là lần đầu tiên, tôi nghe được một lời tỏ tình thẳng thắn.

“Anh muốn chứ.”

“Dĩ nhiên anh muốn.”

5

“Nếu không thì vì sao anh lại phải vội vã giải quyết công việc công ty trong vòng hai năm? Nếu không thì vì sao anh phải hỏi em hết lần này đến lần khác?”

Trần Kiến Tân vừa nói vừa chầm chậm tiến lại gần tôi, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Tôi cũng không nhớ rõ là từ câu nào của anh mà chúng tôi đã đan tay vào nhau.

“Em chưa bao giờ xác nhận với anh, ngay cả bây giờ em cũng không. Từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng là em chạy trước.”

Rõ ràng chỉ là đang thuật lại sự thật, nhưng giọng anh lại nghẹn ngào.

“Em còn nhớ em đã nói gì với anh không?”

“Em nói, ‘Trần Kiến Tân, ai mà thích em chứ?’.”

6

“Châu Mật, em như vậy thì ai sẽ thích em đây?”

Đó dường như là câu tôi nghe nhiều nhất từ nhỏ đến lớn.

Bố mẹ tôi cũng là kết hôn qua mai mối.

Đối với họ mà nói, việc tôi và anh trai ra đời chẳng khác nào hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi tôi sinh không lâu, họ đã ly hôn.

Không may, tôi lại theo bố.

Khi đó, anh tôi đã chuyển đến sống trong ký túc xá, gần như không về nhà.

Ở nhà chỉ còn tôi, bảo mẫu và bố.

Nhưng bố cũng rất ít khi về.

Bảo mẫu mỗi ngày tan làm đúng giờ.

Thế là, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mình tôi.

Ban đêm, tôi thường canh giờ chênh lệch múi giờ để nhắn tin cho mẹ đang ở nước ngoài.

Mẹ luôn trả lời tôi, bảo tôi ngủ sớm, chưa từng để tin nhắn của tôi bị bỏ lơ.

Tôi tưởng rằng…

Tôi tưởng người sống chung với tôi – bố – cũng sẽ như vậy.

Nhưng không phải.

Bố rất lâu mới về nhà một lần, nhìn thấy bức tranh gia đình tôi vẽ, ánh mắt đầy lạnh nhạt, còn lườm đống bút màu trên bàn trà bằng ánh mắt khó chịu.

“Châu Mật, con đang làm gì vậy?”

“Nhà cửa bừa bộn thế này là do con làm à?”

Trong giọng nói của ông không có lấy một tia tình cảm nào, chỉ toàn chán ghét, khiến cho lời xin lỗi của tôi cũng trở nên nhỏ bé yếu ớt.

“Thu dọn sạch sẽ đi.” Ông lạnh nhạt dặn dò rồi đi thẳng lên lầu.

Thế là tầng một lại chỉ còn mình tôi.

Giống như ông chưa từng trở về.

Tôi thu dọn đống bút màu trên bàn, vô tình làm rơi chiếc gạt tàn thủy tinh đặt trên bàn trà.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy bố đứng từ trên cầu thang nhìn xuống.

Không né tránh, ánh mắt bố nhìn tôi như đang nhìn một đống rác rưởi.

“Vụng về y như mẹ mày. Mày như vậy thì ai sẽ thích mày?”

Lớn hơn một chút, tôi thường thấy bố dẫn những người phụ nữ khác nhau về nhà.

Họ đều mong tôi biến khỏi nơi này, lại không muốn bố tiêu tiền cho tôi nên không ngừng nói xấu tôi.

Bố càng ngày càng không vừa mắt tôi.

Cho đến một ngày, khi anh tôi về nhà rồi ném cho tôi một chùm chìa khóa.

“Coi như là quà sinh nhật của em.”

Mặc dù rất nhiều bạn bè cùng tuổi với tôi đều có nhà riêng, nhưng khi nhận được căn hộ đầu tiên trong đời, tôi vẫn không kìm được phấn khích.

Từ trước tới giờ, giữa tôi và anh trai thậm chí còn rất ít khi gặp nhau, chứ đừng nói tới chuyện trò chuyện.

Anh đứng đó, có phần lúng túng, hỏi: “Thích kiểu nội thất nào, anh đưa em đi chọn?”

Tôi nhìn anh, chợt nhớ tới chuyện không lâu trước bố vừa giao công ty cho anh.

Tôi lùi lại một bước, nhẹ giọng: “Cảm ơn, nhưng để em tự mua dần cũng được.”

Thế rồi, tôi cứ thế lớn lên, trở thành một nữ diễn viên mới vào nghề đã có chút tiếng tăm.

Nhưng cũng ngay khi vừa ra mắt, tôi đã bị chửi khắp mạng.

【Không thể nào, ai mà thích Châu Mật được chứ? Diễn xuất thì tầm thường, nhan sắc cũng bình thường, thích cô ta chắc toàn là fan mù quáng.】

【Không phải đâu anh trai, mắt anh mù à, người ta đẹp không góc chết mà anh còn chê bình thường?】

Đồ ngu.

Cũng vào đêm hôm đó, tôi vướng vào scandal lớn nhất sự nghiệp.

Tôi uống say, cùng một người đàn ông xa lạ vào khách sạn.

Nhưng thực ra người đó…

Ngoài Trần Kiến Tân thì còn ai vào đây?

Chương trước Chương tiếp
Loading...