Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kỷ niệm 6 năm
Chương 3
7
Lâm Miểu là đàn em cấp ba của Trương Thần, từng tự xưng là fan cuồng số một của anh.
Từ hồi trung học, cô ta đã thần tượng anh, chỉ tiếc không thể thi đỗ cùng trường đại học.
Nhưng tốt nghiệp xong, cô ta vẫn tìm đến anh — không bằng thân phận người hâm mộ, mà bằng "năng lực" để đường hoàng bước chân vào công ty.
Ban đầu, tôi từng nghi ngờ cô ta có ý đồ, thậm chí thẳng thắn chất vấn trong một buổi tiệc.
Nhưng lúc đó cô ta lắc đầu đầy khinh miệt, lời nói không giấu nổi vẻ chán ghét.
Cô ta bảo, Trương Thần kiểu người cuồng công việc như vậy không phải mẫu người lý tưởng của mình.
Cả bàn nhân viên cười ồ, Phó tổng Lưu còn đùa rằng Lâm Miểu không có mắt, Trương Thần chắc gì đã để ý cô ta.
Nói rằng trong mắt anh, ngoài tôi ra không còn ai khác.
Người ta nói anh là "chuẩn mực của đàn ông biết giữ mình".
Là người luôn thủy chung, lý trí, đáng tin.
Giờ nghĩ lại, người bị lừa không chỉ có tôi.
Tôi nhớ lại một lần, Trương Thần từng vô tình nói:
“Ở Lâm Miểu có vài điểm giống em hồi xưa… Cái kiểu bướng bỉnh, liều mạng ấy.”
Lúc ấy tôi còn tưởng đó là một lời khen.
Giờ thì thấy thật chua chát.
Tôi từng có những phẩm chất đó – từng mạnh mẽ, từng máu lửa, từng sống hết mình vì lý tưởng.
Nhưng theo thời gian, nó bị mài mòn đến cạn kiệt.
Tôi đánh đổi sức khỏe, cả thể xác lẫn tinh thần, để đổi lấy thành công của anh và công ty.
Cuối cùng lại để Lâm Miểu nhặt được món hời.
Cô ta diễn quá giỏi, lừa được tất cả mọi người – nhất là tôi.
Khi tôi bị khách ép uống rượu, là cô ta chắn trước mặt tôi.
Khi Trương Thần bận bịu, cô ta nấu canh cho tôi.
Mỗi lần cô ta đến nhà chúng tôi ăn cơm, tôi còn bảo Trương Thần đưa cô ta về, nhưng cô ta luôn từ chối, nói tự gọi xe.
Bằng diễn xuất thuần thục và thái độ giữ khoảng cách khéo léo, cô ta từng chút một xóa đi cảnh giác của tôi.
Sau đó, âm thầm thay thế vị trí của tôi.
Tôi uất ức, đợi khi Trương Thần không có nhà, lập tức gọi cho Lâm Miểu.
“Đứa bé… là của anh ta đúng không?”
Lâm Miểu cười khanh khách bên đầu dây, giọng cười sắc như dao rạch vào tim.
“Xem ra chị đã nhận được ảnh rồi.”
Cô ta thở dài một tiếng, còn giả bộ đáng thương:
“Chị mới chỉ chịu đựng được 5 ngày đã không nhịn nổi rồi à? Tôi đã nhịn chị suốt 5 năm đấy.”
8
Tôi còn chưa kịp phản bác, Lâm Miểu đã cúp máy.
Sự thật đã rõ ràng, lòng tôi rối như tơ vò.
Nhưng dù có hỗn loạn đến đâu, tôi vẫn phải thu dọn.
Mớ hỗn độn này là do tôi một phần tạo ra — và người tệ bạc kia, tôi sẽ là người cuối cùng xử lý.
Tôi không mang theo nhiều.
Một vali nhỏ. Một chiếc túi xách. Và nỗi tổn thương nặng đến mức tưởng chừng không thể xách nổi.
Tôi lái xe thẳng về nhà Ba.
Ba tôi đang ngồi trong phòng khách, thấy tôi bất ngờ trở về, sững người trong giây lát.
Rồi ông trợn trừng mắt, gằn giọng:
"Là thằng Trương Thần khốn kiếp đó bắt nạt con à?"
Tôi không kìm được nữa.
Lao vào lòng ông mà òa khóc.
Khóc như một đứa trẻ đã mỏi mệt, đã cố gắng quá lâu, và cuối cùng cũng cho phép mình gục xuống.
Năm đó, tôi từng bất chấp lời ba ngăn cản, cố chấp yêu cho bằng được một cậu sinh viên nghèo tên Trương Thần.
Tôi từng nói rằng: "Ba không hiểu gì cả, con nhìn thấy tương lai ở anh ấy."
Tôi sẵn sàng đánh đổi tương lai, sự nghiệp, tuổi trẻ — chỉ để sát cánh cùng anh khởi nghiệp.
Tôi kiêu hãnh, tôi cứng đầu, và tôi nghĩ đó là bản lĩnh.
Nhưng giờ nhìn lại… chỉ thấy nực cười.
Ba tôi không còn cách nào khác, đành dốc hết sức mình giúp tôi.
Ông không chỉ là một người cha, mà còn là người bạn đồng hành thầm lặng nhất.
Ông góp vốn, tôi lao lực.
Ông dùng các mối quan hệ để duy trì dòng tiền, tôi thì ép bản thân phải gồng gánh lợi nhuận, từng ngày một.
Cho đến khi kiệt sức.
Gục ngã.
Tôi kể lại mọi chuyện, từng chút một, trong khi tiếng nấc nghẹn ngào vẫn chưa dứt.
Ba tôi im lặng rất lâu.
Ông nhíu mày, rít hết một bao thuốc — không nói gì, chỉ nhìn xa xăm như cố kìm nén một cơn giận không bùng lên nổi.
Cuối cùng chỉ thấp giọng chửi một câu:
"Thằng khốn."
Rồi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào gương mặt đầy nước mắt của tôi.
"Mặc Mặc, là ba nhìn nhầm người. Không trách con được."
Tôi khóc càng dữ dội hơn.
Ba vẫn mãi là nơi tôi có thể ngả vào mà không cần giữ thể diện.
Là chốn cuối cùng trong đời tôi có thể vứt bỏ hết lòng tự trọng, chỉ để được yếu đuối một lần.
Tôi còn chưa kịp bàn với ba bước tiếp theo, thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Người gọi đến — Dư Quân Văn.
“Dư Hân Mặc, chồng em uống say rồi, đến đón hắn về đi.”
Mấy lời đó nghe thật chói tai.
Giọng điệu như đùa cợt, mà cũng như xát muối vào vết thương chưa kịp lành.
Tôi ho khan một tiếng, cố giữ bình tĩnh, rồi lạnh nhạt đáp:
“Làm phiền anh đưa anh ta về giúp. Tôi mệt, không muốn đi.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
Rồi Dư Quân Văn bật cười, tiếng cười lạnh tanh:
“Em tốt nhất nên xem ảnh tôi gửi trước đã. Không đến… thì đừng hối hận.”
Cúp máy xong, tôi mở khung trò chuyện.
Dư Quân Văn quả nhiên gửi tới vài tấm ảnh.
Trong ảnh, Trương Thần đang nắm tay Lâm Miểu, say đến mức lảo đảo, đầu tóc rối bù, mặt đỏ gay.
9
Ba tôi siết chặt bao thuốc lá đến méo mó, cố nhịn không chửi ra miệng.
“Con đừng đi, để Quân Văn xử lý là được rồi.”
Tôi ngẩng đầu, liếc nhìn tóc mai của ông, lúc này mới nhận ra ông đã thật sự già rồi.
Rõ ràng vừa mới nhuộm tóc, vậy mà vẫn không che được vài sợi bạc lộ ra.
Từ nhỏ tôi chưa từng ghen tị với mấy đứa có ba mẹ tình cảm, chỉ ngưỡng mộ người cha có thể làm được mọi thứ của mình.
Nhưng chắc con gái không có mẹ nuôi dạy sẽ bước vào tuổi nổi loạn muộn hơn.
Tôi cố chấp yêu Trương Thần, không nghe ba khuyên, chính là sự phản kháng lớn nhất của tôi.
“Ba, ngày trước Ba luôn đứng ra giải quyết mọi chuyện cho con, chiều con đến tận trời.
Sau này có Trương Thần, con lại bị cưng chiều đến mức thành con ngốc.”
Tôi lau nước mắt, nhìn thẳng ông:
“Lần này, con muốn tự mình giải quyết.”
Ba tôi vẫn không yên tâm, đành cho tài xế đưa tôi đến nhà hàng.
Ngoài phòng riêng, tôi thấy Dư Quân Văn và phó tổng Lưu đang vác Trương Thần đi ra.
Lâm Miểu chạy theo sau, vừa chạy vừa cười đòi giúp đỡ.
Nhưng ngay khi thấy tôi, sắc mặt cô ta thay đổi tức thì.
Rất nhanh, cô ta lại điều chỉnh lại biểu cảm, giả vờ như chưa có chuyện gì, cười tươi rói gọi tôi: “Chị Mặc Mặc”.
Tôi lơ luôn cô ta, lần đầu tiên phớt lờ cô ta trước mặt người khác.
Dư Quân Văn dường như nhận ra tôi có điều gì đó khác thường.
Lúc hỗn loạn, trong phòng có người gọi phó tổng Lưu quay lại uống tiếp.
Lâm Miểu nhân cơ hội chuồn đi, trước khi đi còn cố tình liếc tôi một cái, ánh mắt đầy khiêu khích.
Cứ như thể cô ta chắc chắn tôi sẽ không làm gì mình được.
Không rõ cô ta lấy đâu ra sự tự tin đó.
Dư Quân Văn nhét Trương Thần vào băng ghế sau xe, thở hồng hộc, mắt đầy khinh thường nhìn Trương Thần đang say mềm.
“Anh ta không phải người yêu em sao? Sao lại ôm eo thư ký?”
Anh vòng ra phía trước xe, nhìn tôi chằm chằm, như muốn xuyên thấu tôi:
“Đây chính là người mà em từng sống chết đòi yêu bằng được à?”
Lời mỉa mai của anh sắc như dao, đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, đành im lặng.
“Buồn cười ghê, nãy giờ anh ta cứ khen em mãi.”
Dư Quân Văn lại lạnh lùng cười, cứ như vừa chứng kiến chuyện gì cực kỳ nực cười:
“Biết không? Say đến mức không biết trời đất, vậy mà còn đứng giữa đám đông tuyên bố muốn cầu hôn em.”
10
Tôi lại thấy buồn nôn, nhưng bữa tối chưa ăn được mấy miếng, chỉ có thể ngồi xổm dưới đất nôn khan.
Cầu hôn?
Thật nực cười.
Lời đó mà phát ra từ miệng Trương Thần, còn đau đớn hơn một cú tát.
Khi tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt khiến Dư Quân Văn hoảng hốt.
“Trời ơi tổ tông của tôi, tôi… tôi chỉ đùa vài câu thôi mà! Sao lại khóc rồi?”