Ký Sự Nhặt Phu Quân

Chương 3



Ta đành an ủi hắn: “Xin lỗi, chỉ nghĩ đến hòa bình của hai nước, ta lại không nghĩ cho người. Nếu chàng thật sự không thích nàng ta, chúng ta cùng nghĩ cách. Dù sao nàng ta có ba mươi lăm người tình rồi, thiếu một người cũng không sao.”

 

Lạc Phong như vừa nghĩ ra điều gì: “Khi nàng vào nhà họ Lạc, mọi người đều nghĩ ta đã chếc, nên mẫu thân ta chỉ tiếp nhận nàng, chưa hề gửi thư hỏi cưới đúng không?”

 

“Đúng vậy mà.”

 

Lạc Phong phấn khởi: “Thế thì về danh phận, nàng vẫn chưa phải là thiếp của ta, vẫn là nữ tử chưa gả, đúng không?”

 

“Đúng vậy.”

 

Lạc Phong ngày càng kích động: “Vậy thì nếu giờ ta lấy nàng theo lễ của chính thất, sẽ không tính là cưới thiếp làm vợ, không trái với luật pháp triều đình, đúng không?”

 

“… Có vẻ là đúng.”

 

Lạc Phong gần như phát cuồng: “Vậy nếu ta cưới nàng làm chính thê trước, đã có vợ, thì hoàng thượng sẽ không thể ép cưới công chúa cho ta nữa, đúng không?”

 

Ừm, nghe như có lý, nhưng lại cảm thấy hơi kỳ kỳ. “Nhưng mà, đâu giải quyết được vấn đề gốc rễ, chàng không muốn trái ý cưới công chúa thì phải trái ý cưới người khác sao?”

 

Lạc Phong cúi đầu, thì thầm nhỏ xíu: “Làm sao nàng biết ta cưới nàng có phải là tự nguyện hay không?”

 

Ta khoát tay: “Đừng nói là tự nguyện, ngay cả quen cũng chẳng quen, là ta mặt dày mà đeo bám chàng. Chàng có lòng từ bi, chẳng nỡ bỏ mặc ta. Nếu không như vậy, đời này chúng ta chẳng bao giờ có giao tình.”

 

Ta cảm giác Lạc Phong muốn mắng ta, nhưng lại nhịn.

 

Ta biết nói thế là không biết điều, mà thực ra cách của ta cũng chẳng hay ho gì.

 

Ta, một cô nương nghèo không biết chữ, nếu thật sự nhờ chiêu “lừa phỉnh” mà leo lên được, thì thật là trời không dung.

 

Ta cam đoan, ngay ngày thành thân thứ hai, trước cửa tướng quân phủ sẽ có trăm tám mươi cô nương đến đập đầu, đến khi nào vỡ toác cả tượng sư tử đá thì mới thôi.

 

Lúc này Tiểu Xuân vào bẩm báo, nói cha ta đang chặn trước cửa xin tiền, tự xưng mình là nhạc phụ của tướng quân, đòi được tướng quân phủ phụng dưỡng.

 

Ta xấu hổ không chịu nổi, chỉ muốn cúi đầu, tìm cái lỗ để chui xuống.

 

Ta đột nhiên cảm thấy mình tựa một miếng cao dán chó chếc, bám dính lấy Lạc Phong, đến nỗi chẳng cách nào gỡ xuống được.

 

5

 

Ta chăm chú nhìn Lạc Phong, lòng ngổn ngang muôn vàn cảm xúc. Xấu hổ, tủi hổ, tự trách đan xen, ngay cả nước mắt cũng chẳng dám tuôn trào, sợ rằng sẽ trở thành sự làm bộ.

 

Người gạt chàng là ta, được lợi cũng là ta, vậy ta có tư cách gì để than vãn?

 

“Đại tướng quân, người cứ việc đuổi ông ấy đi, đuổi luôn cả ta đi, đừng để ông có cơ hội bám víu vào Lạc gia mà dây dưa mãi…”

 

Lạc Phong chỉ nhẹ gõ vào đầu ta, rồi lại sực nhớ tới vết sẹo trên trán ta, dù đã lành nhưng y vẫn cẩn thận xoa dịu, tựa như vuốt ve một con mèo nhỏ.

 

Y lúc này ánh mắt không giấu nổi vẻ bực dọc pha lẫn bất lực, tựa như đang thất vọng về ta: “Ban đầu dù phải đập đến đầu rơi máu chảy cũng muốn vào phủ, giờ còn chưa thấy mặt đã có ý rút lui? Nàng thực sự sợ lão già ấy đến vậy sao?”

 

Ta cúi đầu, không đáp lời. Chỉ nhớ lúc nhỏ từng lén lút đến góc tường của tư thục, nghe thầy trong lớp ngâm: “Vô phụ vô quân, thị cầm thú dã.”

 

Khi ấy chẳng biết gì, chỉ lấy lời người xưa làm lẽ sống. Nhưng hiện giờ, lại bắt đầu nảy sinh hoài nghi, lẽ nào cả cuộc đời phải sống trong u mê như vậy sao?

 

Song nếu sách vở sai, thì sao có thể khiến bao người sùng bái và chạy theo đến thế?

 

Lạc Phong đặt tay lên vai, xoay người ta lại, hỏi bằng giọng dứt khoát: “Nếu hắn muốn gây sự, cứ mặc hắn làm càn, ta không đời nào sợ hắn. Ta chỉ hỏi nàng, ngoài kia người đó, nàng còn nhận hắn làm cha không?”

 

Có thể không nhận sao? Thì ra, ta có thể trốn thoát, giống như cái đêm chạy thoát khỏi hắn để lao tới Lạc phủ.

 

Bởi hắn chỉ xem ta như món hàng, vậy ta cũng sẽ xem mình như một món hàng, hắn đã trao ta cho Lạc phủ, giao dịch đã hoàn tất, ta từ nay không còn là con gái ai nữa.

 

Sách vở không phải lúc nào cũng đúng, nó chỉ là một quan điểm. Giờ đây, điều dẫn dắt ta là chính suy nghĩ của bản thân.

 

“Phu quân.” Ta chỉ vào mấy chữ mình vừa nắn nót viết trên bàn, “Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu.”

 

Lạc Phong nở nụ cười mãn nguyện, nhướn mày nói: “Ta xin rút lại lời khi xưa, nàng đâu phải kẻ ngốc. Thế nhưng, nương tử, chớ đợi người khác ruồng bỏ, đáng ra nàng phải là người vứt bỏ quá khứ, bước sang trang mới.”

 

Ta nói muốn đuổi hắn đi, nhưng Lạc Phong cứ nhất mực muốn ra mặt: “Một tên lưu manh mà thôi, ta lại sợ hắn sao? Nào, phu nhân, hôm nay cho nàng thấy phong thái của ta.”

 

Lạc Phong nắm tay ta, cùng ta ra cổng chính, đĩnh đạc đối diện với người kia: “Ông nói con gái ông là thiếp của ta, có bằng chứng nào không? Hỏi xem sính lễ đâu? Mai mối là ai? Lạc gia nhà ta tích đức, mua về nuôi nấng rồi cũng thả tự do cho nàng ấy rồi.

 

“Hả? À, ông nói người này sao. Đừng có nhận loạn, đây là chính thất, là con gái của một cựu tướng sĩ thân cận, đã được định hôn từ bé, sau này lại mồ côi phụ mẫu nên mới được nuôi trong phủ ta.

 

“Ớ, ớ, ớ! Ông đừng có ăn nói bậy bạ! Vị hôn thê của ta đoan trang thuần khiết, đừng có nhận vơ, tự tiện lôi vào! Ông bảo nàng là nữ tử của ông, thử gọi nàng một tiếng, xem nàng có đáp lời không?”

 

Ta đứng bên mà sững sờ nhìn, quả nhiên khó trách Lạc Phong xem thường chiêu trò càn quấy của kẻ khác, hóa ra bản thân y chính là tay lão luyện trong việc ấy, ép cho người cha hờ kia chẳng thể chen lời vào, cuối cùng chỉ còn biết ngồi bệt xuống đất ăn vạ.

 

“Thư nhi à, con là con ruột của ta, giờ con phú quý rồi lại bỏ mặc cha, con còn mặt mũi nào đối diện với mẫu thân con dưới suối vàng? Phu nhân ơi, bà làm khổ cả đời, sinh hạ được đứa con bất hiếu thế này.”

 

Thấy ta chẳng mảy may động lòng, hắn bắt đầu kể lể công ơn của mình: “Năm đó ta đói bụng nhịn ăn để nhường cái bánh nướng cho con...”

 

Khi ấy ta bảy tuổi, hắn không biết là lần thứ mấy đánh bạc trắng tay, trong nhà chẳng còn lấy một hạt gạo, thím bên cạnh thấy ta đáng thương nên cho một miếng bánh nướng.

 

Ta giấu trong lòng, phấn khích lấy ra khoe hắn, hắn thấy không ngon liền cắn một miếng rồi ném xuống đất, vừa mắng vừa vào trong buồng ngủ.

 

Ta nhặt lên, chẳng kịp phủi sạch đã cho vào miệng, bụng đói cồn cào, cha không ăn thì không thể lãng phí, cái gì lót dạ được thì tốt rồi.

 

Kết quả là khi hắn tỉnh dậy tìm đồ ăn, biết ta ăn miếng bánh, hắn ra sức đá bụng ta, mắng là “đồ vô tích sự, thứ đói đến chếc cũng không nhắm nổi.”

 

Còn giờ, từ miệng hắn, miếng bánh mà năm đó ta nhổ ra, còn mang theo máu, lại biến thành cứu mạng của người cha hiền từ dành cho con gái – thật quá nực cười.

 

Trong lòng ta, chút ít tình cảm gia đình cuối cùng cũng bị chôn vùi. Ta kéo nhẹ vạt áo Lạc Phong, cuối cùng quyết định nói thật: “Phu quân, thiếp… thiếp nhận ra người này.”

 

6

 

Lạc Phong sững sờ, rõ ràng không ngờ rằng ta lại mềm lòng với hạng người như vậy, lại chọn vào lúc y gần như giành được thắng lợi mà quay ngược lại. Y cúi xuống nhìn ta, vẻ mặt thất vọng xen lẫn bất lực, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhượng bộ.

 

Thấy y như sắp cho kẻ kia vào nhà, ta vội nói: “Phu quân quên rồi sao, Tết Đăng gần đây, chính là kẻ này trộm túi tiền của thiếp, bị người bắt quả tang, thiếp thấy hắn già nua khốn khổ nên mới không giao hắn cho quan phủ.”

 

Vừa nói, ta vừa lau nước mắt: “Ai ngờ lòng tốt lại bị lợi dụng, hôm nay còn bị hắn kéo đến đây đòi nợ. Phu quân, hóa ra làm người tốt chẳng hề có báo đáp.”

 

Lạc Phong nhìn ta, y như sắp cười đến điên mất, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị và bực dọc. Lúc này đây, hẳn y đã hiểu rõ làm sao ta từng lừa được lão phu nhân Lạc gia.

 

“Còn nữa, mọi người có nghe không? Đó là vị hôn thê của tướng quân đấy! Nếu thật sự là con gái của lão ác ôn kia, tướng quân liệu có muốn cưới nàng không?”

 

Cha ta tuy quanh năm cờ bạc, rượu chè, nhưng lần này lại biết cách tung chiêu. Ông biết không ai tin lời mình, bèn lôi từ đám đông ra một vị hàng xóm, ép người ta phải nói cho ra lẽ.

 

Đó là Nhị Cẩu thúc, láng giềng lâu năm của chúng ta. Ông ấy không mê cờ bạc như cha, nhưng cũng là kẻ ăn không ngồi rồi, hai người coi như bạn nhậu nửa vời.

 

Nhị Cẩu thúc tuy không tử tế nhưng cũng chưa xấu xa đến mức như cha ta. Ông dù bất tài vô dụng, nhưng rất thương con cái, thậm chí còn từng tội nghiệp cho ta. Giờ đây, đối diện lời cầu xin của cha ta, ông ta cũng không thể đứng ngoài nhìn.

 

Khi ấy, không biết từ lúc nào, ca ca của Tiểu Xuân đã chen vào đám đông, cất tiếng lớn:

 

“Kẻ côn đồ tìm chứng cớ, liệu có đáng tin hơn lời tướng quân sao? Nếu thật muốn làm chứng, theo ta thì nên đến nha môn chịu đủ đại hình một lần, lời nói ấy mới đáng tin cậy.”

 

Nhị cẩu thúc nghe vậy, lập tức hất tay khỏi cha ta: “Cút đi, đồ già điên, đừng làm loạn nữa! Ai mà biết con gái ngươi là ai? Người ta đàng hoàng là phu nhân tướng quân, há lại để ngươi nhảm nhí bôi nhọ?”

 

Cha ta chưa kịp nói thêm gì, Tiểu Xuân đã bảo gia đinh bịt miệng ông, rồi trói lại, đẩy đến trước mặt ta.

 

“A Thư,” Lạc Phong gọi ta, “Ta quên mất, trong cái túi tiền khi đó có bao nhiêu bạc?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...