Ký Sự Nhặt Phu Quân

Chương 4



Theo luật triều ta, dưới mười quan tiền là phạt trượng, ba mươi quan là lưu đày, còn trên năm mươi quan sẽ xử tử.

 

Lạc Phong cố tình hỏi vậy, để cơ hội quyết định trao lại cho ta.

 

Ta im lặng một thoáng, nhìn vào đôi mắt đục ngầu của cha, trong đó tràn ngập kinh hoàng và cầu xin.

 

Lúc này, ông mới trông giống như một lão nhân sắp tàn, nhưng ta lại chẳng thể chút nào động lòng, như thể những vết thương năm xưa còn âm ỉ nhức nhối, nhắc ta mãi phải đề phòng.

 

“Là ít bạc vụn, cùng ngân phiếu, khoảng… ba bốn mươi quan.”

 

Ông cho ta một con đường sống, ta cũng tha cho ông một mạng.

 

Nhưng phần đời còn lại, ông sẽ phải nếm mùi lao ngục, làm bạn với chuột gián, vĩnh viễn ở trong bóng tối.

 

Nhờ “phúc” của cha ta, giờ khắp thành đều biết Lạc Phong cất giấu một vị thê tử xinh đẹp như ngọc trong căn gác vàng.

 

Và rồi, Lạc Phong đón tiếp vị khách không mời thứ hai.

 

7

 

Công chúa bất ngờ dẫn người tới tận cửa, giữa lúc đàm phán hòa bình. Nàng thân phận cao quý, không ai dám cản, phô trương thanh thế, vô cùng uy nghi.

 

Nghĩ cũng biết, người từng nạp tới ba mươi lăm mỹ nam làm tùy tùng chắc chắn không phải kẻ tầm thường: “Ta phải xem thử xem, hắn giấu thiên tiên cô nương nào, một ả nghèo kiết xác mà dám tranh giành nam nhân với ta, chắc chắn là một…”

 

Khi ấy, ta đang lom khom trong tiểu hoa viên bắt châu chấu, một cú bổ nhào, ngã lăn ra đúng dưới chân công chúa.

 

Ta ngẩng đầu nhìn nàng, nàng cúi đầu nhìn ta, bốn mắt nhìn nhau không rời, chỉ có lệ ngàn hàng.

 

Hai hàng lệ đầu tiên là của ta, thật sự là đau quá mà!

 

Không đùa đâu, nước mắt còn lại đều là của công chúa.

 

Nàng trố mắt nhìn ta, muốn đỡ ta dậy, ngắm nghía gương mặt ta một hồi, rồi từng giọt nước mắt rơi xuống, khóc đến bi thương thê lương.

 

Ta khó hiểu, ta kinh ngạc, ta suy đoán, ta chợt hiểu ra!

 

Đây… phải chăng là một cách mới mẻ, để thị uy với tình địch?

 

Lạc Phong vừa lúc bước tới, nhìn rõ tình hình, cũng mạnh dạn đoán rằng: “Phải chăng nàng muốn giả vờ đáng thương để đối phó cô ta?”

 

Ta bối rối nhưng vẫn lắc đầu: “Chưa chắc, nhưng kẻ giả vờ khóc không thể khóc xấu đến mức này!”

 

Công chúa mít ướt đẩy Lạc Phong bên cạnh ta ra, cứ lao đầu vào lòng ta mà khóc, ôm một công chúa mềm mại thơm tho, ta lại lần nữa mạnh dạn đoán.

 

Có khi nào, người công chúa yêu không phải Lạc Phong, mà là ta?

 

Theo lời công chúa sau này, ta có gương mặt giống hệt mẫu thân nàng đã qua đời từ lâu. Nếu không vì thân phận, tuổi tác và ngày sinh không khớp, công chúa còn tưởng ta là đích mẫu của nàng.

 

Ban đầu, nàng tới với tâm thế muốn tiêu diệt tình địch, nào ngờ lại tự nhận một người mẹ ngay tại chỗ!

 

Chuyện này đúng là oái oăm! Ta chỉ dựa vào gương mặt của mình, đã hòa giải thành công một cuộc chiến sắp bùng nổ.

 

Thậm chí, nhiều năm sau, ta vẫn khoe khoang với con cái: “Năm đó, mẫu thân các con chỉ nhờ một gương mặt này, đã đánh bại tình địch tan tác, khiến nàng ấy khóc lóc thất bại ngay tại chỗ.”

 

Từ sau chuyện này, công chúa ngày càng siêng đến thăm ta, nhưng mục tiêu của nàng không còn là Lạc Phong nữa, mà là ta.

 

“Tiểu Thính Thư, theo ta về Lan Thừa được không? Lan Thừa có vô số châu báu, ngọc ngà, ta đều sẽ cho ngươi, ai cũng không được tranh giành. Đến lúc đó, ta cũng sẽ tìm cho ngươi vài chục mỹ nam…”

 

Mỗi lần Lạc Phong đều kéo nàng ra với vẻ mặt tái xanh, khi đó công chúa sẽ đáng thương nhìn ta: “Ngươi biết không, ta từ nhỏ đã xa mẹ…”

 

Nàng thậm chí còn nghiêm túc đề nghị: “Hay là, ta gã qua đây, ba chúng ta cùng sống một nhà nhé, mua một tặng một, ta không thiệt.”

 

Về lý mà nói, chỉ cần một cuộc hôn nhân, nàng đã có thể cùng lúc sở hữu tân lang và… một mẫu thân mới.

 

Nghĩ đến lời hứa xưa với Lạc Phong, ta dè dặt hỏi: “Kim Châu, ngươi thật sự là vì hòa thân sao? Liệu có đành bỏ lại ba mươi lăm mỹ nam của mình?”

 

Công chúa đảo mắt: “Nam nhân sao sánh được với tiền? Ngươi nghĩ ta thực sự quý gì cái đầu bò cứng ngắc nhà ngươi sao? Ta và thúc thúc là đại diện Lan Thừa đến để đàm phán hòa bình, mở thông chợ giữa hai bên.”

 

Hai nước giao chiến lâu dài, chiến sự triền miên, biên quan vốn đã khổ, dân chúng hai bên càng sống chẳng yên. Nếu thực sự có thể hòa bình, trao đổi lương thực, đó sẽ là điều tốt cho tất cả.

 

Thực ra nửa năm quỳ gối trước bài vị của Lạc Phong, ngoài sám hối, ta còn thầm cầu nguyện.

 

Mong chiến tranh không còn nữa, mong chiến trường không cướp đi thêm một ai như Lạc Phong, mong mọi nhà đoàn viên, mọi người bình an.

 

Ta vui mừng: “Đàm phán thế nào rồi? Bệ hạ có đồng ý không?”

 

Công chúa vẻ mặt khó xử: “Thúc thúc không chịu nói cho ta, nhưng nhìn sắc mặt ông ấy mấy ngày nay… e rằng không được thuận lợi lắm.”

 

Lạc Phong lên giọng chua chát: "Chẳng cho ngươi hay mọi việc bên trong, vậy gọi ngươi đến đây là để làm linh vật à?"

 

Công chúa chẳng hề lay động, trái lại còn ôm ta chặt hơn: "Chẳng lẽ trước mặt người thương của ngươi, ta phải nhắc ngươi nhớ rằng ta vốn theo đuổi ngươi đến đây hay sao?"

 

Ta chỉ biết im lặng nhìn hai người họ, thật sự đây là điều quan trọng ư? Chẳng phải trọng tâm phải là những trở ngại trong chuyện thông thương sao?

 

May mà Lạc Phong vẫn đáng tin cậy, ít nhất là y đã mang đến chút tin tức đầu tiên: "Lạc Thừa vốn là nơi tài nguyên phong phú, không ít kẻ trong triều âm thầm hưởng lợi. Nếu việc thông thương được công khai, chẳng phải bọn họ sẽ mất đi phần lớn nguồn thu nhập sao? Họ làm sao chấp nhận được chứ."

 

Nhưng cuộc sống của những kẻ ấy vốn đã đủ sung túc, chẳng phải sao? Vì họ không cam lòng, nên đành ngăn trở mối giao bang giữa hai nước. Họ rõ là trọng thần triều đình, vậy mà lại xem nhẹ quốc gia và dân chúng hơn cả lợi ích riêng tư.

 

Lòng ta ngập tràn ức chế, vừa phẫn nộ vừa bất lực: "Chẳng lẽ vì họ chưa từng chịu khổ cực, nên cứ thế mà nhắm mắt làm ngơ trước nỗi thống khổ của dân chúng sao? Chiến tranh là phải đổ máu, nghèo khó là phải đói khổ. Chẳng lẽ họ không biết?"

 

Lạc Phong ôn tồn đáp, giọng trầm buồn chất chứa sự bất lực: "Sao lại không biết, họ còn rõ hơn ai hết, chỉ là họ không quan tâm mà thôi."

 

"Kim Châu," ta quay sang hỏi công chúa, "Nếu việc thông thương không thành, thì khả năng hòa đàm là bao nhiêu phần?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...