LỆNH NGHI

Chương 2



"Hôm nay là yến tiệc đón gió cho bổn vương, hay là tiệc cầu thân của Thẩm công tử?" Giọng nói lạnh băng khiến cả đại sảnh rơi vào tĩnh lặng.

Thẩm Lễ vội quỳ xuống, sợ hãi run rẩy: "Điện hạ thứ tội!"

Hahaha. Ta ném một quả nho vào miệng, thảnh thơi thưởng thức trò hay. Tên tiện nhân Thẩm Lễ này, trong sách đã hành hạ ta không ít lần. Giờ thấy hắn ta bị quở trách, ta vui vẻ không để đâu cho hết!

Có lẽ trong cả đại sảnh này, người sung sướng nhất chính là ta. 

Sắc mặt Bùi Dạ Hiên phủ một tầng sương lạnh, trầm giọng sai người: "Kéo ra ngoài."

Nhìn Thẩm Lễ bị lôi đi như một con chó, khóe môi ta giật giật, suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng. Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của ta cứng đờ.

Bùi Dạ Hiên... là đang ghen ư? Nên mới nhằm vào Thẩm Lễ như thế?

Trong sách, Bùi Dạ Hiên dường như vừa gặp ta đã động tình, thế nên bất chấp tất cả mà cướp ta về giam cầm. Nhưng rõ ràng ta đã cúi đầu lặng lẽ ăn hoa quả rồi cơ mà!

Y phục của ta hôm nay cũng vô cùng giản dị, không hề kiều diễm như các tiểu thư khác, vậy tại sao hắn vẫn để mắt đến ta? Lẽ nào... đây chính là sức mạnh của cốt truyện?

Kinh hãi tột độ, ta chợt nhớ ra một chuyện bị mình bỏ quên. Thuốc mà thứ muội hạ trong người ta... tác dụng sẽ kéo dài suốt bảy ngày!

Trời đã sập tối, vậy mà hôm nay ta lại quên mất chuyện đi tìm Giang Huyền biểu ca để giải độc...

Sắc mặt ta lập tức tái xanh, vội buông đũa, khẽ nói với nha hoàn một tiếng, rồi len lén rời khỏi yến tiệc.

Mà ta không hề hay biết, ánh mắt Bùi Dạ Hiên vẫn dõi theo bóng lưng ta, khóe môi dưới lớp mặt nạ khẽ nhếch lên, giọng cười trầm thấp vang lên: "Hửm."

6

Chu phủ không hề nhỏ. Ta chạy được nửa đường thì độc phát. Hai má nóng bừng một cách bất thường, tứ chi mềm nhũn, thân thể vô lực ngã quỵ sau hòn giả sơn.

"Hỏng rồi... lần này thật sự xong đời rồi..." Ta nhắm mắt lại, tuyệt vọng đến cực điểm.

Người trong phủ đều bận rộn lo liệu yến tiệc, nơi này hiếm khi có ai lui tới.

Kịch độc ngấm sâu vào xương tủy, thần trí ta càng lúc càng mơ hồ. Tựa người vào núi giả, ta không ngừng vặn vẹo thân mình, yếu ớt gọi: "Giang Huyền biểu ca... cứu ta..."

Một đôi ủng đen xuất hiện trước mắt ta. Tựa như bị tiếng gọi của ta hấp dẫn. Bóng người cao lớn đứng trước mặt, gần như che khuất toàn bộ tầm nhìn của ta.

Ta ngước mắt, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, hờn dỗi lẩm bẩm: "Giang Huyền biểu ca... sao huynh tới muộn vậy..."

Bùi Dạ Hiên chậm rãi ngồi xuống, nâng cằm ta lên, thích thú ngắm nhìn bộ dáng nhếch nhác thảm hại của ta lúc này. Dưới lớp mặt nạ, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo một tia nguy hiểm khó nhận ra.

"Chu tiểu thư là đang nhận nhầm người?"

Giọng nói trầm khàn như rượu mạnh, chấn động đến mức khiến ta lạnh cả sống lưng, thần trí vốn hỗn loạn cũng khôi phục vài phần thanh tỉnh. Đây đâu phải biểu ca của ta? Đây là Hoàng Thái tôn!

Ta cắn môi, cố áp chế ngọn lửa rực cháy trong cơ thể, vịn vào núi giả, khó khăn đứng dậy, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Hoàng Thái tôn điện hạ, dân nữ uống hơi nhiều, nhất thời hồ đồ, mong điện hạ chớ trách."

"Thật sự chỉ là uống nhiều thôi sao?" Hắn nhướng mày, nét cười nhàn nhạt.

Ta gật đầu lia lịa, vội vàng nhấc chân định rời đi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, từng đợt nóng bức lại ập đến, ý thức ta càng thêm mơ hồ.

Ta thầm nguyền rủa trong lòng. Chờ chuyện này qua đi, nhất định ta sẽ không tha cho con tiện nhân hạ độc ta!

Có lẽ hắn đã nhìn thấu sự giãy giụa và khốn đốn của ta lúc này. Bùi Dạ Hiên vươn tay, nắm chặt lấy cánh tay ta, kéo mạnh ta vào trong lồng ngực, siết chặt đến mức khiến ta không thể nhúc nhích.

Hắn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm, khiến ta bỗng chốc ngẩn ngơ.

"Chu tiểu thư rất khó chịu sao?" Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc rối bên tai ta, giọng nói trầm ấm dịu dàng.

Ta nhắm mắt lại, cam chịu gật đầu. Độc đã ngấm sâu vào xương tủy, nếu không giải, chắc chắn ta sẽ chết. Nếu đã không thể trốn thoát khỏi nam phụ điên rồ này, chi bằng ta cứ thuận theo đi.

Về phần Giang Huyền biểu ca... khụ, sau này ta sẽ bù đắp cho hắn vậy. Nghĩ thế, ta chủ động kéo lỏng y phục, để lộ nửa bờ vai tròn trịa trắng muốt. "Điện hạ, nhẹ chút."

7

Ý thức của ta dần trở nên mơ hồ giữa những đợt cướp đoạt điên cuồng của Bùi Dạ Hiên. Hắn giữ chặt eo ta từ phía sau, chìm sâu vào trong ta, tham lam chiếm đoạt. Tận đến khi trăng treo giữa trời, thuốc mới dần mất tác dụng.

Ta kiệt sức thiếp đi trên mặt đất. Không biết bao lâu sau, một đôi tay ấm áp đỡ lấy ta.

"Biểu muội sao lại ngủ ở đây?" Ta mở mắt, chạm phải đôi con ngươi đen thẫm của Giang Huyền. Ánh nến mờ ảo phản chiếu gương mặt tuấn tú, khiến hắn thoạt trông tựa tiên nhân chốn trần gian.

Ta ngẩn người trong giây lát, bất giác dâng lên một cảm giác tội lỗi như một thê tử lén lút vụng trộm, bị phu quân bắt gặp tại trận.

Dù sao thì... dù sao ta cũng đã hứa hẹn với Giang Huyền, sẽ để hắn làm hiền tế của Chu gia. Thế nhưng bây giờ, ta lại cùng nam nhân khác...

"Biểu muội vì sao đêm nay không đến tìm ta giải độc?" Giọng nói của Giang Huyền nhàn nhạt, không nghe ra vui buồn.

Ta bỗng chột dạ. Khóe mắt liếc xuống bộ y phục ngay ngắn trên người mình, hoàn toàn không có dấu vết bị làm loạn.

Bùi Dạ Hiên trước khi rời đi còn giúp ta mặc lại y phục. Xem ra, hắn cũng còn chút lương tâm. Hẳn là Giang Huyền chưa nhìn ra điều gì... phải không?

Ta đưa tay sờ mũi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Chắc là hôm nay độc chưa phát? Trong đại sảnh quá nóng, ta lại uống rượu, muốn ra sau núi giả hóng mát một chút, nào ngờ lại ngủ quên mất. Khiến biểu ca chê cười rồi, hì hì."

Giang Huyền khẽ "ừ" một tiếng, không hỏi thêm nữa. Nhưng hắn lại nhẹ giọng nói: "Biểu muội hôm qua nói, muốn ta giải độc suốt bảy ngày. Thế mà tối nay ta chờ mãi vẫn không thấy muội đến."

"Hơn nữa...Hôm qua muội còn nói sẽ để ta làm hiền tế của Chu gia. Lời này... còn tính không?" Hắn nói câu đó với vẻ mặt bình thản, không lộ ra cảm xúc gì.

Thế nhưng ta lại mơ hồ nghe được một tia... oán giận? Hắn đã giữ gìn thân mình suốt hai mươi mấy năm, vậy mà bị ta – một nữ nhân xấu xa – cướp mất. Hắn muốn ta chịu trách nhiệm cũng là chuyện đương nhiên.

Ta nghiêm túc gật đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng chắc nịch: "Đương nhiên rồi, biểu ca! Ngày mai ta sẽ nói với phụ thân. Huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với huynh!" Nói xong, ta còn mạnh mẽ vỗ lên vai hắn mấy cái.

Nghe vậy, khóe môi Giang Huyền khẽ nhếch, tâm trạng hiển nhiên rất tốt.

"Được."

8

Ta nằm trên giường, lăn qua lộn lại, mãi không ngủ được. Bùi Dạ Hiên đối với ta có vẻ không đơn giản. Lời đồn bảo rằng hắn tâm như nước lặng, chẳng gần nữ sắc, vậy mà lại sẵn lòng giúp ta giải độc...

Lần đầu gặp mặt, hắn đã giống như trong nguyên tác, bắt đầu nảy sinh thứ tâm tư không rõ ràng đối với ta. Nhưng còn Giang Huyền biểu ca thì sao?

Ta đã hứa sẽ để hắn làm hiền tế của Chu gia. Ta trằn trọc, nghĩ mãi không ra cách giải quyết, lần đầu tiên trong đời mất ngủ. 

Sáng sớm hôm sau, ta lết đôi mắt thâm quầng đến thư phòng của phụ thân.

"Lệnh Nghi, có chuyện gì vậy?" Phụ thân đang xử lý công văn.

Ta ngồi phịch xuống ghế, chống cằm, uể oải nhìn ông: "Cha, nữ nhi đã phải lòng một nam tử, muốn nhờ cha làm chủ, để chàng làm hiền tế của Chu gia."

Đương triều phong tục khá thoáng, chuyện nữ tử chủ động cầu thân cũng không hiếm lạ gì.

Phụ thân hiếm hoi tỏ ra hứng thú, đặt công văn xuống, tò mò nhìn ta: "Ồ? Trước đây không phải con bảo không muốn thành thân sao? Mau nói xem, nam tử kia là ai, xuất thân thế nào, phẩm hạnh ra sao?"

Ta giơ tay, chỉ về hướng viện của Giang Huyền biểu ca.

"Chính là Giang Huyền biểu ca đó. Cha cũng biết mà, huynh ấy thật thà, dịu dàng, học vấn cũng không tệ, nữ nhi rất thích huynh ấy."

"Cạch!"

Phụ thân đánh rơi bút lông xuống đất, tiếng va chạm trong trẻo vang vọng trong phòng.

Ông trố mắt nhìn ta, miệng hé mở: "Hả?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...